<17> Dụ dỗ (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tình hình của tên Donghan đã điều tra đến đâu rồi?"

"Đã giải quyết xong bọn hành thích hôm đó, nhưng tuyệt nhiên chúng không khai ra là do Donghan cầm đầu. Bất quá hắn đã cẩn trọng hơn trong hành động, lực lượng cũng bị khống chế không ít. Chúng ta nên đợi đến khi nào mới phản công?" Namjoon đứng cạnh bàn làm việc, trên vai vẫn còn đang băng bó nên khi nói chuyện cũng hạ bớt âm lượng lại một phần.

"Hai tuần nữa, sau khi tóm gọn phản nghịch bên Trung Quốc sẽ xử lý đến bọn trong hội" Taehyung châm một điếu thuốc, đưa lên miệng, ánh mắt hẹp dài trầm tư. Sau đó không biết nghĩ gì lại vùi điếu thuốc vào gạt tàn, một phát dập tắt.

"Vậy còn tên đã hành thích ông chủ, nên giải quyết thế nào?"

"Dùng búa đập vào tay phải của hắn, hai chân chặt đi. Trói hắn ở sân tập bắn, đến khi chịu không nổi thì đem hoả thiêu"

"Đã biết"

"Gói thầu khu resort Illna đã sắp xếp ổn thoả chưa?"

"Đã giải quyết xong. Số liệu tài chính đã giao người tiết lộ cho bên công ty H biết. Ngày mai chắc chắn công ty H sẽ giành được gói thầu, đúng như dự định của ông chủ"

"Tốt. Dám đưa người đến làm nội gián cạnh tôi, cũng không còn muốn công ty sống sót nữa rồi. Muốn giành được gói thầu, tôi cho bọn họ toại nguyện" Taehyung nở nụ cười khó lường, đây cũng không phải lần đầu hắn đối mặt với loại chuyện kiểu này, cách đối phó thì hắn có vô vàn, chỉ là làm cho bọn họ không lường trước được thôi.

"Vậy còn Kang Eunmin..."

"Ngày mai sau khi mọi chuyện diễn ra, không cần tố cáo cô ta là tội phạm thương mại, tìm cách bức cô ta điên lên, thần trí không ổn định là được" Đối với phụ nữ, vốn không cần phải mạnh tay, đó là nguyên tắc của Taehyung.

"Nhưng vụ việc xảy ra với Jimin trong buổi tiệc đêm đó đều do một tay Kang Eunmin sắp xếp"

Taehyung đanh lại ánh mắt, hắn gõ gõ ngón trỏ lên bàn. Nếu hắn muốn tha cho bất kì ai, người đó sẽ phụ đi lòng nhân ái nhất thời của hắn, một phát khiến hắn phải tàn nhẫn đến cùng.

"Huỷ dung, đưa sang Trung Quốc, làm cho cô ta vĩnh viễn không thể trở lại Hàn Quốc"

.

.

"Dì Hwang, Jimin vẫn chưa về sao?" Taehyung bước xuống lầu, liếc nhìn đồng hồ đã 11h giờ tối. Cũng không nói không rằng đi từ chiều đến giờ. Điện thoại thì để trong phòng mà không mang theo.

"Thưa, vẫn chưa thưa ông chủ"

"Được rồi, dì đi ngủ đi, không cần chờ nữa"

Taehyung bước lên phòng, mở điện thoại định vị vị trí Jimin đang ở. Từ lần ở Las Vegas, hắn đã lén cài thiết bị theo dõi vào chiếc vòng tay mà hắn mua cho Jimin, phòng có trường hợp khẩn cấp thì dùng đến. Điện thoại hiện lên vị trí tại một nhà hàng Ý, hắn thở phào nhẹ nhõm, lập tức thay quần áo, trực tiếp lái xe đến đó.

.

.

Hôm nay nhà hàng mở tiệc buffet, khách cũng không quá đông, đa số đều là giới thượng lưu đến dự, xem ra nhóc con kia đã biết hưởng lạc rồi.

Taehyung đỗ xe xong bước vào trong, nhanh chóng đưa mắt tìm Jimin. Trong sảnh tuyệt đối không có hình bóng cậu, hắn ra ngoài ban công xem thử, quả nhiên cậu đang ngồi ăn kem cùng với Hoseok, trên bàn đã có 6 ly kem bị ăn sạch rồi.

"Jimin, chúng ta về thôi"

"…Taehyung? Anh là Taehyung phải không?" Jimin nheo mắt lại nhìn cho rõ, đầu cứ ngả sang bên này rồi đến bên kia. Gương mặt hồng hồng vì say rượu, ánh mắt long lanh như hồ nước mùa thu, mái tóc mềm mượt bị gió thổi mà nhẹ nhàng bay.

Tehyung cầm lấy ly kem trong tay cậu, đưa lên mũi ngửi, hắn phát hiện loại kem này được làm từ rượu nho, nồng độ cồn rất nhẹ, chỉ là nếu ăn nhiều sẽ hơi say. Bên cạnh Jimin, Hoseok cũng đã ngà say, ngả đầu lên vai Jimin.

"Tôi nên tức giận hay bỏ qua cho em đây Jimin?" Taehyung bóp trán, khẽ thở dài, xong lại lấy điện thoại ra, suy nghĩ một chút chọn tên Baekhyun mà gọi "Cậu đến nhà hàng X ngay đi, có người cần cấp cứu, ở ngoài ban công"

Bàn giao xong, hắn bế Jimin rời nhà hàng, cẩn thận đặt cậu vào xe. Hắn nhấn ga với tốc độ khó tin, cậu mơ màng tỉnh lại, mở cửa kính xe cho gió lùa vào từng đợt lạnh buốt, trên mặt hiện lên vẻ thoải mái.

Taehyung quay sang nhìn cậu, vẻ mặt bình yên này dường như hắn chưa thấy lần nào, có chút ngẩn ngơ. Hắn chợt nghĩ đây mới đúng là biểu cảm một người đang tuổi 20 nên có.

.

.

Trở về nhà, Jimin loạng choạng bước lên phòng, cởi áo khoác ra. Taehyung lặng lẽ đi phía sau, đáng lẽ sẽ giáo huấn cậu mấy câu nhưng nhìn đến dáng vẻ say xỉn của cậu hắn lại thôi, dù gì có nói cậu cũng sẽ không nghe vào chữ nào.

Đột nhiên Jimin xoay người lại, đổ hẳn cơ thể mình lên người Taehyung, ánh mắt mị hoặc, khoé miệng cong lên một đường quyến rũ, tóc vén sang một bên lộ ra vầng trán trơn bóng. Cậu mờ mịt nói.

"Chúng ta làm đi Taehyung"

Hắn nhướn mày nhìn cậu, một màn kinh tâm động phách khiến hắn còn chưa kịp tiếp nhận xem chuyện gì xảy ra. Dây thần kinh trong đầu hắn dường như đang đứt phựt một cách không phanh.

"Em có biết mình đang nói gì không? Em chết chắc rồi Jimin!"

Taehyung ném cậu lên giường, còn chưa kịp cởi áo khoác của mình đã bị cậu vòng tay kéo xuống giường, tự mình bày khai quần áo cho Taehyung. Jimin khi say thật sự bạo dạn đến mức hắn cứ tưởng đây là một người hoàn toàn khác.

Hắn cúi xuống cắn lấy môi cậu, làm cậu phải hé miệng “a” một tiếng, lưỡi lại tấn công vào trong miệng cậu, thưởng thức hương rượu nho còn thoang thoảng. Jimin sau khi thoát khỏi mớ quần áo hỗn độn, cơ thể ửng hồng không ngừng cọ sát với cơ thể Taehyung phía trên. Hắn hít một hơi thật sâu, hắn như bị khiêu khích đến cực hạn, bên dưới đã cương cứng đến phát đau. Hình xăm trên ngực hắn phát ra ánh sáng xanh dương toả sáng cả một góc phòng.

"Đừng trách tôi không nương tay với em"

Jimin ánh mắt ướt ác nhìn hắn, đôi môi đỏ hồng hé mở, một bộ dạng phong tình khiến ai nhìn thấy cũng hận không thể ức hiếp một trận ra trò.

Hắn nắm hai mắt cá chân cậu kéo lên, cậu nhanh chóng co chân trụ lấy phần hông săn chắc của hắn. Cứ thế hắn đưa cự vật đến mật động của cậu, một hơi đẩy vào, nhét đầy nơi chật chội chỉ trong nháy mắt.

"Aaa… chờ một lát… Taehyung…" Cậu hít thở không thông, cố thích nghi với kích cỡ to lớn đang xâm phạm cơ thể mình.

"Tôi không chờ được" Hắn cười tà nói, nhanh chóng cử động phần thân dưới. Dịch ruột non trong nơi tư mật của Jimin bắt đầu tiết ra, giúp hắn thuận lợi ra vào.

Cậu giữ lấy lưng hắn cố định cơ thể đang bị hắn luật động, móng tay lại cào lên lưng hắn mấy đường. Nhìn lại lưng hắn, nếu ngoại trừ sẹo do bị thương để lại thì toàn bộ đều là những đường móng tay của Jimin chồng chất lên nhau, vết này chưa lành đã xuất hiện thêm vết mới.

"Aaa..aaaa…rrrrr…" Cậu ngửa đầu ra phía sau tạo ra một đường cong tuyệt đẹp ở cổ, cùng với hình xăm phát ra ánh sáng đỏ ở ngực tạo nên một khung cảnh vô cùng hấp dẫn người phía trên.

Taehyung cúi xuống cắn mạnh lấy phần da cổ non mềm của cậu, lưu lại những vết cắn đầy tính chiếm hữu. Da thịt của Jimin tuy nhạy cảm nhưng dấu vết hắn lưu lại cùng lắm cũng chỉ hiện hữu trong một ngày, ngày tiếp theo sẽ tan biến như mây khói. Việc này làm hắn không khỏi khó chịu.

Cảm thấy thâm nhập chưa đủ sâu, Taehyung lật người Jimin nằm sấp xuống giường, một tay giữ lấy vai cậu, một tay giữ lấy eo cậu, lại dồn sức tiến công sâu vào bên trong.

"A…Taehyung à…sâu quá…Không được…aa.." Jimin há miệng kêu không thành lời, một tay chống đỡ cơ thể mình, một tay vuốt tóc đang rũ xuống trước mặt, lộ ra vẻ mặt vô cùng phóng đãng.

"Em không quyến rũ tôi thì đến nước này cũng không phải hối hận"

Hắn hôn lên lưng cậu, tay siết lấy eo cậu, môi lại tìm đến môi cậu hôn nồng nhiệt, như muốn lấy hết mật ngọt từ miệng cậu. Từ lúc hắn bị thương ở cánh tay hắn đã không nếm mùi vị tình dục được một tháng, bây giờ bảo hắn tiết chế lại, xin lỗi, hắn vẫn còn là một người đàn ông tràn trề sinh lực.

Hắn không ngừng luân động bên trong mật đạo chật hẹp nóng bỏng, tìm đến nơi khiến Jimin đạt khoái cảm cao nhất. Cậu trong cơn khoái cảm co lại bờ mông mềm mịn, khiến Taehyung rít một hơi dài hưng phấn. Tốc độ ra vào của hắn nhanh đến khó tin, tạo ra âm thanh dâm mĩ làm người khác nghe đến không khỏi muốn bay đến thiên đường.

"Taehyung…aaa…đúng rồi….nhanh như vậy…aaa…thật tuyệt…" Cậu níu lấy cánh tay hắn đang chống hai bên người, cắn lên đó ngăn âm thanh phát ra từ miệng mình, đến lúc nhả ra đã thấy vết cắn còn rướm chút máu, hiện rõ mồn một vết răng của cậu.

Không chút thông báo, Taehyung gần chạm đến đỉnh cao trào, nằm sấp xuống trên lưng Jimin, ôm lấy cơ thể rịn một lớp mồ hôi của cậu, một phát bắn hết tinh hoa vào trong tiểu cúc nhỏ bé. Cứ thế hai người tận hưởng phút giây cao trào, hắn rúc vào cổ cậu hít thở mùi hương thoang thoảng đặc trưng của cậu.

"Em cả đời này chỉ có thể ở cạnh tôi thôi, Park Jimin"

Jimin đang nhắm mắt không khỏi run rẩy hai hàng mi dày, yên lặng ngủ một mạch đến sáng.

<END CHAP 17>

-----------------------

Đánh úp tèn ten =))))))))))))

H này có thú dzị hơn đợt trước hông?? =)))) Thiệt tình là trình viết H của tui cực kì cực kì kém(mặc dù đã đọc SM rất nhiều rồi :v), nên là tui bê nguyên phần H trong fic gốc vào luôn (づ-̩̩̩-̩̩̩_-̩̩̩-̩̩̩)づ

#Khoai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro