<9> Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


ĐOÀNG!!!!

Viên đạn lệch ngang tai lão chứ không hề ngay đầu như Jimin đã dự trước. Cậu định thần lại, bỏ súng xuống, thở hắt ra, Taehyung ôm cậu vào lòng, có chút thất vọng.

"Được rồi, như vậy là đủ với em rồi. Chúng ta về thôi"

"Còn ông ta?"

"Tha cho lão đi, xem như cho lão 1 bài học"

"Em... suýt nữa đã giết người..."

"Không sao, lão chưa chết, em không có lỗi. Tôi đưa em về"

Taehyung bế cậu ra xe, bàn tay nhỏ nhắn của cậu ghì chặt lấy áo hắn. Taehyung khi sắp bước ra khỏi cửa khẽ hất đầu về phía lão Bokjin. Namjoon hiểu ý, đợi cho 2 người đã ngồi vào xe, liền rút súng ra nhắm ngay mắt lão bắn 2 phát rồi sai người thu dọn tàn cuộc.

Về sau Jimin mới biết, 6 tên còn lại đã sớm đi về thế giới bên kia, cảnh sát cũng phải mở một mắt nhắm một mắt cho qua.

.

.

"Taehyung, có phải mục đích anh đưa tôi đến Las Vegas là muốn tôi gặp Bokjin?" Jimin đối mặt với Taehyung thẳng thừng hỏi.

"Đúng vậy"

"Việc anh muốn tôi giết ông ta cũng nằm trong kế hoạch của anh?" Taehyung đang tháo cravat thì ngừng lại nhướn một bên chân mày nhìn Jimin.

"Cứ cho là vậy"

"Tôi không muốn trở thành kẻ máu lạnh như anh"

"Tôi nhắc lại cho em nhớ. Từ ngày em theo tôi thì cũng đã ngầm chấp nhận bước chân vào thế giới của tôi. Thế giới của tôi không phải màu hồng mà là hai màu đen trắng rõ rệt. Với lại..." Taehyung vừa nói vừa kéo áo cậu sang một bên vai, lộ ra hình xăm hoa anh túc trên làn da trắng mịn "Em đã được ấn định là người của tôi, cả đời cũng không thể thoát khỏi tôi!"

"Anh làm gì vậy? Bỏ ra" Jimin ngại ngùng kéo áo nhưng vẫn bị hắn giữ lại, đang nói chuyện nghiêm túc mà hắn hành động như thế ai mà trở tay kịp.

"Tôi nghe Namjoon nói em tò mò về quá khứ của tôi"

"..."

"Thật sự muốn biết?" Taehyung vuốt ve đôi môi căng mịn của Jimin, khẽ cúi xuống hôn nhưng cậu lại hơi tránh đi. Hắn liếc nhẹ cậu rồi đẩy mạnh nụ hôn hơn, không ngừng nuốt lấy cánh môi, lưỡi quấn lưỡi, hơi thở quyện vào nhau.

Jimin hít thở ngày càng nhanh vì thiếu không khí, thấy Taehyung chưa có ý định dừng lại. Cậu lấy tay cào lên cánh tay hắn làm hằn lên những vết xước da hơi rướm máu. Hắn bỏ cậu ra, tay xoa nhẹ thái dương như đang suy nghĩ phải bắt đầu từ đâu.

"Ba năm trước, lúc bị bọn chúng truy sát, tôi đã nhảy xuống biển suýt chết, nhưng vẫn còn may vì sau đó tôi được cứu lên một chiếc thuyền buôn lậu vũ khí của hắc bang xuyên Châu Á. Họ cứu tôi vì nhìn tôi có vẻ "xài được", tôi được huấn luyện trong 6 tháng để trở thành một trong những trợ thủ đắc lực của hội"

Taehyung bước đến cạnh cửa sổ, châm 1 điếu thuốc, gương mặt trầm lặng khó đoán hắn đang nghĩ gì.

"Trong 6 tháng đó tôi đỡ cho trưởng bối 2 phát súng chí mạng, nhưng cơ thể lại phục hồi nhanh hơn tôi tưởng. Việc đó càng làm tôi được trọng dụng và tín nhiệm. Họ bắt đầu dạy tôi cách tính toán kinh doanh, những mánh khoé làm ăn. Đây cũng là lúc nội bộ trong bang có kẻ tạo phản. Do không đề phòng nên có kẻ tạo bằng chứng giả chứng minh tôi tạo phản. Tuy các trưởng bối không tin dính đến chuyện này nhưng chiếu theo luật vẫn phải xử phạt tôi. Lần đó tôi bị đánh đến xuất huyết não, gãy xương sườn"

"Tôi được thông báo là đã chết nhưng thật ra vẫn còn sống, được bí mật điều trị ở bệnh viện tư. Người có nhiệm vụ chăm sóc tôi lúc đó là Namjoon. Sau khi bình phục, tôi liên lạc với anh em trong bang tìm ra kẻ nội gián. Lợi dụng lúc chúng sơ hở cắt hết mọi đường dây liên lạc bên ngoài sau đó đánh úp, đồng thời tìm ra được tổ chức ngầm đối đầu với bang hội. Một lần sát nhập cả hai bang thành 1 tổ chức hắc bang duy nhất ở Hàn Quốc. Các trưởng bối lẫn anh em quyết định đưa tôi lên ghế trưởng bang sau 1 năm"

Jimin lặng lẽ nghe giọng nói trầm thấp đều đều của Taehyung.

"Quá khứ của tôi là một thằng ăn trộm. Bây giờ tôi chỉ cần dùng quyền lực là có thể xóa sạch quá khứ. Dùng tiền của mình để bịt miệng cảnh sát. Khiến tất cả mọi người đều phải nghe theo tôi!"

Taehyung nắm lấy cằm Jimin bắt cậu nhìn thẳng vào hắn. Đôi mắt dài long lanh chứa đựng u buồn. Cậu nhìn Taehyung có chút ngưỡng mộ, có chút đau lòng. Làm sao trong 3 năm ngắn ngủi hắn có thể trải qua nhiều chuyện khủng khiếp đến vậy. Hắn đã phải mạnh mẽ đến mức nào?

"Tại sao anh vẫn còn nhớ tôi sau ngần ấy chuyện xảy ra?"

"Tôi đáng ra không còn nhớ em từng xuất hiện trong quá khứ của tôi, cho đến khi tôi gặp gỡ đối tác trong club đó" Nói đoạn hắn dừng lại nhìn Jimin cười lạnh lẽo "Em tốt nhất trong lúc tôi còn hứng thú thì cố lấy lòng tôi để lúc tôi chán sẽ để em đi với đầy đủ điều kiện. Còn không thì tôi sẽ đẩy em trở về với cái club ngày xưa"

"Taehyung, tôi thật sự không thể hiểu mối quan hệ của chúng ta là gì. Anh muốn vui vẻ hay hành hạ ai cũng đâu nhất thiết phải là tôi. Sao anh cứ phải dằn vặt mối quan hệ này chứ?"

"Vì tôi thích thế"

Đêm đó cả hai đều mất ngủ....

.

.

.

"Kính koong... Kính koong"

Jimin đang tắm nghe tiếng chuông cửa không ngừng reo lên. Cậu khoác áo choàng tắm bước ra, nhớ rằng Taehyung vừa mới rời khỏi cách đây không lâu. Ai lại đến giờ này?

"Taehyung oppa" Một cô gái lao đến ôm lấy Jimin bỗng khựng lại, cô ta trừng mắt nhìn cậu, phát hiện không phải Taehyung liền cau có đổi giọng.

"Sao mày lại ở đây? Taehyung oppa đâu? Mày đeo bám anh ấy đến tận đây sao?"

"Anh ấy vừa đi khỏi" Jimin thờ ơ trả lời. Nói thật, cậu lần đầu tiếp xúc đã không có thiện cảm với Miren.

"Tao hỏi tại sao mày ở đây? Mày đúng là đồ yêu tinh, vì mày mà Taehyung suýt đá tao. Sự nghiệp tao gầy dựng chỉ phút chốc vì mày mà đổ vỡ... Tiện nhân!" Mi rem càng tức điên lên khi thấy Jimin mặc áo choàng tắm đi loanh quanh phòng Taehyung. Ả tức giận tát Jimin một cái nhưng liền bị cậu giữ lại.

"Tôi không có hứng thú đôi co với hạng người như cô. Cô nhìn lại mình xem tại sao Taehyung lại chọn tôi rồi đá cô?"

"Mày..." Ả trợn mắt.

"Tôi là con trai không muốn đánh con gái!"

"Cũng phải. Mày dù gì cũng là đàn ông, Taehyung lại là người thích cái mới nên mới chọn mày. Nói cho mày biết.... Taehyung thật ra mỗi tuần đều gọi tao đến biệt thự riêng để qua đêm. Mày là đàn ông, có thể làm cho anh ấy hưởng thụ được sao?" Ả đắc chí cười lớn.

"Cô nói sao?"

"Mày không đáp ứng được cho Taehyung, sớm muộn gì cũng bị anh ấy vứt đi không thương tiếc"

Jimin tái mặt khi nghe Miren nói, thì ra Taehyung có những lúc không về nhà là do "vui vẻ" với cô ta? Hắn giữ cậu bên cạnh không khác gì đồ chơi. Cậu từ chối hắn đêm đó hắn liền tìm người khác phát tiết?

Mẹ kiếp!

Jimin bước vào phòng tắm đóng sầm cửa lại, nhanh chóng thay quần áo rồi rời khỏi, để lại Miren cười hả hê trong phòng.

<End chap 9>

--------------------------------

Tui ngâm giấm fic này lâu lắm gồi đúng không T^T Hôm nay đáng lẽ đăng sớm rồi nhưng cái wp nó bị cái gì lại giở chứng, lưu xong lại bị xóa đm =)))))))) Đến tối mới mượn được điện thoại mẹ để up chap đây T^T

Lịch ra chap: 9h tối mỗi ngày sẽ ra một chap.

Chap sau sẽ có H :">>>>

#Khoai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro