<11> Bạn cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Quốc

Jimin đã lâu rồi không cắt tóc, tóc phía sau đã dài qua gáy, cậu muốn tỉa bớt cho gọn gàng.

Taehyung đã không còn để vệ sĩ đứng đầy sân như lúc cậu mới đến nữa. Cậu ra ngoài cũng tự nhiên hơn, chỉ cần nói với người làm một tiếng là có thể ra khỏi nhà.

"Dì Hwang cháu ra ngoài, tối cháu sẽ về, Taehyung chắc sẽ ăn tối ở công ty nên dì không cần nấu ăn đâu"

"Vậy cậu Park không về ăn tối sao?"

"Cháu muốn ăn ở ngoài, lâu rồi cháu chưa ăn. Dì dọn dẹp rồi nghỉ sớm đi"

"Vâng cám ơn cậu"

Jimin đã tìm trên mạng được một tiệm cắt tóc gần đây, mất khoảng 15 phút đi tàu điện ngầm đến. Cậu đến nơi mới biết ở đây chuyên làm tóc cho nghệ sĩ trong giới giải trí. Tùy tiện cũng thấy được vài cô người mẫu đang ngồi bên trong. Nhìn quả thật có chút chói mắt, bất quá cậu cũng không hâm mộ đến mức la hét hỗn loạn.

"Xin hỏi cậu muốn làm gì?"

"Tôi muốn thay đổi kiểu tóc" Đến đây không làm tóc chẳng lẽ ăn thịt nướng?

"Cậu chờ một lát, tiệm hôm nay hơi đông khách. Mong cậu thông cảm" Anh chàng nhân viên lịch sử nói. Nhưng Jimin có thể nhìn thấy vài nhân viên đang rãnh rỗi chơi game trên điện thoại. Cũng phải, cậu đâu phải nhân vật nổi tiếng được đón tiếp nồng hậu.

"Được rồi, tôi sẽ chờ"

Jimin ngồi vào ghế, lấy điện thoại ra nghe nhạc không màng đến vài người mẫu đã chú ý đến cậu.

"Này, cô có thấy người ngồi đằng kia quen mắt không?" Một cô người mẫu khều tay người kế bên nói nhỏ.

"Đúng đúng, tôi cũng thấy quen mắt. Hình như đã nhìn thấy ở đâu rồi"

"Này cho tôi xin đi, chúng ta là người của công chúng, gặp nhiều người như vậy thì ai mà chẳng quen mắt"

"Không, vấn đề là tôi ấn tượng với cậu ta khá mạnh. Cậu ta hẳn phải có gì đó đặc biệt"

"Yah! Tôi nhớ rồi! Cậu ta là người mà Kim tổng đã ôm tại bữa tiệc họp mặt thường niên, chuyện đó làm giới báo chí đưa tin loạn cả lên" Cô gái nọ tỏ vẻ kích động nói, tay còn đưa lên che miệng để giảm đi tiếng hét của mình.

"Đúng rồi đúng rồi, lần đó tôi shock đến mức đạp phải chân bạn nhảy lúc khiêu vũ. Mất mặt muốn độn thổ"

"Sau lần đó chẳng thấy báo chí viết gì thêm nữa. Cậu ta rốt cuộc là ai cơ chứ?"

Nghe mấy cô người mẫu xì xào bàn tán, nhân viên đang ngồi rãnh rỗi biết mình đụng phải người không nên chọc giận, vội đi đến mời cậu ngồi trước gương.

"Xin lỗi đã để cậu đợi, chúng tôi thật thiếu xót. Mong cậu bỏ qua"

"Không sao, tôi cũng không đợi lâu"

"Vậy cậu muốn thay đổi kiểu tóc thế nào?"

"Tỉa gọn đằng sao giúp tôi"

"Cậu muốn nhuộm lại tóc không? Màu tóc này của cậu bị phai rồi, nhuộm lại màu khác sẽ khiến cậu mới mẻ hơn"

Jimin suy nghĩ hồi lâu, Taehyung hình như rất thích màu tóc này của cậu, lâu lâu lại hay vuốt tóc cậu rồi cười. Nhuộm màu khác có sao không?

"Tùy anh, trông hợp mắt là được"

.

.

Sau gần 2 tiếng cắt tỉa nhuộm màu, Jimin đang chú tâm chơi game liền ngẩng đầu lên nhìn vào gương. Cậu bây giờ đã tin thì ra kiểu tóc có thể làm thay đổi diện mạo của một người đến 360°. Tóc sau đã được tỉa gọn. Tóc mái đằng trước tạo thành dấu phẩy che một bên trán. Tóc được nhuộm màu omber tím khói càng làm nổi bật làn da trắng của cậu. Nhìn có hơi lạ mắt nhưng ngẫm lại Jimin thấy kiểu tóc này cũng không tệ.

Jimin đứng dậy định lấy ví trả tiền, sờ soạng mãi không thấy ví đâu mới nhớ khi nãy đã để quên trong phòng. Kiểm tra lại lần nữa xem trên người có đem thẻ tín dụng mà Taehyung đưa hay không nhưng ngoài vài tờ tiền lẻ đi tàu điện thì chẳng có gì cả. Cậu thật khóc không ra nước mắt mà.

"Xin lỗi, tôi quên mang tiền theo, tôi có thể..." Mặt cậu đáng thương đến tội nghiệp.

"Để tôi trả giúp cậu ấy" Một người đàn ông cao hơn cậu nửa cái đầu lấy thẻ tín dụng đưa cho nhân viên. Jimin cảm kích nhìn anh ta muốn cám ơn. Người dưng mà tốt bụng như vậy rất hiếm nha.

"Cám ơn anh, cho tôi số tài khoản của anh, tôi sẽ trả tiền lại"

"Jimin nhìn không nhận ra anh sao?" Người nọ cười, nụ cười tỏa sáng kèm theo hai má lúm nhỏ như hạt gạo này có hơi quen thuộc.

"Xin lỗi, anh là..."

"Người học chung lớp nhảy với em hai năm sau đó đi Canada du học"

"Jung Hoseok? Là anh phải không? Đúng là anh rồi, cái tên này làm sao em quên được" Jimin phấn khích ôm mặt Hoseok nhìn cho rõ, Hoseok chính là người anh thân nhất của Jimin. Cả hai thân đến nỗi bí mật gì của nhau cũng biết.

"Sau này đừng gọi anh là Hoseok nữa, gọi anh là J-Hope đi" Hoseok vuốt mái tóc mới của cậu, Jimin bây giờ thấp hơn anh nhiều rồi.

"Ầy, không thích, cứ gọi là Hoseok. Mà sao anh ở đây? Anh về nước lâu chưa? Sẽ ở lại luôn chứ?" Jimin mắt long lanh nhìn Hoseok, tay nắm lấy tay anh.

"Anh về được gần một năm rồi. Này đi ăn cái đã, em định đứng đây nói chuyện luôn à?" Hoseok vỗ vỗ mông Jimin, khoác vai kéo cậu ra ngoài. Dường như tình cảm anh em của họ sau bao năm vẫn không hề có khoảng cách.

.

.

"Yah! Em vẫn không thay đổi được tính hậu đậu. Nếu anh không tình cờ ở đó thì em tính sao?"

"Anh tưởng em muốn chắc. Tại em để quên thôi..." Jimin vừa nhai thịt bò vừa nói, không ngừng ngốn thức ăn vào miệng.

"Này ăn từ từ thôi, anh có giành ăn với em đâu. Bây giờ em đang làm gì, ở đâu?" Hoseok tay trở thịt trên vĩ nuớng, lại rót thêm nước vào ly của cậu.

"Em đang vô công rỗi nghề, vô cùng nhàm chán"

"Vậy tiền đâu em xài? Em thất nghiệp à?"

"Em không xài tiền, chỉ nằm trong nhà ăn và ngủ thôi. Em nghỉ việc chứ không phải thất nghiệp"

"Em khó hiểu thật đấy. Vậy có còn muốn trở thành dancer không?" Hoseok nghiêm túc hỏi.

"... Thật ra em không nhảy lâu rồi. Anh biết đấy, em không đủ điều kiện nên học dở dang, việc trở thành dancer em không thể làm được" Tốc độ nhai của cậu chậm lại vài phần.

"Anh có thể giúp em"

"Bằng cách nào?"

"Anh đang làm biên đạo nhảy cho công ty giải trí WO. Huấn luyện em trở thành dancer chỉ là chuyện sớm muộn thôi"

"Cái này... em phải suy nghĩ lại thôi" Jimin ngừng ăn.

"Không sao, cứ từ từ suy nghĩ. Anh đã lưu số điện thoại vào máy em rồi, có gì cứ liên lạc với anh. Đừng từ bỏ ước mơ của mình" Nói xong Hoseok gắp thêm thịt nhét vào miệng Jimin. Cậu cũng không vừa gắp thịt cuộn kim chi cay xè nhét vào miệng anh.

.

.

.

Jimin trở về nhà lúc 8 giờ tối đã thấy xe của Taehyung đậu ở sân. Hôm nay hắn về sớm hơn mọi ngày.

Cậu bước vào phòng, thấy Taehyung đang đứng ngoài ban công hóng gió như có chuyện phiền muộn, cậu tiến đến tựa vào lưng hắn.

"Có chuyện gì sao?"

"Em vừa đi đâu về?" Đúng là phong cách của Taehyung, trả lời câu hỏi của cậu luôn không vào vấn đề.

"Đi cắt tóc"

Taehyung quay lại nhìn cậu. Đôi mắt chăm chăm nhìn Jimin lạ lẫm trước mắt. Màu tóc hồng lúc trước được thay bằng màu tóc khác, hắn nhìn không quen mắt nên chau mày.

"Cắt tóc được rồi sao lại nhuộm?"

"Em thấy tóc này cũng được mà" Cậu biết chắc hắn sẽ khó chịu với tóc mới của cậu mà.

Hắn nhìn nhìn, muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

"Tôi chưa ăn tối"

"Hả? Em tưởng anh ăn trong công ty nên cho dì Hwang về sớm rồi"

"Vậy thì em nấu đi. Tôi không thích ăn ở ngoài" Taehyung cởi áo sơmi ra, tiến vào phòng tắm.

Jimin đứng như trời trồng. Thề là trừ nướng thịt với nấu mì ra thì cậu không biết nấu món nào cho ra hồn.

"Taehyung à, ra ngoài ăn được không?" Jimin chạy đến phòng tắm la ú ớ. Thấy Taehyung đang đứng dưới vòi sen tắm, cậu im bặt chạy xuống bếp. Tốt nhất không nên liều mạng lúc này.

Cậu đứng tần ngần nhìn vào tủ lạnh đầy thức ăn tươi chưa qua chế biến. Suy nghĩ một lúc quyết định làm mì Ý. Cậu lên mạng tìm cách rồi làm theo, thì ra cũng không khó lắm.

.

.

Jimin đặt dĩa mì nóng hổi trước mặt Taehyung. Trên người còn đang mang tạp dề, người nhễ nhại mồ hôi, nhưng cậu cười rất tươi, ánh mắt chờ mong phản ứng của Taehyung. Hắn từ đầu đến cuối ăn không nói một lời, ăn rất chăm chú.

"Sao? Ăn được không?" Cậu hồi hộp nhìn hắn.

"Không tệ" Hắn rót ly nước rồi bước lên phòng.

Khỏi phải nói cũng biết Jimin mừng như được phát sổ gạo. Chạy vào bếp nếm thử phần mì còn sót lại trong chảo liền không khỏi phun ra. Nước sốt thì mặn, mì thì chưa chín hẳn, thịt xay không kĩ vẫn còn dai. Đây mà gọi là "không tệ" của hắn? Làm sao Taehyung nuốt nổi cả đĩa mì như thế? Hắn là quái thú à?

<END CHAP 11>

---------------------------

Hôm qua tui không đăng nên mai tui bù cho mấy cô một chap nữa nhá ^^

Mấy cô có nghĩ Hobi sẽ giành Mochi khỏi tay Taehyung kô? =)))

#Khoai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro