Gặp Gỡ 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" không sao chứ?"Jung Hosek đỡ lấy thân người đang lảo đảo.

" hơi choáng chút thôi ạ" Kim Taehyung xoa hai bên thái dương " anh đánh xe qua đây đi"

" được, cậu đợi anh đấy"

Kim Taehyung ngồi hẳn xuống đất, nặng đầu quá, hắn bám tường đứng dậy tìm nhà vệ sinh. Đến nơi thì bị vấp ngã chổng vó ngay trước cửa, không phải là do hắn hậu đậu mà là do có người chắn đường a. Kim Taehyung chống tay ngồi dậy nhìn cậu thanh niên đang ngủ ngon lành trước cửa nhà vệ sinh.

" này" hắn lay lay cậu

Cậu nhóc mơ màng, lầm bầm gì đó nhưng không mở mắt ra. Hắn nhíu mày nhìn cậu rồi bỗng nhiên đưa ray bẹo hai chiếc má xinh xinh trước mắt " có dậy không??"

" uhm, ai đấy?? Đau...đau" cậu nhóc khua khua tay hòng tránh đi.
Đến khi Jung Hosek tìm đến nơi thì hiện trường là thế này, nhóc lớn hơn đang bắt nạt nhóc bé hơn, nhóc bé hơn bị khi dễ sắp khóc rồi. Cũng may nhóc lớn hơn vẫn còn chút tỉnh táo, vẫn biết nghe lời còn nhóc bé hơn thì nan giải quá, Jung Hosek định đưa cậu nhóc này đến khách sạn nhưng Kim Taehyung đã bế cậu lên trước " về nhà em đi"

Hứng trí nhất thời, đau đầu về sau. Kim Taehyung mờ mịt nhìn cậu nhóc đang quậy tung nhà mình, chỗ nào cũng ngó nghiêng rồi táy máy, mất khá lâu để giữ cậu nhóc lại. Sau khi chơi đuổi bắt trong nhà với nhóc con này, Kim Taehyung đã hoàn toàn tỉnh táo, lỡ mang về rồi thì đành chăm sóc vậy.

Hắn bế cậu vào phòng cho khách, lau qua mặt mũi chân tay cho cậu, còn có lòng tốt mớm cậu uống nước và được cậu nôn sạch ra người. Kim Taehyung thở dài lại dọn dẹp lần nữa, vốn định về phòng tắm nhưng nghĩ rằng cậu cũng ngủ rồi nên hắn quyết định tắm luôn ở đây, quan trọng là quên khóa cửa.

Đang tắm dở thì con ma men đẩy cửa phòng tắm đánh " rầm" một cái, hắn suýt trượt chân ngã.

Cậu ngơ ngác nhìn từ trên xuống dưới rồi hỏi " anh...là ai?? Sao lại...ở...nhà...tôi??"

Hắn hơi hối hận về quyết định của mình, sau khi quấn qua chiếc khăn lên người, Kim Taehyung lại kéo cậu dỗ dành cậu ngủ, nhưng con mèo con như lần đầu thấy mỡ sờ mó khắp người hắn khiến hắn càng thêm mất khống chế.

Sau đó thì, tắt đèn,đóng cửa, làm chuyện cần làm. Sáng hôm sau tỉnh dậy thì mèo nhỏ chạy mất rồi, hắn đành nhờ Jung Hosek tìm kiếm thông tin về cậu.

" Park Jimin?? Làm kế toán, tốt nghiệp song bằng trường đại học S" hắn hơi nhướng mày " anh đào được người về không??"

" không được, nhưng chồng cậu ấy lại làm ở công ty chúng ta" Jung Hosek nói.

" chồng??" hắn ngước mắt nhìn Jung Hosek.

" lật qua trang sau, đúng, nhìn xuống, đó, tôi đã điều tra rồi, nhưng mà hình như gã này đang có dấu hiệu ngoại tình" anh nói.

Kim Taehyung lướt đọc rồi bỏ qua một bên " anh đi làm việc tiếp đi"

" à, chiều nay, cậu có hẹn với con gái của Oh thị đấy" anh nói.

" được, đóng cửa giúp em" hắn nói.

.........

" hồi đó anh đi xem mắt sao??" cậu hỏi hắn.

" đương nhiên không phải rồi" hắn nói " Oh gia có một cái dự án muốn bàn trực tiếp với anh nên mới hẹn gặp"

" lươn lẹo" cậu bĩu môi

" sao cơ??"

" em nói Oh gia đó lươn lẹo, dự án thì chưa chắc nhưng muốn tìm con rể là chắc chắn" Jimin nói.

" nhưng dù thế nào đi nữa thì hôm đó anh cũng đâu gặp người ta" hắn cười " không phải khi đấy anh va phải con mèo nhỏ vừa đi vừa khóc xong phải dỗ nó sao"

" lúc đó,.." cậu đỏ mặt " ai da, anh nhắc chuyện này làm gì, em đói rồi."

" được rồi, vậy anh dẫn mèo nhỏ đi ăn vậy" hắn hôn nhẹ lên má cậu.

Vốn dĩ chỉ là những lúc vô tình đụng mặt, đến người trong cuộc cũng không để nó trong lòng nhưng số phận đã sắp xếp hết cả. Từ những điều nhỏ nhặt đó lại tạo nên một câu chuyện dài về sau, bởi lẽ không có gì là ngẫu nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro