<1> Giới thiệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Nhô~~~

Fic đầu tiên mình edit

Mong mọi người ĐỪNG đem fic ra ngoài. Vì edit khi CHƯA ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý của au viết fic này, lí do rất rất rất củ chuối là Mình không có wp nên không thể com xin edit. Nên là mạn phép edit... mi-an-hê T^T

Mong các cậu sẽ ủng hộ fic nhé

----------------------------------------------

"Vụ cướp ngân hàng liên hoàn tuần trước ở Seoul được các điều tra viên cho rằng là cùng một thủ phạm. Theo tài liệu thu thập được thì tội phạm cao khoảng 1m8..."

Taehyung tắt phụt cái tivi đang phát bản tin thời sự buổi tối. Lần ấy hắn thật sự sơ suất quên ngắt hệ thống camera an ninh, chắc chắn những lần sau các ngân hàng khác sẽ đề phòng người như hắn. Hỏng bét!

Taehyung châm một điếu thuốc, rít từng hơi dài, suy nghĩ một lát hắn vùi điếu thuốc vào gạt tàn. Hắn đứng dậy tìm một miếng băng gạt tẩm thuốc sát trùng dán lên vết thương do đạn bắn ở tay. Khuôn mặt hắn không hề đổi sắc, chỉ có hơi thở là nặng hơn, lần này không đau lắm.

Hắn lấy một cái áo thun mặc nhanh vào người, vút lên chiếc motor phóng thẳng đến club.

Nơi này phức tạp, vừa bước chân vào đã thấy rất nhiều cặp đôi vuốt ve nhau dưới ánh đèn lòe nhòe. Taehyung gọi một ly rượu mạnh, phóng tầm mắt tìm đối tượng cho tối nay. Tiếp viên ở đây không tệ, rất thanh mảnh, da lại trắng mởn, cười rất quyến rũ. Nam nhân cũng chẳng sao, miễn "ngon" là được rồi.

A... hắn thấy con mồi rồi....

Hắn lập tức tiến đến tiếp cận con mồi, còn con mồi vẫn đang chật vật chen chúc qua đám người đông đúc để bưng thức uống.
Kéo tay nhẹ một cái, hắn đã áp nam tiếp viên kia sát vào tường.

"Park Jimin??? Cần bao nhiêu để cậu ở với tôi đêm nay??"

Jimin vẫn còn đang tròn mắt nhìn Taehyung, hắn cúi xuống nuốt lấy đôi môi căng mọng kia, tay vuốt từ đùi lên eo cậu. Chần chừ một lát cậu đáp trả hắn một cách cuồng nhiệt, vô thức gật đầu sau câu đề nghị của hắn.

"Về nhà tôi"

Trên chiếc motor phân khối lớn, gió thổi mạnh buốt, một tấm lưng dài che chắn cho một con người nhỏ nhắn ăn mặc phong phanh phía sau. Jimin có cảm tình với người đàn ông này, dù cậu chưa bao giờ quan hệ với người đồng giới.

Nhà hắn ở một khu chung cư cũ, khuất lấp và vắng lặng. Sự xuất hiện của cậu làm đám đàn ông sống ở khu này trố mắt nhìn, mặt cậu hơi đỏ lên một chút. Việc một nam nhân về nhà một nam nhân lúc khuya thế này, cậu biết không bình thường chút nào.

Taehyung mở cửa nhà hắn, nhà chỉ có mỗi cái giường, ghế salon, tivi, tủ lạnh và một cái bếp bám bụi. Hắn lột áo thun trên người ra, tìm một lon bia uống, sau đó chìa lon bia dang dở ấy về phía cậu, ý muốn hỏi cậu có uống không. Cậu nhận lấy lon bia, uống cạn nó, nghề của cậu là tiếp thị bia nên cậu không từ chối.

Hắn tiến lại gần cậu, cởi từng nút áo sơmi trắng của cậu, đẩy cậu xuống giường, trong hơi thở gấp gáp, hắn khựng lại một lát.

"Đây là lần đầu?"

Jimin gật đầu, cậu hơi hoang mang nhìn hắn. Ánh mắt hắn phức tạp, cậu biết hắn thắc mắc vì lí do gì mà nó theo người xa lạ như hắn về đây. Không biết nghĩ gì Taehyung lại nói.

"Tôi sẽ không nhẹ nhàng, vậy nên giữa chừng cậu đừng hối hận"

Cậu gật đầu, chỉ nhớ đêm đó cậu không hề đau đớn, chỉ nhớ trên người hắn có rất nhiều sẹo, có cả những vết chưa lành.

.

.

.

Taehyung ngồi trên bệ cửa sổ hút thuốc, hắn đem một thằng nhóc về không biết đã đủ tuổi chưa, lại còn là lần đầu tiên. Hắn không muốn dính vào mấy vụ rắc rối, chỉ muốn chơi bời, nhưng lần này, nhìn cậu đang ngủ, hắn có cảm giác rất khó chịu trong lòng....

Ánh nắng chiếu vào, Jimin tỉnh giấc, nheo mắt nhìn bóng người đang ngồi bên cửa sổ. Cậu đứng dậy mặc lại quần áo, tầm mắt lúc này mới để ý kĩ những tấm hình, bài báo về vụ cướp ngân hàng gần đây dán đầy trên tường. Cậu lờ mờ nhận ra vài chuyện....

Hắn biết cậu đang nghi ngờ hắn, sắc mặt cậu tái nhợt. Hắn bước đến gần nó.

"Nếu cậu tiết lộ chuyện này cho người khác, tôi thề sẽ giết chết cậu" Taehyung đưa một tay nắm lấy cổ Jimin, thì thầm. Cậu hơi nhăn mặt ho khan vài tiếng. Cậu sẽ không nói đâu, thề đấy. Dù cho hắn không cảnh cáo thì cũng vẫn thế.

"Đêm qua cậu muốn bao nhiêu?" Hắn rút hết số tiền trong bóp đưa cho cậu, không đợi cậu trả lời "Tôi chỉ có bấy nhiêu muốn nhiều hơn cũng không có"

Jimin cầm lấy, nhưng chỉ lấy đủ tiền đi taxi, còn lại bao nhiêu thì để lại trên giường.

"Tôi... có thể biết tên anh không?"

Hắn yên lặng một lúc lâu, tưởng rằng hắn sẽ không trả lời nhưng giọng trầm thấp ấy đã vang lên.

"Kim Taehyung"

Cậu sẽ nhớ kĩ cái tên này.

Thật ra Taehyung cướp ngân hàng là do người khác thuê, hắn không có hứng thú với cướp giật cho lắm. Mỗi nhiệm vụ hoàn tất hắn sẽ được chia 20% tổng số tiền cướp được, dĩ nhiên hắn được đàm bảo sẽ không bị phát hiện tung tích. Cuộc sống của hắn không có gì để mất, bất quá hắn nghĩ hắn còn chưa hưởng thụ hết cuộc đời, để xem ý chí sinh tồn của hắn tồn tại được bao lâu.

Jimin không có người thân, cậu sống đơn độc. Cậu xin vào làm nhân viên trong club nhờ sự giúp đỡ của người bạn. Chỉ cần kiếm được tiền, việc gì cậu cũng làm, cậu muốn để dành tiền cho ước mơ du lịch thế giới của mình. Nghe khá huyễn hoặc nhưng sự thật là cậu tin cậu làm được.

.

.

.

Sau ngày hôm ấy, mọi thứ trở về quĩ đạo vốn có của nó. Taehyung mỗi khi rãnh rỗi đều đến billiard club ăn tiền. Hắn thích công việc nhàn hạ nhưng kiếm được nhiều tiền thế này. Hắn ghét công việc làm công ăn lương, làm thế nào có thể chịu nổi khi ông chủ cứ việc mắng nhiếc xối xả lên đầu nhân viên như thể họ không phải con người. Hắn ghét bị ràng buộc.

billiard club : câu lạc bộ bida

Chủ nhật cuối tuần sẽ là một ngày đẹp trời nếu Taehyung không bị cảnh sát giao thông thổi phạt vì lái xe quá tốc độ. Hắn bực dọc trở về nhà, trong đầu không ngừng chửi thầm ông cảnh sát bụng phệ chết tiệt. Không liên quan, nhưng... ai đang ngồi trước cửa nhà hắn thế?

"Này, đứng dậy đi" Taehyung dùng chân đá đá cái thân người đang run lên từng hồi. Khuôn mặt này có chút quen thuộc...

"Kim Taehyung..." Jimin quần áo xộc xệch tóc tai rũ rượi, chân không đi giày. Cậu không hiểu tại sao bản thân lại chạy đến nơi này, cậu chỉ nghĩ cậu cần bám víu và Taehyung là hình ảnh đầu tiên xuất hiện trong đầu cậu.

"Cậu là Jimin đúng chứ?" Taehyung nhìn tổng thể cậu, chợt nhận ra thân hình bé nhỏ cách đây một tháng. Sao cậu lại đến tìm hắn?

"Taehyung... nơi đó ghê lắm.... Gã đàn ông đó thật ghê tởm..." Jimin vừa nói vừa vò rối tóc mình, một tay không ngừng cào mạnh lên những vết đỏ trên cổ.

Taehyung nhìn kĩ cơ thể cậu, dường như hiểu ra được điều gì, đôi mắt hắn quắc lại.

"Là cậu tự nguyện hay ông ta cưỡng bức?"

"ÔNG TA KHÔNG PHẢI CON NGƯỜI. KHÔNG KHÁC GÌ CẦM THÚ"

Cậu gào lên, sau đó ngồi thụp xuống ôm lấy hai đầu gối. Lửa giận trong người Taehyung bùng cháy, mẹ kiếp lão chó chết, hắn cực ghét loại súc sinh này.

"Ở đâu?"

Cậu ngẩng mặt lên nhìn hắn, đôi mắt long lanh như sắp khóc.

"TÔI HỎI CẬU LÃO CHÓ ẤY ĐANG Ở XÓ NÀO?"

"Ở club..."

Taehyung kéo cậu lên phía sau xe, không nói không rằng phóng xe đến thẳng club. Có thứ để xả buồn bực cho hôm nay rồi.

.

.

.

"Ông ta còn ở đây không?" Taehyung rút một điếu thuốc ra châm lửa, phả một làn khói dài trong bầu không khí.

Cậu chỉ tay về phía quầy bar, nơi một lão già dơ bẩn thô kệch đang ngồi tán dốc với nữ tiếp viên. Taehyung bước đến, chỉ bằng một tay đã đè cổ lão sát mặt bàn, lão hoảng hốt ú ớ không ra tiếng, mắt trợn ngược lên.

"Ông thích cưỡng bức trẻ vị thành niên đến thế thì cũng nên trả giá một chút"

Nói xong hắn châm điếu thuốc đang cháy đỏ rực vào lòng bàn tay của lão rồi xoáy sâu vào như thể dập tắt điếu thuốc vào gạt tàn. Không hề có một cái nhíu mày, tay còn lại hắn siết chặt cổ lão hơn nữa.

Jimin đứng bên cạnh chứng kiến từ nãy đến giờ không khỏi kinh ngạc, cậu vội chen vào.

"Taehyung đủ rồi. Nhiêu đó đủ rồi..."

Hắn nhìn cậu một chút, động tác không hề thuyên giảm "Vì cậu cầu cứu nên tôi mới giúp, cậu còn xen ngang, sau này đừng tìm tôi"

Cậu hơi khựng lại, chỉ một lúc cậu thu người về, tiếp tục nhìn hắn dày vò lão già đã cưỡng bức cậu lúc nãy. Cậu chợt nghĩ lão ta đáng bị như vậy.

Mọi chuyện xảy ra đều cần một người chịu trách nhiệm dù đúng hay sai.

<END CHAP 1>

------------------------------------------

#Khoai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro