<14(2)> Taehyung em giết người rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chợt có tiếng nói phía sau cậu...

"Này người đẹp đi đâu đấy? Đang mệt sao lại đi ra đây. Nào vào phòng nghỉ ngơi tí nào" Một người đàn ông đứng tuổi mập mạp lôi kéo cậu. Lão đẩy cậu vào một căn phòng cạnh cầu thang, dùng chìa khóa khóa trái cửa lại.

Jimin vẫn còn đủ tỉnh táo để nhận thức được việc gì đang xảy ra. Cậu đẩy người đàn ông ra khỏi cơ thể mình, chạy đến cửa vặn tay nắm nhưng đã bị khóa, phải có chìa khóa mới mở được. Cậu bắt đầu hoảng sợ quay lại nhìn lão đàn ông phía sau, nụ cười gian xảo của lão khiến cậu ớn lạnh và kinh tởm.

"Cậu là thực tập sinh trong công ty phải không? Có muốn nhanh chóng được ra mắt công chúng không? Chi bằng đêm nay làm tôi vui vẻ, tôi sẽ nói tốt với công ty một chút giúp cậu" Lão tiến đến gần cậu, đưa lời đề nghị thô bỉ mà không chút ngần ngại.

"Tôi không cần. Ông nhanh chóng thả tôi ra, nếu không tôi sẽ kêu cứu, mọi người sẽ biết được bộ mặt chó má của ông"

"Haha cậu cứ việc kêu đi, bên ngoài ồn ào như vậy có kêu cứu cũng không ai nghe. Tôi là giám đốc phòng kế hoạch, bọn họ nói không chừng còn muốn có được cơ hội giống cậu" Lão vồ đến nắm lấy áo Jimin nhưng cậu nhanh chóng chạy thoát ra một góc khác của căn phòng. Một chạy một đuổi, sức cậu bền hơn, còn lão đã thở phì phò vì mệt. Sau đó lão nổi giận lôi trong túi áo ra một gói thuốc bột, tự mình trút hết vào miệng.

"Ông không được lại đây, tôi sẽ gọi điện báo cảnh sát" Cậu lấy điện thoại ra nhấn số, lại bị lão điên cuồng chạy đến giật điện thoại ném vào tường. Lúc này mắt lão đã đỏ lên, mồ hôi rịn ra đầy trên trán, người thì đỏ như vừa say rượu. Jimin sợ hãi lùi lại, chẳng lẽ gói thuốc kia là...

Lão túm lấy tóc cậu, kéo cậu nằm lên sofa, không kiên nhẫn bứt hết hàng cúc áo trên người cậu. Cậu lại nhớ đến chuyện của 3 năm trước, căm phẫn nhìn người đàn ông trước mặt. Dơ bẩn một lũ!

Jimin vơ lấy chai rượu trên bàn, không nương tay đập thẳng vào đầu lão một phát. Máu bắn tung tóe, dính cả lên người cậu. Lão choáng váng, miệng chửi thề mấy câu, vung tay tát cậu một cái. Cậu lại tiếp tục đâm vào bụng lão bằng mảnh chai đã bị vỡ, đâm thêm vài nhát nữa để lão gục xuống dưới sàn. Cậu mở trừng mắt nhìn tên cặn bã đang nằm trong vũng máu, hoảng loạn tìm điện thoại của mình. Trong đầu cậu hiện giờ chỉ hiện một cái tên duy nhất.

Tút... tút... tút..

"Taehyung... em giết người rồi..."

"Em đang ở đâu?" Taehyung đặt nhanh ly rượu sang một bên, ánh mắt nhíu lại.

"Một... một căn phòng cạnh cầu thang bên trái. Nhưng nó bị khóa rồi..." Jimin cố gắng bình tĩnh nhớ lại vị trí, kiềm chế hơi thở run rẩy của mình.

"Chờ ở đó, không được làm bất kì việc gì, đợi tôi đến" Taehyung cúp máy, vội quay người phân phó Namjoon lấy chìa khóa. Hắn không thể tưởng tượng nổi "giết người" mà Jimin nói là như thế nào. Vừa nãy còn thấy yên ổn cười đùa.

.

.

Taehyung mở cửa phòng đi vào, vội đóng cửa lại, nhìn lướt qua hiện trường, trên người không khỏi toát ra sự âm lãnh. Hắn kéo Jimin đến, hai tay nắm chặt vai cậu.

"Nói tôi nghe chuyện gì đã xảy ra?"

"Hắn... em... rồi em đập chai rượu vào đầu hắn... sau đó hắn bất động...còn có...máu ở khắp nơi..." Jimin lắp bắp ngắt quãng, khuôn mặt trắng bệch còn dính những vệt máu li ti đã khô, đôi tay nhuộm máu không biết nên để đâu cứ run rẩy giữa không trung.

"Được rồi, xem hắn thế nào đã rồi tính tiếp. Có tôi ở đây, không phải sợ" Hắn ôm cậu vào lòng, vuốt lưng cậu trấn an.

Taehyung đưa tay trước mũi lão đàn ông nằm dưới sàn, xác định lão chưa chết, hắn gọi Namjoon vào lặng lẽ đưa lão đến bệnh viện tư nhân của hắn mà không làm kinh động đến bữa tiệc. Hiện trường vụ án cũng sai người dọn dẹp sạch sẽ như chưa từng có việc gì xảy xa. Hắn giúp cậu rửa sạch vết máu trên người, thay một bộ đồ khác. Quan sát kĩ lại, thấy không còn dấu vết gì sót lại nữa, Taehyung sai người lấy đoạn băng camera trong phòng đem về.

Một bữa tiệc đầy bất ngờ.

.

.

.

Taehyung sau khi xem xong đoàn phim camera ghi lại cũng đã hiểu ngọn ngành sự việc. Hắn nhắm mắt lại thở dài. Hắn đường đường là một người đứng ở vị trí tối thượng cũng không thể ngay lúc Jimin gặp nguy hiểm mà có mặt giúp cậu. Hắn cũng không ngờ dồn Jimin đến đường cùng cậu sẽ bày ra loại phản ứng dữ dội này. Một góc nào đó trong tâm hồn Jimin thật sự tàn nhẫn đến khó tin, một con người nhìn bề ngoài có vẻ yếu ớt nhưng nội tâm chưa chắc giống như vậy.

Hắn vùi điếu thuốc vào gạt tàn, bước vào phòng ngủ, vừa đúng lúc Jimin vừa tắm xong. Hắn ngồi lên giường, kéo cậu ngồi vào lòng, hít thở mùi hương trên cơ thể cậu. Cả hai im lặng một hồi lâu, Jimin ôm lấy lồng ngực vững chãi của hắn thủ thỉ.

"Có phải anh rất thất vọng về em không? Anh càng ngày càng chán em đúng không?"

"Tôi không tốt đẹp hơn em, lấy gì thất vọng về em?"

"Em suýt nữa đã giết người, đã hai lần rồi. Nếu không có anh em có thể lãnh án tử hình hoặc nhẹ hơn là chung thân"

"Bởi vì có tôi bên cạnh, em không cần lo lắng. Em có giết thêm vài người nữa tôi cũng sẽ dùng tất cả những gì tôi có để bảo vệ em"

"Vậy còn cô gái ở cạnh anh trong buổi tiệc?" Jimin siết lấy áo Taehyung, vẫn không ngước lên nhìn hắn.

"Không cần để tâm đến cô ta, không phải việc của em"

Cậu như ngừng thở, trong đầu cũng tự mình khuyên bảo không cần phải để tâm, vòng tay ôm hắn cũng dần nới lỏng ra.

"Chuyện ngày hôm nay là do em tự vệ, không phải em có cố ý mưu sát. Tôi sẽ giúp em giải quyết. Từ nay về sau, đừng bước chân vào công ty WO thêm lần nào nữa. Nghe rõ chưa?"

"Đã biết"

Jimin rời khỏi người Taehyung, lặng lẽ nằm lên giường kéo chăn đắp lên cơ thể. Trời sang đông lạnh đến buốt người, cuối năm là những ngày tháng luôn khiếng người ta mệt mỏi, nặng nề.

<END CHAP 14>

--------------------------------

Do vừa edit vừa xem Hậu duệ 2 nên up trễ =)))

#Khoai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro