Gặp Gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung bước xuống xe, đường khá là tắc nên hắn sẽ đi tắt qua công viên để về nhà. Cả tuần nay mỏi mệt, hiếm có thời gian để đi dạo thế này nên hắn rất tận hưởng, đi chán đi chê thì hắn dừng lại bên hồ. Dù trời tối nhưng xung quanh hồ lại sáng như ban ngày, cũng đúng, nơi này là chỗ hút khách của công viên mà.

Kim Taehyung ngần người nhìn mặt hồ thì nghe thấy tiếng sột soạt, hắn giật mình, đây là ma hay là người đây??

Cái bóng thẫn thờ đi qua hắn thi thoảng còn phát ra tiếng sụt sịt, rồi,là người, hắn lại quay đầu trầm mặc như cũ.

Nhưng mà dù gì cũng là có thêm người thật sự rất khó để yên tĩnh như lúc ban đầu.

Đến lần thì mười mấy cậu ta sụt sịt, hắn bước chân qua đưa cậu chiếc khăn tay " cầm lấy, lau khô nước mắt rồi đứng dậy bước tiếp đi" chưa kịp để cậu ta " cảm ơn", Kim Taehyung đã rời đi.

........

" không phải chứ?" Jimin nhoài người lên khỏi lòng hắn " em nhớ là lần đó, em cảm ơn anh, sau đó còn nói chuyện tâm sự một lúc lâu rồi em thấy anh chẳng nói gì nên mới đứng lên đi đấy chứ??"

Kim Taehyung im lặng nhìn cậu, cậu cũng nhìn lại hắn, đối mặt 5 giây cậu rời đi trước

" tối nay anh ngủ ngoài này nhé" bỏ lại một câu như vậy rồi ra khỏi phòng.

Kim Taehyung nhìn theo hướng người ta rời đi, rồi nghe thấy tiếng của phòng đóng " rầm" một cái, suýt vỡ tim.

Sofa, hân hạnh tài trợ chương trình này, hãy đến ngay cửa hàng gần nhất để tậu một em về nhà nhé.

.....

Sau lần gặp gỡ ở công viên, Kim Taehyung cũng quên luôn chuyện này.

" Kim tổng" Jung Hosek bước vào " lịch trình hôm nay có chút thay đổi, buổi xã giao hôm nay bị đẩy sớm lên một chút"

" mấy giờ??" hắn không ngẩng đầu lên

" 7 giờ tối nay, có cần tôi từ chối không??" thư ký Jung hỏi.

" không cần đâu, anh cứ chuẩn bị đi, lát chúng ta đi" hắn nhìn anh một cái rồi tiếp tục làm việc.

" được, tôi sẽ đi sắp xếp ngay." anh rời đi.

Một lúc sau, điện thoại nội bộ vang lên tiếng của Jung Hosek " Kim tổng, phó tổng Seok muốn gặp...."

" ha lô chú em"

" ...cậu"

Chưa thông báo xong thì người đã vào xong rồi, Kim Taehyung nói " anh cứ làm việc đi"

" có chuyện gì thế??"

" quá lạnh nhạt" Kim Seokjin đưa tay ôm lấy vị trí của tim " anh đây nhớ chú mày, sang thăm một chút có sao."

Kim Taehyung dù là tổng giám đốc nhưng lại nhỏ tuổi nhất trong nội bộ đầu não công ty " nếu anh rảnh quá, chỗ em vẫn còn nhiều việc lắm để em gửi sang cho anh"

" ehem, chuyện là, tối nay, anh không có mặt được không?" Kim Seokjin nói

" không được, tối nay không phải xã giao bình thường, hơn nữa người ta cũng đã gửi thiệp mời chỉ đích danh anh đến còn gì" hắn nói

" nhưng anh ờm có việc đột xuất, không thâm gia được" anh nhăn mặt.

Kim Taehyung im lặng một lúc đến khi anh tưởng hắn không trả lời thì hắn nói " Namjoon nhung???"

Kim Seokjin đứng hình " làm gì có, cậu nói chuyện đi đâu thế??"

" được, anh ở lại tăng ca nhé" hắn cúi đầu nói.

" nhưng mà anh có..."

" không anh đi hộ em vậy??" hắn nói.

" được, được, anh tăng ca".

Rất lâu về sau, anh rất hối hận vì bản thân đã đồng ý ngay lập tức mà không ra điều kiện gì.

Oắt con kia có vợ phát là bỏ hết chuyện ở công ty, vậy là một mình chèo chống cả một núi công việc dồn lên đầu. Thảm, quá thảm.


____________________________

Mình thấy nó dài quá nên sẽ cắt chương ra he ._.
Dù sao cũng chúc mừng truyện được đứng top1
Tung hoa🌺🌺🌺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro