<10> Ghen sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin quay trở về khách sạn đã hơn 1 giờ sáng. Cậu mở cửa phòng, không thèm bật đèn mà liền nằm vật ra giường nhắm mắt lại. Đi loanh quanh khắp Las Vegas gần nửa ngày trời thật sự rất mệt, lại thêm nhiều việc phải suy nghĩ. Nằm được một lúc, nhận thấy bầu không khí có chút kì quái, liền ngồi dậy mở to mắt nhìn xung quanh. Nổi bật trong bóng tối là đóm lửa đỏ từ điếu thuốc đang cháy, mà người đang cầm điếu thuốc ngồi bắt chéo chân trên ghế salon không ai khác chính là Kim Taehyung. Hắn mặc bộ comple đen, nhìn chằm chằm Jimin, toát ra sự lạnh lẽo khó đoán khiến cậu hơi sợ không dám nhìn thẳng vào hắn.

"Vừa mới đi đâu về?" Hắn cất giọng, tư thế không chút thay đổi.

"Tôi đi dạo..."

"Có biết bây giờ là mấy giờ không?"

"Tôi về sớm hay muộn cũng khác gì nhau... dù sao anh cũng có lúc về lúc không" Giọng cậu nhỏ dần, mặt cúi xuống.

Taehyung vừa giải quyết xong công việc liền vội vã muốn trở về khách sạn, vì nơi đó có một người đang đợi hắn. Nhưng khi hắn bước vào phòng thì không thấy bóng dáng ấy đâu, chỉ thấy Miren. Hắn đoán có chuyện không hay, lấy điện thoại ra định gọi cho cậu nhưng chợt nhớ ra hắn không hề biết số điện thoại của Jimin, từ trước đến giờ Jimin chưa bao giờ đột nhiên rời khỏi hắn thế này.

Taehyung tức giận mở laptop xem lại đoạn băng do camera ẩn mà hắn lắp để đề phòng bất trắc xảy ra. Miren đứng cạnh bên mặt cắt không còn giọt máu, sợ hãi giải thích với hắn. Taehyung lạnh lùng đuổi ả đi, hắn sẽ tính sổ sau. Bây giờ quan trọng nhất vẫn là tìm xem Jimin đang ở đâu. Taehyung ngồi suốt 6 giờ đồng hồ chờ cậu về, gạc tàn đã đầy đầu lọc thuốc lá, hắn sắp mất hết kiên nhẫn thì cậu xuất hiện. Hắn thề là chỉ cần chờ thêm một chút nữa thôi hắn chắc chắn sẽ điên lên mà lật tung cả cái Las Vegas này.

"Em là đang ghen?" Hắn khẽ nhếch môi cười, đủ để cậu không nhìn thấy. Xem xong camera hắn cũng lờ mờ nhận ra cậu đang ăn phải giấm chua. Bây giờ lại thấy biểu cảm như người tình nhỏ bị tủi thân của cậu, mọi tức giận vì chờ đợi dường như bốc hơi hoàn toàn.

"Ai ghen chứ! Tôi chỉ muốn nhắc anh, dù gì tôi cũng vẫn là tình nhân của anh. Anh đừng làm những việc biến tôi thành đứa ngốc"

"Tôi đã làm gì?"

"Thì anh tìm đến Miren để giải tỏa..." Chợt Jimin im bặt, cậu thật ngốc, chẳng phải chưa đánh đã khai rồi sao? Bị trúng bẫy của hắn rồi!

"À vậy ra với em đây không phải ghen à? Biết làm sao được, tôi là đàn ông rất cần được phát tiết. Cơ thể của Miren cực kì mềm mại, quan trọng hơn là cô ta phục vụ tôi rất tận tình" Taehyung dập tắt điếu thuốc, từ tốn bước đến gần giường, khom người giam lấy Jimin.

"Anh thật dơ bẩn. Đừng chạm vào tôi" Cậu quay mặt sang hướng khác tránh né.

"Tôi dơ bẩn? Được, vậy để tôi cho em biết thế nào là dơ bẩn!"

Taehyung đè cậu xuống giường, không chần chừ xé nát áo cậu. Mặc cho cậu chống cự, hắn cắn lên từng nấc da thịt của cậu. Jimin cảm thấy cực kì hối hận khi nó câu ấy.

"Kim Taehyung! Dừng lại ngay, nếu không tôi sẽ không tha thứ cho anh!"

"Vậy thì cứ việc hận tôi"

"Yah! Anh buông tôi ra!"

"Tôi muốn em phải chấp nhận tôi, muốn em phải nghe lời tôi"

Taehyung giữ lấy hai tay cậu hai bên, dùng môi đè lấy môi cậu, lưỡi mạnh bạo tách răng cậu ra mà xâm nhập vào bên trong. Jimin đã quen với kiểu hôn bá đạo của hắn, cũng tùy tiện để hắn cắn mút, chân mày khẽ chau lại vì cảm nhận được vị đắng của thuốc lá từ miệng hắn.

Hắn trút hết quần áo của cả hai, hai tay vuốt dọc lấy hai bên sườn của Jimin, lại vuốt lên cao hơn kích thích đầu nhũ đang run rẩy của cậu. Môi hắn lướt xuống mút lấy cổ khiến cậu bật ra những tiếng rên ư ử. Đôi mắt hắn đầy hoang dại nhìn vào hình xăm trên người cậu đang dần phát ra ánh sáng đỏ. Hắn cười thỏa mãn, thích thú nhìn vẻ mặt ngạc nhiên không hiểu chuyện của cậu.

"Hình xăm này không đơn giản như em nghĩ. Chỉ cần thân thể em có hứng thú thì nó sẽ tự phát sáng. Của tôi cũng vậy"

Jimin liếc mắt nhìn hình xăm trên cơ thể trên cơ thể màu đồng săn chắc của hắn, nó vẫn im lìm như thường. Cậu bực dọc bĩu môi.

"Nói dối. Của anh không phát sáng"

"Em nghĩ chỉ một chút va chạm nhỏ như vậy tôi liền có hứng thú? Em cũng quá xem thường tôi rồi"

Hắn ôm lấy cơ thể cậu hôn lên đôi mắt đang nhắm lại của cậu. Đôi mắt Jimin thật sự rất đẹp, vừa long lanh đầy sức sống vừa sâu lắng u uất nỗi buồn, nhìn vào có thể khiến người khác rất khó dứt ra. Mà hắn chính là nạn nhân điển hình.

"Mở mắt ra nhìn tôi"

Jimin ngước lên nhìn thẳng vào hắn, hàng mi dài khẽ run, cậu ngại ngùng cụp mắt xuống. Taehyung cúi xuống cắn lấy đùi trong của cậu, để lại nhiều vết đỏ trên làn da trắng mịn.

"Em ăn uống kiểu gì mà gầy thế hả?"

"Cơ thể tôi vốn dĩ như vậy"

"20 tuổi vẫn có thể phát triển, đừng để tôi thấy tình trạng này kéo dài"

"Tôi đã nói dù tôi ăn nhiều đến mấy vẫn không tăng được cân nào mà"

"Tôi sẽ mời chuyên gia dinh dưỡng cho em"

Taehyung cố định lại eo Jimin, tách hai chân cậu ra xem xét một chút rồi không dùng gel bôi trơn mà trực tiếp dồn sức tiến vào cửa động trước mắt.

"Á... Kim Taehyung! Mau rút ra, tôi chịu không được, đau quá!" Jimin cong người lên, gương mặt lộ vẻ đau đớn, tay không ngừng đấm vào ngực Taehyung. Lúc này cậu liền thấy ánh sáng xanh tỏa ra từ hình xăm của hắn thật chói mắt, sáng đến khó tin!

"Thả lỏng đi. Nếu không sẽ tự làm đau mình"

Taehyung tiếp tục đưa đẩy bên trong cậu, tay xoa nắn hai bên hông giúp cậu thư giãn. Tâm tình hắn lúc này cực kì tốt, Jimin đã không còn ám ảnh bởi quá khứ nữa, ngược lại đang dần tiếp nhận hắn. Bằng chứng là đóa hoa anh túc đang nở đỏ rực trên ngực cậu.
Jimin bắt đầu hít thở sâu và nặng nề hơn, cơ mặt cũng thả lỏng, những ngón tay nắm chặt lấy vai Taehyung. Cậu không thể không thừa nhận loại việc này có sức hút đến lạ kì.

Trong đêm, hai loại ánh sáng phát ra một xanh một đỏ, hòa quyện tạo thành màu tím đầy mê hoặc, ánh lên tường bóng hình hai cơ thể bị cuốn theo dục vọng đang dán chặt như muốn hòa làm một.

.

.

Dây dưa gần đến sáng, Jimin đến thở cũng không còn sức, mệt mỏi nằm sấp trên giường, lại bị Taehyung kéo đến ôm vào lòng.

"Nằm như vậy không tốt cho tim"

"Taehyung, có thể hứa với tôi một việc không?"

"Nói"

"Chấm dứt mối quan hệ với Miren đi"

Taehyung nhướn một bên chân mày nhìn cậu.

"Ghen sao?"

"Không, chỉ là tôi không thích cô ta, hôm qua cô ta tát tôi một cái rất đau"

Hắn như đang xem trò vui, Jimin đang nói dối, cậu hôm qua hoàn toàn đỡ được cái tát của Miren. Còn nữa, nếu là tát rất đau phải để lại dấu trên da, đằng này...

"Thế sao? Để tôi xem vết tát một chút" Hắn bắt lấy cằm Jimin xoay mặt cậu về phía hắn.

"Nó lành rồi. Anh không tin tôi?" Cậu nói dối không chớp mắt khiến Taehyung hứng thú.

"Tin. Nhưng em lấy quyền gì bảo tôi chấm dứt với Miren?"

"Tôi là người tình của anh"

"Được. Vậy thì chấm dứt!"

<END CHAP 9>

-----------------------------------

Sao tui thấy H nó nhẹ vcl :v

#Khoai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro