<2> Người quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jimin à, bàn số 35 còn hai phần bánh tráng miệng nữa"

"Vâng, em vừa vào vào bếp xem, sắp xong rồi chị ChaeYoung"

"Bàn số 7 khách mới vào, em ghi order giúp chị với"

"Vâng vâng"

"Còn nữa...."

Không khí trong nhà hàng vô cùng bận rộn, ai cũng hối hả hoàn tất nhiệm vụ của mình. Nhà hàng này không lớn, ngược lại không gian vô cùng nhỏ. Chính vì nơi đây phục vụ các món ăn Nhật rất ngon nên có nhiều người lui tới, khiến nơi đây lúc nào cũng đông khách.

Jimin trước khi xin vào làm ở đây đã bỏ ra rất nhiều và công sức để học và tìm hiểu văn hóa Nhật Bản. Tiếp thu kiến thức mới là một niềm vui đối với cậu.

Trời tối dần, khách trong nhà hàng dần dần rời khỏi. Các nhân viên ở lại dọn dẹp cũng không còn nhiều, chủ yếu là tăng ca, có cả Jimin.

"Jimin chị nói này. Em còn trẻ như vậy cố gắng kiếm nhiều tiền để làm gì?" Chị ChaeYoung đứng chống cằm ở quầy thu ngân nhìn Jimin đang xếp lại bàn ghế mà nói ra thắc mắc của mình

"Em muốn người khác không xem thường em. Chị biết đấy, em ăn học không nhiều, nếu không có tiền ở xã hội này thì chỉ có nước bị vùi dập" Cậu cười nhạt đáp. Chị ChaeYoung vẫn hay quan tâm cậu.

"Chẳng phải chỉ cần cưới một kẻ giàu có là mọi chuyện được giải quyết hết sao?" Chị cười cười, lém lỉnh nhìn cậu.

"Đúng nhỉ?! Chỉ cần em tìm được một đại gia là không cần lo gì nữa" Jimin cũng hùa theo câu nói đùa của chị ChaeYoung. Ba năm làm việc ở đây cậu đã cởi mở hơn rất nhiều.

"Chị hỏi thật, mấy năm nay biết em chị chưa từng thấy em hẹn hò với ai. Cả nam lẫn nữ theo đuổi em nhiều như vậy, em vẫn không chịu chấp nhận ai sao?"

"Chỉ là bây giờ em chưa nghĩ đến" Cậu thành thật trả lời, giọng có chút ảm đạm...

"Thằng nhóc này, 20 tuổi đầu rồi mà chưa yêu đương, sau này già như chị thì mất hết nhiệt huyết đấy" Chị ChaeYoung thở dài.

Chị hơn cậu 12 tuổi, chị rất đẹp, nét đẹp vừa thanh thoát vừa dịu dàng. Chị có rất nhiều người theo đuổi, nhưng dường như trong lòng chị đã sớm có hình bóng của người khác rồi.

.

.

Jimin thay quần áo xong rồi ra về. Cậu đi ngang những con phố sầm uất nhất Seoul, ngước lên nhìn những toà nhà cao chọc trời. Những nơi cao là những nơi cậu muốn đặt chân tới, vì đó là những nơi khiến mọi người phải ngước nhìn.

Nhà Jimin là một cái gác nhỏ trên sân thượng. Nơi đây giá thuê không đắt, ít người dòm ngó, lại có thể ngắm bình minh và hoàng hôn mỗi ngày.

Đã ba năm rồi, kí ức ba năm trước đã bị chôn vùi...

...

Sáng hôm nay trời âm u hơn mọi ngày, nhà hàng cũng không có một bóng khách. Thường thì buổi sáng ở đây cũng có một vài khách ăn điểm tâm, người già lẫn nhân viên văn phòng đều ghé qua.

"Chị ChaeYoung, sao hôm nay vắng thế ạ?" Jimin khó hiểu nhìn chị ChaeYoung.

"Hôm nay chúng ta có khách đặc biệt, đã bao hết nhà hàng rồi. Theo chị biết thì đây là một người có địa vị trong giới xã hội đen lẫn kinh doanh"

Những kinh nghiệm lúc Jimin làm ở đây thì cậu thấy khách bao nhà hàng này không nhiều. Nơi đây không gian nhỏ, cũng đa phần là dân thường đến để ăn uống. Điều này chứng tỏ, vị khách này ắc hẳn bàn công việc tuyệt mật, không muốn cho bất kì ai biết.

"Jimin, lát nữa em phụ trách chăm trà cho họ nhé. Cẩn thận một chút"

"Vâng, em biết rồi ạ"

...

Một lát sau, có ba chiếc xe hơi màu đen dài sang trọng dừng trước cửa nhà hàng. Bước xuống xe là hai người đàn ông mặc tây trang đen từ đầu tới chân, cung kính mở cửa xe cho chủ nhân của mình. Mà vị chủ nhân ấy không ai khác chính là người mà giới truyền thông báo chí đang săn đón gần đây, chủ tịch tập đoàn tài chính đa quốc gia IC - Kim Taehyung.

Hắn mặc một bộ comple đen vừa vặn tôn lên dáng người cao lớn hoàn hảo. Cravat màu đỏ rượu vang như một phần khẳng định địa vị xã hội của người đàn ông này là không hề tầm thường. Kim Taehyung mang một chiếc kính râm màu đen vừa vặn đến nỗi Park Jimin cũng không hề nhận ra gương mặt này.

Cả nhà hàng xôn xao bàn tán bỗng dưng im bặt khi một đám người áo đen xuất hiện, mở đường cho ông chủ của mình bước vào. Không khí bên trong dường như bị rút cạn, những người này toát ra khí chất bức người, vừa lạnh lẽo vừa nguy hiểm.

Jimin sống đến bây giờ mới thật sự tin còn có người dùng ánh mắt và hơi thở để giết người. Bằng chứng là khi người đàn ông mang kính râm kia đi ngang qua, cậu có thể cảm nhận tia nhìn như có như không xuyên qua cơ thể mình. Cảm giác này... cực kì quen thuộc. Có những thứ tưởng chừng như rất xa nhưng thật ra lại đang ở ngay trước mắt.

Các nhân viên bắt tay vào công việc, người thì nhanh chóng dọn món, người thì dọn dẹp lại bàn ghế cho thật ngăn nắp. Jimin cẩn thận ngồi một bên thực hiện những kĩ năng trà đạo một cách thuần thục. Bên kia phòng, mọi người đã ngồi vào bàn.

"Tất cả ra ngoài, cậu ta ở lại đây" Một giọng nói đầy từ tính vang lên, phá vỡ không khí ngột ngạt, người đang nói chính là Taehyung, còn người hắn đang nói đến chính là Park Jimin, ánh mắt sắc bén ấy đang liếc về phía cậu.

Jimin dừng lại động tác chăm trà, ngạc nhiên nhìn về phía người đàn ông quyền lực kia. Sao hắn lại tin tưởng để cậu ở lại nghe chuyện làm ăn tuyệt mật của hắn?

Mọi người dần lui ra hết, chỉ còn lại đám thuộc hạ của Taehyung và Jimin ở lại. Bây giờ Jimin mới để ý, còn một người đàn ông khác đang ngồi đối, diện hắn, diện mạo vô cùng anh tuấn. Mỗi cái nhất tay đều có thể làm người, khác hồn xiêu phách lạc, vô cùng ưu nhã, chỉ có điều hắn cũng toát ra nguy hiểm không kém người kia.

"Taehyung, cậu định dìm cho công ty lão Trịnh Tông đó phá sản luôn sao?"

"Chẳng phải công ty của cậu cũng bị lão làm giả giấy tờ một lần rồi sao Sungjae?"

"Chỉ là không ngờ lần này cậu ra tay tàn nhẫn như vậy, bọn người của lão kia không mảy may nghi ngờ đến cái chết của lão" Sungjae vừa cười vừa lắc đầu ngán ngẩm, cái tên Taehyung này, từ lúc anh quen đến giờ, chưa lần nào thấy Taehyung giải quyết công việc không dứt khoát.

"Công ty của lão lập quỹ đen lớn như vậy, còn dính líu làm giả sổ sách các dự án của chính phủ, sớm muộn gì cũng bị tử hình. Mình là đang giúp lão sớm giải thoát thôi. Mình làm phước thế còn gì" Taehyung cởi bỏ kính râm, đôi mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn khó lường.

Jimin đang chăm trà cho Sungjae, không khỏi rùng mình. Hai người họ xem mạng người như cỏ rác, nói giết là có thể giết.

"Cậu, qua đây ngồi!" Taehyung chỉ vào chỗ ngồi cạnh bên, mệnh lệnh khiến người khác không thể trái lời.

Jimin vội ngước lên nhìn phía đối diện, nỗi bàng hoàng lẫn kinh ngạc lắp đầy đôi mắt. Đôi tay đang bưng tách trà bỗng vô lực làm rơi xuống bàn làm nước trà văng tung toé khắp nơi.

"Thái độ phục vụ ở đây tệ như vậy sao?" Taehyung nhíu mày, ánh nhìn chăm chăm không rời khỏi Jimin.

"Xin lỗi... thực sự xin lỗi quý khách. Tôi dọn dẹp lại ngay" Jimin vội vàng lau dọn nước trà, trong lòng hoảng loạn một trận. Taehyung... tại sao lại xuất hiện ở đây?

Sungjae sớm đã phát hiện có sự kì lạ giữa 2 người, dĩ nhiên không khỏi hiếu kì về mối quan hệ của bọn họ. Cậu trai này thoạt nhìn rất đẹp và thuần khiết. Nước da trắng mượt, cái mũi cao cao, hai mắt sâu lấp lánh, môi hồng căng mịn. Nhưng mà không lẽ Taehyung lại có khẩu vị này?!

Jimin lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh Taehyung, trái tim không ngừng đập mạnh, run rẩy không thôi. Người đàn ông này đã mất tích 3 năm trước, giờ đùng 1 cái xuất hiện trước mặt cậu với thân phận Tổng giám giám đốc một tập đoàn lớn. Hỏi cậu làm sao trong phút chốc có thể tin nổi.

"Mình nghe nói cô Miren được cậu chống lưng nên không ngừng ức hiếp các diễn viên khác trong ngành. Cậu vẫn tiếp tục để yên sao?" Sungjae dò hỏi.

"Cô ta muốn làm gì mình không quản. Làm phụ nữ của mình chỉ cần trước mặt mình ngoan ngoãn là được" Sắc mặt Taehyung lộ ra chút thoả mãn.

"Nhưng cô ta ức hiếp người mà mình để mắt là không tốt chút nào" Sungjae giọng đều đều nhưng lại nhăn mi tâm tỏ vẻ không hài lòng.

"Ý cậu là Park Sooyoung?" Taehyung ngẩng lên nhìn Sungjae, ý cười tràn ngập khoé môi.

"Phải, tóm lại cậu về mà dạy lại cô ta. Mình không thể để Sooyoung bị ức hiếp mãi được, cô ấy hiện giờ là người của mình rồi"

"Oh, không nghĩ cậu coi trọng cô ta đến vậy. Được rồi, mình sẽ ra mặt giúp cậu một chút"

Jimin ngồi nghe đến ngẩn người, thì ra  tình nhân của Taehyung là diễn viên hạng A đang nổi tiếng Choi Miren. Nghe nói lúc trước cô ta khá mờ nhạt, nhờ tiếp cận với những đại gia giàu có mà có được nhiều hợp đồng. Người đang đứng phía sau bảo vệ vị trí của cô ta không ngờ lại chính là Taehyung. Jimin không hiểu sao lòng hơi thắt lại.

Taehyung tinh tế nhận ra biểu cảm khác thường của cậu. Trong lòng không khỏi cười lạnh một tiếng. Không phải vô cùng nực cười sao, ba năm trước cậu không ngần ngại bán đứng hắn, bây giờ lại bày ra biểu cảm ấy làm gì?

"Sungjae, chẳng phải lát nữa cậu có cuộc họp quan trọng sao? Không sợ trễ à?" Taehyung chợt hỏi.

"Ừm, cũng không còn sớm nữa, mình đi đây. Cậu... cứ từ từ mà thưởng thức" Sungjae đứng dậy, ánh mắt thâm thuý nhìn Jimin. Anh làm gì có cuộc họp nào, còn không nhận ra Taehyung là đang đuổi khéo anh sao?

<END CHAP 2>

------------------------

#Khoai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro