<15> Chia rẽ nội bộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jimin, em đột nhiên bỏ về giữa bữa tiệc có biết anh lo thế nào không?" Hoseok quát lớn trong điện thoại, có vẻ đang rất tức giận.

"Em xin lỗi mà, em cảm thấy không được khỏe nên về trước, quên báo cho anh. Đừng nóng mà..." Jimin giở giọng năn nỉ, cậu không thể nói cho Hoseok nghe chuyện lúc đó.

"Vậy em đã khỏe chưa? Hay anh đến thăm em?"

"A không cần đâu, em đỡ nhiều rồi, không cần phiền anh đâu" Cậu nhanh chóng từ chối, đùa hay sao mà để Hoseok đến đây, Taehyung sẽ "xử đẹp" cả hai mất.

"Em chắc chứ?" Hoseok dò hỏi, nghe Jimin từ chối thẳng thừng như vậy có chút kì lạ.

"Hoseok, anh không tin em?"

"Được rồi, vậy hôm khác gặp em. Nhớ nghỉ ngơi cho tốt đấy"

"Em biết rồi, cảm ơn anh" Jimin ngắt điện thoại, thở phào nhẹ nhõm. Xem ra cậu ngày càng nói dối điêu luyện hơn trước rồi.

Cậu xuống nhà bếp dùng bữa trưa, thật là ăn không vào, chuyện tối qua cứ lẩn quẩn trong đầu cậu. Không biết lão kia bây giờ thế nào rồi. Nghĩ lại thấy lão bị như thế cũng đáng, cậu hoàn toàn không hối hận vì chuyện mình đã làm. Nếu Taehyung đã có thể bao che cậu nhiều đến thế, lão già ấy có biến mất trên đời chắc hẳn Taehyung cũng có thể đổi trắng thay đen, làm cho mọi người nghĩ đây chỉ là một vụ tai nạn.

Aaaaaaa Jimin mày nghĩ gì thế này, sống chung với tên máu lạnh kia chẳng lẽ bị nhiễm tính tàn nhẫn của hắn luôn rồi sao? Hỏng rồi!

.

Điện thoại Jimin chợt reo lên hiển thị cuộc gọi đến, là một số điện thoại lạ. Ngoài những người thân cận ra cậu không hề cho số điện thoại mình với bất kì ai, vậy thì ai tìm cậu cơ chứ?

"Cậu là Park Jimin phải không? Tôi muốn gặp cậu" Là một giọng nữ.

"Cô là ai?"

"Tôi là Kang Eunmin, người tối qua đi cùng chủ tịch Kim"

"Vậy thì giữa chúng ta không có chuyện gì để nói cả" Cậu khó hiểu, tại sao những người phụ nữ đi cùng Taehyung luôn tìm đến cậu để gây sự. Cậu cũng không phải bao cát để họ trút giận.

"Vậy còn nói về Taehyung thì sao? Chủ đề này thú vị chứ? Tôi chờ cậu ở coffee X, nhất định không khiến cậu thất vọng đâu" Kang Eunmin ngắt máy, cách nói chuyện mang tính thỏa hiệp. Xem ra cô ta không não phẳng giống Miren.

Jimin quả thật có chút tò mò không biết cô ta muốn nói gì, nhanh chóng thay quần áo rồi bắt taxi đến điểm hẹn.

.

.

Jimin ngồi đối diện Kang Eunmin, cô ta ăn vận không quá gây chú ý, mang một chiếc kính râm, ngồi trong góc khuất của quán. Cậu không nhanh không chậm khuấy tách cacao nóng của mình.

"Cậu quả thật có nét đặc biệt khiến cả hai phái đều có hứng thú nhưng nếu so với những người tình trước của Taehyung cậu cũng chỉ nhỉnh hơn một chút. Tôi thật sự không nhìn ra lí do cậu có thể ở bên cạnh Taehyung lâu đến vậy, lại được ở trong biệt thự riêng của Taehyung" Kang Eunmin nhìn chăm chăm vào Jimin, người con trai này nhìn bên ngoài cực kì đơn giản, không trau chuốt bề ngoài như những kẻ khác.

"Cô Kang, điều này có lẽ Taehyung biết rõ hơn tôi, cô nên hỏi Taehyung mới phải" Jimin điệu bộ cực kì điềm nhiên nhìn thẳng người đối diện mà trả lời khiến cô ta khẽ run người.

"Đúng là không đơn giản. Chẳng trách Taehyung giữ cậu bên mình lâu như vậy, xem như có chút khôn khéo. Nhưng tôi nhìn thế nào cũng thấy cậu dường như rất muốn rời khỏi anh ấy?" Cô ta nói thẳng vấn đề, Jimin khựng người.

"Tôi nói không sai chứ? Nếu Taehyung không phải người có thể một tay che trời, cậu đã có thể thoát khỏi anh ấy. Cậu vốn muốn trở thành dancer, Taehyung không cho cậu thực hiện. Cậu vốn rất trọng bạn bè cho đến khi gặp Taehyung thì cậu không còn bạn bè nữa. Taehyung nhốt cậu trong cái lồng vô hình do anh ấy tạo ra và cậu ghét bị giam cầm như thế, còn nữa..."

"Đủ rồi!" Jimin run rẩy cất giọng, cố gắng giữ vẻ điềm tĩnh trên khuôn mặt dù tay cậu để dưới bàn đang siết chặt. Làm sao cô ta có thể biết rõ chuyện của cậu và hắn?

"Tôi chỉ là nói ra những gì trong lòng cậu nghĩ thôi. Mục đích tôi hẹn cậu ra đây là để cậu giúp cậu thoát khỏi Taehyung"

"Rốt cuộc là cô muốn gì?"

"Tập đoàn của Taehyung hiện đang tham gia gói thầu của dự án xây dựng khi resort Illna, cậu chỉ cần lấy được tài liệu quan trọng của dự án này, lén lút đưa cho đối thủ khác thì xem như Taehyung thất bại. Tài sản anh ấy nhiều như vậy, chỉ mất một khu resort cũng không tổn hại bao nhiêu, sau đó Taehyung sẽ nghi ngờ cậu. Không chừng lặng lẽ đẩy cậu ra xa, sợ cậu đeo bám mà cho cậu số tiền sống cả đời. Như vậy đúng nguyện vọng của cậu rồi"

Jimin nghe cô ta nói xong liền khinh bỉ, thì ra não cô ta cũng chẳng nhiều nếp nhăn hơn Miren là bao. Cũng chỉ được nhiêu đây thôi? Jimin nghĩ đến đó liền nhìn cô ta cười khẩy.

"Xem ra cô vì lo cho tôi mà bỏ ra nhiều tâm huyết cho kế hoạch hoàn hảo đến vậy. Nhưng cô không nghĩ nếu tôi gặp chuyện gì không hay sẽ lôi cả cô vào sao?"

"Cậu... Tôi có lòng tốt muốn giúp cậu, cậu lại muốn lấy oán trả ơn?"

"Ồ vậy đáng lẽ tôi phải cám ơn tấm lòng cao cả thích lo cho người khác của cô Kang mới phải, nhưng tôi xem ra phải thất lễ rồi, xin lỗi vì tôi thể nhận tấm lòng của cô Kang được"

Kang Eunmin là kẻ thông minh đương nhiên cô ả hiểu được ý tứ trong câu nói của cậu rằng cô ả đang lo chuyện bao đồng và đang xen vào cuộc sống người khác.

"Tôi hiện giờ có việc bận phải đi trước, bữa này tôi mời cô" Jimin kẹp tiền dưới miếng lót tách cacao sau đó đứng dậy, khi đi ngang qua Kang Eunmin cậu dừng lại.

"Muốn chia rẽ nội bộ? Xin lỗi, trình độ của cô còn kém lắm, cô Kang"

Sau đó rời đi, để lại cô ả đang tức đến đỏ bừng mặt trông vô cùng khó coi.

Chẳng lẽ cô đã tính sai nước cờ? Hay do Jimin cũng có tình cảm với Taehyung? Xem ra phải nặng tay hơn mới được.

Phụ nữ chính là không từ bỏ bất kỳ thủ đoạn nào để giành được thứ mình muốn.

.

.

.

Mỗi lần tâm trạng không tốt, một là tập nhảy, hai là chơi đàn, Jimin sẽ chọn một trong hai. Cậu ngồi trước cây đàn piano, thở dài rồi đặt đôi tay lên các phím đàn, bắt đầu đàn bản Butterfly.

Amugeotdo saenggakhaji ma
Neon amu maldo kkeonaejido ma
Geunyang naege useojwo

Nan ajikdo mitgijiga anha
I modeun ge da kkumin geot gata
Sarajiryeo hajima

It is true? It is true?
You you
Neomu araumdawo duryeowo
Untrue untrue
You you you

Một vòng tay khẽ ôm lấy cậu từ phía sau, hơi ấm này, mùi hương này cậu đã rất quen thuộc rồi. Jimin tiếp tục giai điệu bài hát, bầu không khí như lắng đọng lại, tất cả đều đang chìm đắm trong tiếng đàn của cậu.

Gyeote meomulleojullae
Naege yaksokhaejullae
Son daemyeon naragalkka buseojilkka
Geobna geobna geobna

Siganeul meomchullae
I sungani jinamyeon
Eobsetdeon iri doelkka neol irheulkka
Geobna geobna geobna

Butterfly, like a Butterfly
Machi Butterfly, bu Butterfly cheoreom
Butterfly, like a Butterfly
Machi Butterfly, bu Butterfly cheoreom
...

Mãi khi tiếng đàn dứt vẫn không thấy Taehyung buông cậu ra, Jimin khẽ kéo tay hắn ra khỏi người mình. Vừa cầm đến tay hắn, cậu chợt thấy tay áo sơmi của hắn đã nhuộm đỏ một mảng, mùi tanh của máu bốc lên khiến cậu kinh hoàng.

Taehyung bị trúng đạn!

"Taehyung! Anh không sao chứ?! Taehyung!!!"

<END CHAP 15>

----------------------------

Hời ơi tóc mới của Taehyung làm cả hậu cung rần rần mấy bữa nay =))) Đẹp quá mà trời ơi T.T

Jimin con tui cũng quá là sexy đi T.T Nhưng mà hình như Jimin ép cân thì phải :< Cái cằm nhọn hoắc, hai má phúng phính mất tiêu =((

YeonKi Min lại nhuộm tóc mới, bố Bang ơi cho nhuộm ít thôi, chồng con mà bị hói là con kiện bố :(((

Lại còn bị bố cho đếm ngược làm tui trằn trọc mãi =)))

#Khoai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro