17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin đứng dậy nhìn gã. Cậu chỉ tặng một cú mà đã lăn ra bất tỉnh rồi, Jimin trói hắn lại, lấy cái giẻ bịt miệng hắn lại. Sau khi xác định hắn không thể cởi trói cậu mới an tâm. Jimin đi lại uống 1 cốc nước rồi thu dọn hành lý của mình. Khi gã tỉnh lại, Jimin đang điềm nhiên ngồi uống trà, nhìn gã giãy dụa muốn thoát, cậu đứng lên, tháo cái giẻ ra cho gã và một tràng từ ngữ được gã nhả ra.

Jimin không nói gì chỉ giơ một nắm đấm lên, gã liền im bặt.

" thế có phải ngoan không?" cậu cười, thả mình xuống sofa, " a, đau chết mất" cậu đưa tay xoa xoa cái lưng của mình, ban nãy cậu cũng ngó qua tình trạng của mình rồi nhưng không có xử lý gì cả, có chỗ cần dùng đến nó.

" chúng ta bàn tiếp" cậu ngồi nghiêm túc lại " một là hòa bình hai bên, anh cũng có chút tài sản, hai là ra tòa và anh sẽ trắng tay."

" tao khinh" gã nói " loại người như mày có quyền gì mà nói như thế? Chuyện này truyền ra ngoài thì mày là người lo lắng nhất, chứ không phải tao, mày thử nghĩ xem nếu chuyện này đến tai bọn nhà báo thì cái công ty của ba mày có trụ được không?" thấy cậu im lặng, gã càng đắc ý " Jimin ah, chúng ta đều là người trưởng thành rồi, chuyện gì giải quyết êm xuôi được thì chúng ta cứ giải quyết nội bộ thôi, cần gì phải làm rùng beng lên, cậu nói đúng không?"

" anh có vẻ không nhận ra tình huống của mình thì phải" cậu cười " người phải lo lắng bây giờ là anh, không phải tôi. Chắc anh cũng thử rồi, tôi trói rất chắc chắn anh căn bản không thể thoát ra dễ dàng mà cho dù anh thoát ra được, anh có tự tin sẽ đánh lại tôi không??"

" mày có võ??" gã nhìn cậu

" ôi, không phải chứ??" cậu tỏ vẻ kinh ngạc " anh Lee, yêu chiều vợ mình như vậy mà một việc nhỏ như vậy anh không biết sao??" cậu cười " anh đây là ngây thơ hay thật sự không để tâm đây??"

Cậu thở dài " suốt 5 năm chung sống, tôi cũng không phải người bạc tình" cậu lấy ra tờ đơn ly hôn " anh kí đi, chúng ta giải quyết việc này êm đẹp"

" tao không kí thì sao??" gã thách thức nhìn cậu

" anh không đấu lại tôi đâu, tôi cho anh 5 phút suy nghĩ" cậu cười, với tay lấy cái điều khiển trên bàn " chi bằng vừa xem chút chương trình giải trí vừa nghĩ, thế nào??" cậu nhìn gã " à quên, " cậu tiến lại chỗ gã, gã hơi rụt cổ lại. Jimin xoay gã lại đối mặt với cái TV trên tưởng.

" anh nghĩ mà xem, căng quá thì cả tôi, à không, anh sẽ chẳng có lợi gì cả, nhưng giải quyết trong êm đẹp thì may ra anh còn có thể mang đi chút tiền" cậu nhìn gã nhắm mắt " thật sự không suy nghĩ sao??"

Cậu cười, cũng được, cơ hội tôi cho anh rồi, là anh không muốn mà thôi" Jimin thao tác một chút với cái điều khiển, trên màn hình xuất hiện mấy hình ảnh, là các góc quay trong nhà, Jimin phóng tay 1 góc, tua lại thời gian, tiếng đánh đập chửi mắng vang vọng khắp nhà.

Gã kinh hoàng mở mắt " mày, mày??" mắt chữ a mồm chữ o nhìn cậu, jimin phiền chán nhét cái giẻ vào miệng gã, gã " ưm...ưm.." đến gân cả cổ.

' trong nhà tôi đã cài camera ở các góc, ngay cả phòng ngủ tôi cũng đã gắn rồi, tất cả dữ liệu đã được kết nối với một máy khác, anh yên tâm, dù tôi có xảy ra chuyện gì, anh, vẫn không thoát được đâu." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro