<13> Tên vô liêm sỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tắm cho anh á? Kim Taehyung, anh có thể nào vô liêm sỉ hơn được không? Có thể không ngượng mồm mà đưa ra lời đề nghị này sao?

"Còn đứng đó làm gì? Tôi không có nhiều kiên nhẫn"

Jimin bước từng bước nặng nề vào phòng tắm, mặt biến hóa đủ loại màu sắc. Trong đầu cậu nghĩ đến đủ loại cảnh tượng, nhưng kết cục của cảnh tượng nào cậu cũng không dám nghĩ đến. Jimin, mày tiêu rồi. Chọc ai không chọc lại chọc ngay tên đại ma vương này!

.

.

Cậu xả nước ấm vào bồn, đưa tay vào bồn kiểm tra nhiệt độ nước đã ổn chưa, chợt rút tay về thật nhanh, dùng miệng thổi thổi.

"Phỏng rồi?" Taehyung giật lấy tay Jimin xem xét.

"Không sao. Nóng quá nên có chút giật mình, da chỉ đỏ chút thôi"

"Em ngoài giỏi làm hỏng chuyện ra thì không thể làm việc gì cho ra hồn sao? Tôi thật sự hoài nghi việc em làm thêm nhiều năm như vậy có phải đã gây không ít tai họa không?"

"Cũng do em không chú ý nên sơ suất. Anh cũng không cần nặng lời như vậy..." Cậu cúi đầu nói, xong lại ngước đôi mắt long lanh nhìn hắn.

Taehyung dời mắt, tự mình pha nước trong bồn. Cảm thấy đã đủ độ ấm, hắn đứng đối diện với cậu, hơi phiêu mắt nhìn cậu.

"Nhanh thực hiện nhiệm vụ của em đi" Hắn chỉ tay vào quần tây đang ôm lấy đôi chân dài của mình, mặt vô cùng bình thản.

Đôi tay Jimin run run mở khóa quần hắn, kéo dây kéo xuống, chần chừ một lát lại nhắm tịt mắt kéo luôn cả quần dài lẫn quần trong xuống.

Taehyung bước vào bồn tắm, liếc cậu một cái, không kiên nhẫn kéo cậu ngồi xuống. Lúc này Jimin mới hoàn hồn mở mắt, đổ sữa tắm ra tay thoa lên cơ thể hắn.

Từng cơ bắp hoàn mỹ đều được cậu cảm nhận dưới lòng bàn tay mình. Da thịt màu đồng bóng loáng, cơ ngực săn chắc nằm trên 6 múi cơ bụng rõ rệt. Xuống thấp chút nữa là bộ phận nam tính mà cậu không dám nhìn đến, hung bạo chẳng khác gì chủ nhân nó. Cơ thể hoàn hảo như vậy thật khiến người khác ghen tị.

"Anh đã bao nhiêu tuổi rồi?" Jimin tò mò hỏi, sống chung đã lâu như vậy nhưng cậu vẫn chưa có cơ hội được biết.

"30" Hắn nhắm mắt hưởng thụ sự chăm sóc của cậu.

"30 á?! Lớn hơn em những 10 tuổi?" Cậu ngạc nhiên mở to mắt, mặt áp sát mặt hắn quan sát kĩ lưỡng. Nhìn thế nào cũng không ra 30 tuổi nha.

"Sao? Không lẽ em chê tôi già?" Hắn híp mắt nhìn cậu.

"Không hề không hề. Em cứ nghĩ anh chỉ mới 26,27 thôi"

Hắn im lặng, tay đưa lên vuốt ve một bên má láng mịn của cậu, rồi chợt nhướn người mút lấy cổ cậu, phả hơi ấm lên đó.

"Tuổi trẻ của em, cứ yên tâm giao cho tôi, Park Jimin"

Tui thấy câu "Cơ thể em cứ yên tâm giao cho tôi" nghe còn hợp lí hơn :v

.

.

.

"Chúng ta đi đâu vậy?" Jimin dụi mắt, ngáp một cái dài. Gần sáng mới được ngủ, vậy mà mới trưa một tí đã bị Taehyung đánh thức. Trong trạng thái mơ màng cậu thay quần áo rồi bước lên xe, vẫn chưa kịp tỉnh ngủ.

"Ăn trưa" Taehyung đeo cặp kính râm chuyên tâm lái xe.

"Ờ..." Cậu ngã đầu vào cửa kính chợp mắt, căn bản không để tâm đến câu trả lời của hắn.

Taehyung quay sang thấy cậu đã ngủ gật. Xem ra bồi bổ vẫn chưa đủ. Đêm qua hắn hoàn toàn nhẹ tay vậy mà ngủ tận 9 tiếng vẫn chưa đủ với cậu.

Đấy, nói cấm có sai =)))

.

.

Xe đỗ vào bãi xe, lập tức có nhân viên đến mở cửa xe. Taehyung một thân tây trang đỏ sậm bước xuống, khí thế bức người, vòng sang bên kia đánh thức Jimin. Cậu mặc một chiếc áo len trắng rộng cổ cùng quần jeans cách điệu rách ở đùi.

"Những loại áo này chỉ khi đi cùng tôi mới được mặc, biết chưa?" Taehyung cúi xuống nói khẽ vào tai cậu, ngón trỏ kéo cổ áo cậu rộng ra một chút, lộ ra hình xăm trên ngực cậu.

"Em biết rồi mà" Jimin ngại ngùng kéo lại áo, dù gì cũng đang ở trước mặt nhiều người như vậy mà.

"Kim Taehyung, tớ đợi cậu 1 tiếng 20 phút rồi đấy!" Sungjae cằn nhằn, trên bàn đã bày sẵn một chai rượu vang. Có ai đời hẹn người khác để trả ơn lại để người ta đợi chờ mòn mỏi như tên này không?

"Jimin ngủ quên" Taehyung giải thích ngắn gọn, kéo ghế ngồi xuống.

"Cũng chỉ có tớ chịu đựng nổi cậu. Gọi món đi, tớ gọi rồi"

"Nói đi, cậu muốn gì?" Hắn vừa xem thực đơn vừa hỏi Sungjae.

"Haha, tớ cực kì thích sự thẳng thắn của cậu. Chuyện là bây giờ tớ đang chấm một chiếc Bentley trong triển lãm tuần rồi, hàng limited nên chỉ sản xuất 50 chiếc thôi"

"Cậu gửi mẫu qua thư kí bên tớ, xe sẽ chuyển đến cậu trong thời gian sớm nhất"

"Thật không? Rất khó đặt đó"

"Có gì mà Taehyung này không làm được?"

Jimin ngồi bên cạnh, trong đầu không ngừng mường tượng ra chiếc xe ấy trị giá bao nhiêu con số 0 đằng sau. Người giàu quả thật nói mua xe không khác gì tùy tiện mua hàng bên lề đường.

"À quên nữa, Jimin, tôi mời cậu một ly. Lần trước gặp mặt vẫn chưa có cơ hội" Sungjae hướng Jimin nâng ly rượu.

"Cái đó..." Cậu chần chừ không biết có nên đáp lại không nên quay sang nhìn Taehyung.

"Uống xã giao thôi, không cần làm tôi mất mặt" Taehyung xoay xoay ly rượu, không nhìn cậu nói.

"Vậy... cám ơn anh" Cậu vươn tay đón lấy, hơi khom người về trước, vô tình khiến Sungjae mở rộng tầm mắt, cười thầm trong bụng.

"Yah Taehyung, cậu đúng là mãnh thú, để lại dấu vết sâu như vậy nha"

Jimin giật mình, biết rõ anh ta đang muốn ám chỉ điều gì, vội dùng tay che lại. Mặt cậu đỏ rần, cúi đầu uống rượu, không ngừng rủa thầm Taehyung trong lòng. Đây chắc chắn là cố tình! Hừ, biết vậy mặc áo sơmi cổ cao cho rồi.

"Cẩn thận cái miệng của cậu. Nói nhiều sẽ bị mắc nghẹn"

Bầu không khí ăn uống thật quỷ dị vô cùng, mỗi người mang một tâm trạng. Không hiểu sao Jimin lại thấy mặt Taehyung có một tia thỏa mãn chứ không phải âm u như cậu nghĩ.

Đồng loạt có tiếng chuông tin nhắn đến, Taehyung đặt dao nĩa xuống, mở điện thoại ra xem, không khỏi nhếch môi cười "Đã thu mua thành công 60% cổ phần công ty giải trí WO"

Bên kia điện thoại Jimin: "Tối ngày mốt công ty anh có tiệc ăn mừng, mong em đến làm bạn nhảy cùng anh - Hoseok" 

<END CHAP 13>

-----------------------------

Đánh úp giờ này không biết còn ai đọc không 😂😂

#Khoai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro