<12> Tắm cho tôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Taehyung, em muốn ra ngoài học nhảy" Jimin nằm nghiêng người nhìn Taehyung, một lời nói của hắn bây giờ có giá trị vô cùng.

"Không được" Hắn lãnh đạm trả lời.

"Tại sao?" Cậu bất mãn.

"Tôi nói không là không"

"Nhưng đó là ước mơ từ nhỏ của Jimin mà..." Cậu nói thầm xong quay lưng về phía hắn, không buồn nghe Taehyung nói lời nào nữa. Dường như miệng hắn chỉ dùng để nói "không" với cậu mà thôi.

Taehyung không phải không chú ý đến lời Jimin nói, ngược lại rất để tâm là đằng khác. Hắn đương nhiên biết nhảy múa là đam mê của cậu từ nhỏ, nhìn cậu quay lưng với hắn khiến hắn khó chịu vô cùng. Nhưng một khi Jimin đã theo hắn thì phải hạn chế xuất hiện trước công chúng, nhất là khi thân phận của cậu lúc này cao như vậy. Dạo gần đây hắn cho cậu tự do ra ngoài nhưng vẫn âm thầm cho người theo dõi, bảo vệ cậu. Hắn lo sợ cậu sẽ gặp chuyện không may xảy ra.

Thôi thì cứ để cậu giận dỗi hắn vài ngày cũng sẽ quên thôi.

.

.

.

"Hoseok à, chắc em không học nhảy cùng anh được rồi" Jimin tiếc nuối khuấy ly coffee, giọng nhỏ dần. Cậu không thể chống lại lời của Taehyung, như thể ngoan ngoãn quá lâu đã thành thói quen mất rồi.

"Anh có thể biết lí do không?" Hoseok nén lại thất vọng, rõ ràng là anh có thể thấy Jimin đã tỏ ra hứng thú thế nào khi nghe nhắc đến việc học nhảy.

"Lý do rất khó nói, anh không hiểu được đâu" Cậu lắc đầu từ chối nói thêm.

"Là do... Kim Taehyung đúng không?" Hoseok dò hỏi.

Jimin ngạc nhiên, dừng lại động tác khuấy coffee khiến chiếc muỗng gõ vào ly tạo thành tiếng "keng". Chuyện của cậu và Taehyung không phải giấu kĩ rồi sao? Cậu cũng chưa từng nhắc đến tên Taehyung ở trước mặt Hoseok.

"Anh nói gì vậy? Kim Taehyung là ai? Em không biết ai tên đấy cả" Jimin dời mắt khỏi Hoseok, cười gượng gạo.

"Đừng giấu nữa, anh đã biết cả rồi. Trong ngành giải trí việc này tuy không ầm ĩ lâu dài nhưng không thể nói là không biết"

"Vậy... anh không xem thường em chứ?"

"Đứa ngốc này" Hoseok nhoài người cốc nhẹ vào đầu cậu "Nếu anh xem thường em thì ngay từ đầu đã không giúp em ở tiệm làm tóc rồi" Hoseok nắm lấy tay Jimin đang để trên bàn, xét cho cùng Jimin chắc chắn không phải loại người ham tiền của người khác "Anh nghĩ em có nỗi khỗ của mình"

"Cám ơn anh"

"Có thể lí do Taehyung không cho em học nhảy là vì không muốn em xuất hiện trước công chúng. Nếu là vậy, anh nghĩ nếu chỉ dạy cho em nhảy mà không cần biểu diễn trên sân khấu, hẳn là Taehyung sẽ không cấm?"

"Em không chắc. Nhưng em vẫn sẽ theo anh học, miễn không để Taehyung biết là được"

.

.

"Ông chủ, đúng như dự đoán, Junghye đã bắt đầu liên kết với bên Trung Quốc để huy động lực lượng tạo phản chúng ta. Xem ra chúng ta đang nuôi một con rắn đang chờ thời phản lại" Namjoon đưa tập tài liệu cho Taehyung, khuôn mặt lộ rõ sự căng thẳng. Việc trong bang chứa chấp kẻ có ý đồ tạo phản thật sự nguy hiểm khó lường.

"Tiếp tục theo dõi mọi hoạt động của hắn. Đồng thời liên lạc bên HongKong và Macau chuẩn bị người, chờ thời cơ đánh úp. Tuyệt đối hành động trong bí mật. Phải tạo cho hắn bất ngờ để hắn biết phản tôi là phải trả giá thế nào. Thời gian vừa qua, tôi đã quá dung túng cho hắn rồi" Taehyung nở nụ cười nhạt, nhàn nhã uống 1 ngụm rượu vang đỏ. Phản bội Kim Taehyung này thì dù có sống cũng không bằng chết.

"Đã rõ. À... tôi còn một số việc liên quan đến cậu Jimin" Namjoon dè dặt nói, Taehyung khi nghe nói đến Jimin sẽ đặc biệt chuyên chú khác thường.

"Nói"

"Dạo gần đây cậu ấy có một người bạn mới, ngoại trừ đi ăn cùng nhau thì còn đến công ty giải trí WO" Vừa nói Namjoon vừa đưa tập ảnh chụp cả hai lúc ở cạnh nhau cho Taehyung.

Hắn xem từng bức ảnh, đôi mắt dần nheo lại đầy sát khí, bầu không khí đông lại dị thường. Jimin lúc ở bên hắn chưa bao giờ bày ra vẻ mặt vui tươi như vậy, thậm chí còn vì những đụng chạm của hắn mà tránh né. Nhưng đối với người kia thì cậu như vứt hết mọi phòng bị. Cậu thoải mái để anh ta đụng chạm tự nhiên, người ngoài không biết nhìn vào còn tưởng họ là một đôi.

"Hắn là ai?"

"Anh ta là Jung Hoseok, lấy nghệ danh là J-Hope. Đang làm biên đạo nhảy cho công ty giải trí WO. Trước đây từng đi du học ở Canada. Còn việc cậu Jimin quen biết với Hoseok là vì trước kia hai người từng tham gia lớp học nhảy cùng nhau. Tình cảm anh em rất tốt nên khi gặp lại vẫn thân thiết như trước"

"Học nhảy?" Taehyung nhớ lại vài ngày trước cậu muốn hắn cho học nhảy, hóa ra là do người này nhắc lại việc đó làm cậu quyết tâm muốn học nhảy trở lại. Xem ra cho cậu tự do ra ngoài chính là hắn đang tự mua dây buộc mình.

"Vậy chúng ta có cần ra tay không?"

"Không cần. Tôi tự giải quyết. Không có việc gì nữa, cậu ra ngoài đi"

.

.

.

Taehyung bước vào phòng ngủ nhìn thấy Jimin đang nằm trên giường hí hoáy nhắn tin, chăm chú đến mức hắn bước vào cậu cũng không hề hay biết.

"Đang làm gì?" Hắn cởi áo sơmi, vờ như không quan tâm hỏi.

"Nhắn tin" Jimin vẫn còn để bụng việc Taehyung không cho cậu học nhảy nên trả lời qua loa cho có.

"Dạo này có bạn rồi?" Hắn tiến lại gần giường.

"Bạn cũ của em. Chẳng lẽ em không được có bạn?" Trước khi gặp hắn cậu cũng có rất nhiều bạn, nhưng từ khi ở cùng hắn thì chẳng còn ai liên lạc với cậu nữa.

"Tôi chỉ muốn nhắc nhở em nên biết đâu là giới hạn của mình, đừng để tôi thấy những gì không nên thấy" Hắn áp chế giọng nói của mình để không bộc phát cơn giận khi nhớ lại mấy bức ảnh đó.

"Ý anh là sao?" Ngay lúc căng thẳng, tiếng thông báo tin nhắn từ điện thoại Jimin vang lên. Taehyung tức giận tháo pin điện thoại của cậu ném thẳng ra ngoài của sổ.

"Kim Taehyung!" Cậu đứng phắt dậy, vô cùng bức xúc.

"Từ giờ tôi cấm em ra ngoài một tháng!"

"Anh..."

"Không nói nhiều, bây giờ đi vào tắm cho tôi!"

<END CHAP 12>

-------------------------------------

TaeTae nó bắt con tui tắm cho nó kìa (ಥ_ಥ) Vô trong đó nó mà đòi chơi cosplay nhà tắm cho tình thú là thayme (ಥ_ಥ) Con ơiii~

#Khoai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro