18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" làm sao??" cậu nhướng mày " anh mau giữ sức không kẻo lại ngã lăn ra nhé"

Cậu ngồi xuống nhấp một ngụm nước " anh có còn nhớ, công ty cũ của anh không, còn có ông chủ cũ yêu quý của anh không?? Công việc hiện tại của anh là tôi giúp, công việc cũ cũng là tôi xin giúp." cậu nhìn gã " tôi nhớ là trong phòng chúng ta có một cái két sắt, thật là bất ngờ thay hôm trước tôi lại tìm thấy mấy giấy tờ của anh. Cũng đáng suy ngẫm lắm đấy. Trốn thuế, ăn chặn, cắt xén tiền của công ty, anh nói xem nếu chuyện này lộ ra ngoài thì sẽ thế nào??"

Gã trân trối nhìn cậu, Jimin cười ha hả " làm người phải biết giữ cho mình một cái đường lùi, đạo lý này tôi tặng anh đấy" Jimin đứng dậy, kéo vali ra cửa " gặp nhau trên tòa nhé, chồng cũ của tôi. Chào anh"

Jimin bước đi không quay đầu lại, cậu định đưa tay kéo cửa thì phát hiện cửa không khóa. Jimin bước ra ngoài, rồi xong

" Taehyung ah"

Hắn dựa người vào cửa liếc nhìn cậu rồi nói với mấy bảo tiêu đằng sau " các cậu vào xử lý đi, đập gã, bớt lại chút hơi thở rồi đưa đi bệnh viện"

" dạ", mấy người nhanh nhẹn bước vào, đóng cửa lại, Kim Taehyung đưa vali của cậu cho người đằng sau, rồi kéo tay cậu đi.

Jimin kêu lên một tiếng, khiến hắn quay đầu lại, đánh giá cậu kỹ càng một lượt " Park Jimin, em giỏi thật đấy."

" ưm, đau" cậu nắm lấy tay hắn

" đau? Giờ em biết đau rồi?" hắn khẽ nhíu mày nhưng lực tay lại nhẹ dần.

" nhưng mà...nhưng mà...em vẫn cần dùng đến..." thấy hắn nhíu mày sâu hơn, cậu rụt cổ " nó mà"

" không lo, thuê chuyên viên trang điểm về là được" hắn nói " giờ thì ngồi im"

Nhìn hắn như thế Jimin càng thêm chột dạ " Taehyung ah, anh đừng giận em, được không??"

" Taehyung~~" cậu bắt đầu rưng rưng nước mắt " anh để ý em đi"

" không được khóc" hắn kéo cân vào lòng vỗ về, nhưng vẫn cứng miệng " em còn khóc là anh sx không để ý em nữa"

" tại anh chứ ai, anh không cần em nữa" cậu dụi dụi vào ngực hắn

" được, được, anh sai, anh sai rồi. Đừng dụi trôi hết thuốc rồi" hắn vuốt má cậu " hứa với anh, không có lần sau nữa, được không?? Chuyện gì cũng phải chờ anh đến, không được tự mình giải quyết, không được để mình bị thương, nghe rõ chưa?"

" em nghe rồi" cậu gật gật đầu, rồi ngẩng đầu nhìn hắn " nhưng mà em cũng không đau lắm mà,"

" em không đau, nhưng mà anh xót, chẳng lẽ em không thương anh nữa à" hắn ôm má cậu " lỡ như có người dùng đến vũ khí thì em phải làm sao?? Anh phải làm sao đây?? Jiminie, anh rất sợ, sợ sẽ mất em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro