Chap31:Tha thứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau,khi Jimin tỉnh dậy cậu liền thấy khuôn mặt tuấn tú của Taehyung đang chìm trong giấc ngủ, ánh nắng chiếu vào căn phòng bức màn màu trắng mỏng manh cùng với những cơn gió nhẹ thổi phản phất khuôn mặt yên bình đang trong giấc ngủ kia cậu chỉ mong sao khoảnh khắc này sẽ không bao giờ trôi qua,chỉ vỏn vẹn trong tuần qua đã có bao nhiêu chuyện xảy ra cuộc sống cậu bị xáo trộn quá nhiều bỗng cậu lại nghĩ"Liệu có nên nghe anh ấy giải thích một lần không?"những suy nghĩ ấy quanh quẩn trong đầu cậu mãi bỗng có giọng nói làm mọi thứ tan biến

-"Em dậy rồi à?"

-"Ừm!Anh nên dậy thay đồ rồi đi làm đi!"

-"Hôm nay thứ 7!Anh không đi làm!"

-"Vậy anh cũng dậy đi!Dậy ăn sáng!"

-"Em nấu nhé!!"

-*Chần chừ*Ừm!"

Jimin dậy rồi vô đánh răng hôm nay kì lạ thay mới 7h sáng mà mấy ông kia đã ra ngoài hết cậu bước vô bếp,đang chiên cơm thì Taehyung lại ôm cậu từ đằng sau để đầu lên vai cậu

-"Đồ ăn thơm quá!"

-"Ừm!Anh ra bàn ngồi đi!Em đem đồ ăn ra sau!"

Taehyung ra bàn ngồi chân tay cứ táy máy thế liền nhắn tin vô máy Jimin mặc dù cậu đang ở đây nhưng anh vẫn nhắn liên tục vô máy cậu khiến cậu đang nấu ăn mà điện thoại cứ nháy liên tục

-"Em ở đây!Sao phải nhắn tin?"

-"Cứ xem đi rồi biết!"

-"Haizz!"

Bưng được dĩa cơm ra bàn,Jimin liền đọc tin nhắn trong điện thoại

"Vợ à!Anh Xin lỗi đã làm em khóc"
"Vợ à!Anh Xin lỗi đã làm em buồn!"
"Vợ à!Anh Xin lỗi đã làm em đau!"
"Vợ à!Anh Xin lỗi đã không làm tốt bổn phận của một người chồng!"
"Vợ à!Anh Xin lỗi em.........."
-"Vì tất cả!!"

Một giọng nói ấm áp trầm ấm vang bên tai cậu khiến cậu chợt giật mình tay anh vòng qua cổ cậu,cậu đứng hình trong giây lát cậu khó khăn lắm mới cất ra được tiếng

-"Cô....cô ......gái đó là ai..?"

-"An-Anh và cô ta không có gì cả?Cái thai là cô ta bịa ra để khiến anh phải ly hôn em,lúc anh say ba anh đã đưa cô ta vào để ép anh ly hôn em!"

-"Em-em tưởng ba anh đã chấp thuận rồi cơ chứ!"

-"Ai mà biết được ổng!Em biết hết mọi chuyện rồi giờ em về đây sống luôn nha!"

-*Chần chừ*

-"Nha!!"

-"U-Ừm!Sao cũng được!"

Jimin nghe Taehyung giải thích lòng cậu lại rối hơn không phải như vậy là quá đơn giản sao?Những gì anh đã làm cho cậu từ Yuri,rồi đến Mina tất cả những thứ này cậu phải chịu đựng đến bao giờ trong tương lai ai biết rồi sẽ có chuyện gì,sau khi ăn xong cậu ra ngoài mua ít đồ Taehyung muốn chở cậu đi nhưng cậu lại từ chối,nói mua đồ là thế nhưng cậu cũng chẳng biết mua gì hay đó lại là cái cớ để cậu tránh mặt anh bước vô siêu thị cậu lượn lờ hơn 30p nhưng cái giỏ cứ trống trơn

-"Jimin!"

-"Jin?"

Jin là anh trai của Jungkook cậu và anh cũng không gặp nhau kể từ lúc cậu làm thực tập sinh tới giờ vì khi cậu và Jungkook kết thúc mối quan hệ thì cũng không có gì để cậu và anh gặp nhau cả gặp nhau ở đây quả thật tình cờ

-"Lâu quá không gặp em!!"

-"À__Vâng!"

-"Kể từ lúc Jungkook mất anh cũng ít ra ngoài hôm nay ra lại gặp được em hên ghê!"

-"Jungkook mất ý ạ...?"

-"Hôm đó em cũng có mặt mà em sao vậy?"

-"À__ừm chỉ là chuyện đó hơi khó chấp nhận

-"Quên mất Jin vẫn chưa biết chuyện Jungkook còn sống!"

-"Anh cũng vậy!Mà em đi đâu đây?"

-"Em cũng đi mua đồ ăn cho gia đình ý mà!!"

-"Em chắc chứ!*Chỉ tay vào giỏ*Anh không thấy gì hết nè!trống trơn lun!"

-"À__Tại em đang suy nghĩ coi mua món gì ý mà!!"

-"Ừm!Thôi anh phải về trước đây còn phải nấu ăn nữa bye bye!!"

-*Vẫy tay*

Jin không thay đổi gì mấy chỉ thấy vai ổng dài ra thôi vẫn thích màu hường như ngày nào,cũng già cả rồi mà ổng được như vậy nhìn lại mình mới có 23 tuổi mà sắp lão hóa sớm rồi,bỗng Jungkook gọi đến vào máy cậu

"Jimin à!!Em đâu vậy tối qua em không về anh lo lắm"
"Em nhắn tin cho anh em ngủ nhờ nhà bạn rồi !"
"Nhưng anh thấy không an tâm!Trưa rồi em ăn chưa?"

Jimin chợt nhìn đồng hồ cũng đã 10 giờ hơn rồi

"À_ừm em chuẩn bị ăn!"
"Anh dắt em đi ăn nhé?"

*Đi ăn?Tae-Taehyung thì sao?"

"Thôi!Em đã nấu rồi em sẽ ăn nhà bạn !"
"Jimin!Tối qua em nhà Taehyung đúng chứ?"
"E-em...."
" làm em tổn thương như vậy em còn đó!Anh sẽ đến đón em!"
"Jungkook nếu anh đến em sẽ không nhìn mặt anh nữa,Taehyung đã giải thích hết tất cả đó chỉ một hiểu lầm mọi chuyện đã kết thúc rồi!"
"Giải thích?Em không nghĩ nói dối à?"
*Nói dối?kh-không thể nào!Taehyung sẽ không nói dối mình tuyệt đối không!*"Jungkook em bận rồi!"

*Tít*

Jimin đi về nhà,đầu óc hoàn toàn rối bời trong đầu cậu toàn quanh quẩn câu nói của Jungkook

"Em không nghĩ nói dối à?"

Cậu đi siêu thị cả mấy tiếng cũng chỉ mua được vài hộp trứng vài miếng thịt thên trái cây và con cá,mấy ông kia sáng giờ đi đâu giờ cũng chịu về Jimin xách đồ vô bếp rồi để tất cả vô tủ lạnh

-"Để tụi anh nấu bữa trưa cho!"

-"D.O à sáng giờ tụi anh đi đâu vậy?"

-"Bên S.M có việc gọi tụi anh qua ý mà!Em cũng đi chợ rồi để tụi anh nấu!"

-"Ừm!"

Jimin đi vô phòng khung cảnh cậu nhìn thấy tựa như tranh vẽ một chàng trai khôi ngô tuấn tú ngồi cạnh khung cửa sổ mặc một chiếc áo sơ mi trắng tay cầm cuốn sách vừa đọc vừa nhâm nhi tách trà nóng đang bóc khói ánh nắng từ khung cửa sổ chiếu vào mặt anh gió thổi phản phất làm tóc bay lộ lên khuôn mặt đẹp trai kia,cậu chợt giật mình rồi cảm thấy mình thật ngớ ngẩn

-"Em về rồi à!"
*Thấy còn hỏi!*
-"Ừm!Em về rồi!"

Taehyung bước đến chỗ Jimin,đôi bàn tay của anh khẽ vuốt tóc cậu rồi đặt lên đó một nụ hôn

-"Em đi lâu thật đấy!Anh gọi mấy cuộc mà em không nghe làm anh lo chết đi được!"

Jimin mới chợt giật mình rút điện thoại ra thì thấy anh gọi cậu hơn 30 cuộc riết rồi chính cậu cũng chả hiểu đầu óc cậu để đâu nữa

-"Em xin lỗi!"

-"Em ở đây là không sao rồi!"

-"Taehyung,Jimin ra ăn cơm ,!!"

Baekhyun lại trổ tài luyện thanh khi anh gọi như hét lên tông óc o khiến cả Jimin và Taehyung trong phòng cũng giật cả mình
.
.
.
.
.
.
.
End Chap31
Hiện tại em bị ý tưởng ai nhắn tin cung cấp ý tưởng với

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro