Chap30:Xa cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook đi khỏi để theo đấy là sự hậm hực của Taehyung,anh mở cửa phòng của Jimin vì là văn phòng chung nên ngoài cậu còn có cả Chanyeol và các nhân viên nữ khác nên anh không thể làm ồn ở đây được anh đến chỗ bàn cậu định kéo cậu đi thì liền bị cậu hất tay ra

-"Tổng Giám Đốc à!Có chuyện gì không thể nói ở đây được sao?"

-"Jim-Jimin em!!"

-"Xin lỗi!Nhưng tôi còn khá nhiều việc để làm nếu không có gì quan trọng thì phiền giám đốc ra ngoài để tôi tiếp tục làm việc!"

-"Nhưng đây là chuyện quan trọng!"

-"Nếu là chuyện giữa tổng giám đốc và tôi thì tôi e rằng chúng ta không có gì để nói cả!Hôm nay tôi đến đây để gửi đơn xin nghỉ việc!"

-"Nghỉ việc?"

-"Phải!Đây là đơn xin nghỉ việc của tôi!Tôi định sẽ đến phòng giám đốc nhưng anh ở đây rồi thì có lẽ tôi sẽ không cần đến nữa!"

Jimin đưa ra một tờ giấy có ghi chữ "Đơn Xin Nghỉ Việc"vào tay Taehyung rồi cậu cũng bước ra ngoài cái đơn ấy cậu cũng chỉ mới ghi 5p trước chính cậu cũng không hiểu tại sao mình lại làm thế nhưng có lẽ là chỉ muốn tránh mặt anh,nói mạnh miệng là thế nhưng cậu không muốn cho anh nhìn thấy bộ dạng yếu đuối của mình cậu tập cách rời xa anh một cách chậm rãi để rồi nói ra lời ly hôn mà không chút đau lòng nhưng rất khó để quên đi thói quen của mình.Trong tin nhắn cậu vẫn ghi chữ

-"Em Nhớ Anh!Cô Ta Là Ai?"

Nhưng không thể ấn nút gửi,trong tình yêu luôn thế chỉ vì một người không nói và một người không hỏi thì có thể kết thúc mối quan hệ ấy mãi mãi một người cứng đầu và một người có cái "tôi"quá lớn,cậu và anh bây giờ cũng như vậy một người không chịu hỏi thì người kia cũng không thể trả lời,cậu bắt một chiếc taxi rồi về lại nhà cũ của cậu và anh cậu cũng không hiểu tại sao mình lại về đây bước vô tới cửa cậu mới chợt giật mình bỗng Baekhyun từ trên lầu lao xuống

-"PARK JIMIN!!Anh nhớ em quá!!huhuhu em đi đâu mấy bữa nay không về vậy??"

-"E-Em..."

-"Thôi!Em không cần nói!Lay ui!Sehun ơi mấy anh ơi Jimin về rồi nè!"

Baekhyun la lên với tông giọng trên óc o khiến cậu phải bịt cả lỗ tai lại,Lay cũng các anh đi xuống cầu thang vừa bịt tai vừa chửi Baekhyun vì tội làm ồn họ vừa thấy Jimin ai nấy đều vui mừng ôm chầm lấy cậu

-"Jimin!Em về rồi tính ở lại bao lâu?"

-"Jimin em về rồi ở luôn được không?Taehyung không có em như mất đi nguồn sống ý!"

-"Em chỉ ở đây một lúc rồi em sẽ đi thôi!Em cũng nhớ mọi người lắm nhưng mà em nên tránh xa anh ấy một thời gian!"

-"Đừng như vậy mà!Tụi anh muốn em ở đây à!Taehyung nó về mặt cứ hậm hực hoài anh thấy có khi về còn có mùi rượu nồng nặc nữa em ở đây đi 1 hôm thôi cũng được nữa!"

-"E-Em....thật ra em cũng muốn nhưng....!"

-"Không nhưng nhị gì cả!Quyết định vậy đi vô nấu cơm với tụi anh nè tý nữa Taehyung sẽ về!"

-"Nè!Nè nhưng..."

Người ta thường bảo 1 chọi 2 không chột cũng què đằng này tận 7 ông ép cậu nên không muốn cũng phải ở lại 8 con người trong bếp làm thì ít quậy thì nhiều D.O và Chanyeol đi làm về cũng vô làm chung họ nấu rất nhiều món,cũng 7 giờ hơn nhưng Taehyung chưa về

-"Jimin à!!Em gọi cho Taehyung thử xem?"

-"Đúng đó!Tụi anh gọi vẫn có chuông nhưng không bắt máy anh nghĩ em gọi có khi được đấy!"

-"Ừm!Vậy để em gọi thử!

Jimin vào điện thoại trước chữ"Chồng yêu!"cậu vẫn chần chừ một lúc rồi cũng bấm vào vì nghĩ chắc anh ấy cũng không bắt máy đâu

"Reng!Reng!Reng!..........."

-"Alo!Tôi Taehyung đây!"

-"Anh về ăn cơm đi!mọi người nấu xong rồi có em nữa!"

-"Jimin!Em chịu gọi cho anh rồi được rồi anh sẽ về liền!"

*tít*

Jimin chủ động tắt máy trước,lòng cậu cũng vui theo khi nghe được giọng của Taehyung cũng khá lâu rồi cậu mới nghe được giọng anh vui như vậy nhưng cậu chỉ làm vì tối nay thôi,vài phút sau Taehyung về vẻ mặt hớn hở hẳn anh ngồi cạnh Jimin trong bàn ăn,hôm nay cậu kiệm lời hơn hẳn mấy ông anh kia nói gì cậu cũng chỉ cười Taehyung cũng gắp đồ ăn cho cậu cậu cũng chỉ cười trừ rồi ăn cho xong bữa

=======Tối đó======

Sau khi ăn xong,Baekhyun và Chanyeol xung phong rửa bát Jimin vào phòng ngủ cậu đặt lưng xuống giường vì đó là phòng chung giữa cậu và Taehyung nên 2 người ngủ chung giường với nhau,điều kỳ lạ là đã nằm hơn 30p nhưng vẫn không ngủ được

-"Em mất ngủ à?"

Giọng nói trầm ấm vang lên sau đó không gian hoàn toàn im lặng Jimin cũng chỉ ừm cho qua chuyện cậu nằm trằn trọc mãi bỗng Jungkook nhắn tin

Jungkook:"Em chưa về à?"

Jimin:"Tối nay em về nhà ngủ mai em sẽ về!"

Jungkook:"Gần 1 giờ sáng rồi!Em nên ngủ đi!Em ngủ ngon nha!"

Jimin:"Vâng!Anh cũng thế!"

Jimin tắt máy,cũng định đi ngủ nhưng khổ nỗi là vẫn không ngủ được bỗng một vòng tay choàng qua eo cậu kéo cậu lại gần hơi thở ấm nóng của anh thở trực tiếp vào gáy cậu,định bỏ tay ra thì anh ấy lại siết chặt hơn

-"Đêm nay thôi!Xin em đấy Jimin!"

-"ừm!"

Bả vai cậu thấy ươn ướt quay lại thì thấy anh rất gần cậu mắt vẫn nhắm nhưng trên khuôn mắt tuấn tú kia lại có một dòng nước từ khóe mi chảy xuống bả vai cậu,đây là lần đầu cậu và anh gần nhau đến vậy sau khi cậu giận anh.Cậu cảm thấy mình thật ngu ngốc trong đầu cậu cứ như đang đấu tranh tư tưởng vậy cậu có nên quay về bên anh hay là cứ như vậy để rồi dẫn đến ly hôn?
.
.
.
.
.
End Chap30



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro