<16> Trơ trẽn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Taehyung! Anh không sao chứ? Taehyung!!!"

"Giúp tôi cầm máu..." Taehyung nhíu mày, khó khăn nói.

"Chúng ta đến bệnh viện đi. Anh chảy máu nhiều quá" Jimin sợ hãi nhìn bàn tay dính máu đỏ tươi của mình, mặt cậu trắng bệch vì hoảng sợ. Cậu rất sợ máu...

"Phiền phức. Đỡ tôi vào trong cầm máu. Gọi Baekhyun đến đây"

Cậu nghe lời hắn, từng bước chuệnh choạng dìu hắn vào nhà. Sức nặng của hắn toàn bộ đổ ập lên người cậu. Khó khăn lắm cả hai mới đến được sofa ngay trong phòng khách. Jimin cởi áo sơmi trên người Taehyung ra, cố gắng không động đến vết thương của hắn.

"Dì Hwang lấy giúp cháu hộp cứu thương. Gọi cả bác sĩ Baekhyun nữa"

Dì Hwang không chậm trễ, lập tức đem hộp y tế đến cho cậu. Jimin thấm ướt miếng bông gòn bằng thuốc sát trùng, nhẹ nhàng lau sạch vết thương. Bàn tay run rẩy lướt qua viên đạn đàn nằm trong bắp tay Taehyung. Trán cậu rướm một tầng mồ hôi lạnh, hơi thở dồn nén đến cực hạn.

"Tôi chưa chết được đâu, em không cần phải hoảng như vậy" Taehyung vươn cánh tay còn lại vuốt mặt cậu. Vẻ mặt hắn không bộc lộ chút đau đớn, chỉ nhợt nhạt đi vì bị mất máu.

"Anh không được có chuyện gì bất trắc..." Jimin không kiềm được nước mắt, đôi mắt vẫn mở to long lanh, khiến người khác nhìn vào không khỏi đau lòng.

"Cùng lắm cánh tay này bị phế thôi" Hắn dửng dưng nói như thể đây là một việc hiển nhiên sẽ xảy ra. Cậu lập tức che miệng hắn lại không cho hắn nói nữa. Mở miệng cũng chỉ toàn nói điều xui xẻo!

"Jimin lại bị Taehyung ức hiếp nữa sao?" Baekhyun hớt hải chạy vào nhà, nhìn thấy Jimin ngồi trên sofa vội vàng chạy đến.

"Ức hiếp cái đầu cậu. Kiểm tra vết thương cho tôi!" Taehyung cao giọng mắng, tên bác sĩ này thật lắm mồm, trong đầu hắn chỉ nghĩ đến việc Jimin bị ức hiếp thì mới gọi hắn đến? Người trả lương cho hắn, thuê hắn làm bác sĩ là Kim Taehyung này mà!

"À xin lỗi. Cậu trúng đạn sao? Đã gắp đạn ra chưa?" Baekhyun vội lấy dụng cụ y tế ra, ánh mắt có lỗi nhìn Taehyung.

"Gắp ra rồi tôi kêu cậu làm gì"

"Nếu cậu bớt gắt gỏng thì tôi sẽ làm việc hiệu quả hơn" Baekhyun dùng nhíp cẩn thận lấy ra viên đạn. Thật may viên đạn không làm ảnh hưởng đến các cơ, không thì cánh tay Taehyung dù có lành lại cũng không thể dùng sức như trước nữa.

Sau khi đắp thuốc, băng bó kĩ càng, Baekhyun thu dọn đồ nghề, để lại thuốc uống giảm đau trên bàn, dặn dò.

"Vết thương này với thể trạng của cậu thì sau 1 tuần có thể sinh hoạt nhẹ nhàng, 3 tuần mới có thể khỏi hẳn. Tránh tiếp xúc với nước sẽ làm nhiễm trùng vết thương. Mỗi ngày tôi sẽ sang thay thuốc cho cậu, còn thuốc giảm đau và thuốc phục hồi cơ thì mỗi ngày uống 1 lần. Tên cuồng việc như cậu cần phải ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ thì mới bảo tồn được cánh tay khỏe mạnh như trước"

"Lắm lời. Cũng không phải lần đầu tôi bị thương"

"Lần này thì khác, cậu có người bên cạnh chăm sóc nên tôi muốn nói cậu ấy nghe không được sao?" Baekhyun liếc mắt sang Jimin nói. Những lần trước Taehyung bị thương đều là sơ cứu tại nhà rồi chuyển vào bệnh viện tư của hắn để điều trị. Lần này hắn muốn ở nhà chữa trị thì ít nhiều gì cũng phải hướng dẫn Jimin cách chăm sóc hắn.

"Vậy có cần kiêng gì không bác sĩ?" Jimin hỏi

"Cần giảm hút thuốc lại nếu không sẽ làm chậm quá trình hồi phục"

"Này cậu mau về đi. Phiền tôi nghỉ ngơi chết đi được" Taehyung tiễn khách, lấy điện thoại liên lạc cho Namjoon.

"Vậy mai tôi đến. Jimin, phiền cậu chăm sóc Taehyung rồi" Baekhyun vẫy tay tạm biệt, nhanh chóng rời khỏi.

.

.

"Lại đây nằm xuống" Taehyung liếc mắt vào chỗ nằm cạnh bên, bảo Jimin.

"Anh có muốn ăn gì không? Em xuống bếp kêu dì Hwang nấu"

"Được rồi. Nằm xuống trước đi"

"Anh rốt cuộc làm sao lại bị trúng đạn như thế?" Jimin nhẹ nhàng nằm xuống, tránh chạm vào tay Taehyung.

"Nói tôi biết. Em thật sự lo lắng cho tôi?" Hắn nâng cằm cậu lên, nhìn vào mắt cậu.

"Anh nghĩ em đang diễn kịch?"

"Tôi muốn biết trong lòng em đang nghĩ gì"

Jimin không nói gì, nhích người lại cạnh Taehyung, vòng tay ôm cổ hắn, áp sát mặt mình vào mặt hắn.

"Đôi lúc có những chuyện không cần em phải mở miệng nói. Anh có thể tự cảm nhận"

Taehyung nhíu mày, trầm tư một lát rồi cúi xuống hôn cậu. Hắn rất ghét câu trả lời không rõ ràng, lại càng ghét những câu nói giả dối, sáo rỗng. Vậy nên nếu Jimin trả lời thế nào đi nữa, hắn vẫn sẽ thấy khó chịu trong lòng.

"Phải rồi, cô Kang Eunmin ấy… có quan hệ thế nào với anh?"

"Làm sao?"

"Cô ấy dường như có dụng ý không tốt với anh"

"Tôi chẳng phải đã nói em không cần quan tâm đến cô ấy sao?" Ánh mắt hắn hiện lên vài phần nguy hiểm.

"Nhưng…"

"Chuyện của tôi, tôi có thể tự quản"

.

.

"Hôm nay sao lại muốn đi siêu thị?"

"Tôi đình công 1 tuần, ra ngoài một chút cũng tốt" Taehyung một tay đẩy xe hàng hoá, cố che giấu vẻ mặt ngượng ngùng khi bước vào siêu thị.

Jimin chạy khắp nơi lấy thức ăn cho vào xe, bất cứ thứ gì vừa mắt sẽ tiện tay vơ lấy. Nếu có người trả tiền thì không ngại gì cậu ăn thoả thích một phen.

"Mua nhiều như thế ăn có hết không?" Taehyung nhìn chiếc xe đẩy đầy ấp thức ăn, không nghĩ một người đã từng kén ăn như cậu giờ lại ăn nhiều đến thế. Nhưng tại sao có ăn thế nào cũng không thể gọi là đầy đặn được, vẫn gầy nhom. Nếu Jimin là phụ nữ, không chừng hắn đã nghĩ cậu mang thai rồi.

"Anh có tiền mà, không ăn sẽ rất tiếc"

Đến lúc tính tiền, Jimin nhìn thấy ở quầy bên cạnh có rất nhiều hộp kẹo đủ màu, cậu tiện tay cầm lên xem thử, chợt nhận ra đó là condom.

"Xin hỏi, quí khách có lấy hộp đó không" Cô nhân viên nhìn thấy liền hỏi.

"A…không cần" Cậu ngại ngùng đặt lại hộp condom về chỗ cũ. Taehyung đứng cạnh bên thấy vậy không khỏi muốn trêu cậu một trận.

"Lấy hộp đó đi. Nhưng mà Jimin, tôi không thích hương cam, lấy hương bạc hà đi. Vừa mát vừa giúp thoải mái tinh thần"

"Kim Taehyung!" Jimin đẩy nhẹ hắn, cậu không ngờ bây giờ condom lại có mẫu mã như kẹo cao su như vậy, vô cùng bắt mắt, lại không ngờ Taehyung có thể trơ trẽn như vậy.

"Vâng tổng cộng là…" Taehyung lấy thẻ bạch kim trong ví đưa cho nhân viên.

"Phiền anh kí vào đây xác nhận" Cô nhân viên chỉ vào chỗ cần kí tên trong biên lai, Taehyung dùng tay trái thuần thục kí tên vào.

Hóa ra hắn thuận cả 2 tay

Jimin ngạc nhiên nhìn hắn. Vậy ra mấy hôm nay tay phải hắn bị thương đáng lẽ cũng không có gì bất tiện trong sinh hoạt. Ấy vậy mà hắn lừa cậu, bắt cậu chăm sóc hắn như thể đôi tay hắn không thể làm bất kì việc gì nặng nhọc, kể cả ăn uống, tắm rửa?

<END CHAP 16>

--------------------------

Nếu chap sau lại có cảnh H thì sao nhợ? =))))

#Khoai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro