<18> Tập làm quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin vác bộ mặt đờ đẫn, lại hơi sưng lên vì say rượu tối hôm qua đi đến phòng tắm, vệ sinh xong lại đờ đẫn bước xuống lầu dùng bữa sáng. Chuyện của tối hôm qua đáng lẽ cậu cũng sẽ không để ý đến cho đến khi bắt gặp Taehyung đang ngồi ở bàn ăn đọc báo buổi sáng. Cậu có chút ngượng ngùng ngồi vào bàn ăn, thỉnh thoảng liếc nhìn nhất cử nhất động của Taehyung. Hắn vờ như không để ý, lại hỏi.

"Có gì muốn nói sao?"

"A…tối hôm qua…à thôi không có gì" Cậu lại cúi đầu ăn tiếp. Taehyung nghe cậu ấp úng, quay sang nhìn cậu một lát, liền nhìn thấy bộ mặt sưng lên của cậu, một khuôn mặt tròn tròn tựa bánh bao, hắn không khỏi nhịn cười, rồi lại nghiêm giọng.

"Sau này ra ngoài một mình không được để say như vậy"

"Nhưng em đi cùng anh Hoseok" Jimin nói, chợt nhận thấy có gì không đúng, ngước lên nhìn nét mặt của Taehyung. Mặt hắn đen lại, cằm hơi ngước lên, ngồi khoanh tay, ánh mắt âm trầm hạ xuống Jimin như đang chờ cậu tự mình nhận lỗi, mà đây chính là tình thế mà Jimin vô cùng không ưa nhất.

"Xin lỗi anh…" Cậu xìu mặt, cắn cắn môi, nhưng nhìn thế nào cũng ra biểu cảm bất mãn.

"Cơ thể sao rồi?" Hắn nghiêng người sờ vào eo cậu, một tay nhịn không được ngắt nhẹ mặt cậu. Jimin cũng dần trở thành mặt dày, không còn thấy ngại ngùng sau những lần ân ái nữa.

"Có nhứt một chút, nhưng em quen rồi, không sao"

Hắn hơi ngạc nhiên trước biểu hiện của cậu, xong lại khẽ cười, ngồi lại vị trí của mình tiếp tục xem báo.

"Vậy thì tốt" Xem ra công sức hắn huấn luyện bao lâu nay cũng được đền đáp.

Tivi bỗng phát một bản tin thời sự, thu hút sự chú ý của Jimin bởi tên dự án khu resort Illna. Cậu chú tâm lắng nghe, Taehyung vẫn như cũ không quan tâm ngồi đọc báo.

"Sáng hôm nay là ngày quyết định công ty nào sẽ giành được gói thầu dự án xây dựng khu resort Illna cao cấp. Tham dự gói thầu có rất nhiều công ty lớn trong ngành tài chính. Tuy nhiên, kết quả cuối cùng lại không khỏi khiến nhiều người bất ngờ. Công ty H đã vượt qua nhiều đối thủ lớn dành được gói thầu với giá cả chỉ chênh lệch công ty IC 2 triệu won, một con số suýt soát đến cả giới chuyên gia cũng kinh ngạc không kém. Nhưng chỉ sau một giờ kể từ lúc có kết quả, công ty H đã bị phanh phui những dự án làm ăn không chân chính cùng với trốn thuế nhà nước. Hiện cảnh sát Seoul đang thu giữ bằng chứng và tiếp tục điều tra. Xem ra, đây chính là đòn giáng nặng nề lên một công ty lâu đời như vậy, và gói thầu resort Illna đang xem xét chuyển về lại cho công ty IC, một kết quả không quá ngạc nhiên…"

"Taehyung à, dự án này lớn lắm sao?" Jimin vừa cắn cắn chiếc muỗng, vừa nhìn Taehyung hỏi.

"Cũng không phải là lớn, chỉ là tôi muốn thử sức với ngành này. Nếu không nắm trong tay dự án, cũng có thể xem là  một tổn thất  về danh tiếng của công ty IC, lẽ nào lại để thua một công ty nhỏ nhặt?"

"Vậy ra anh đã đoán trước được kết quả?"

"Em nên biết tôi là một người toàn năng. Kim Taehyung không thể để thua bất kỳ ai, hiểu rồi chứ?" Hắn nắm lấy cằm cậu, phong thái tràn ngập tự tin cùng bá đạo.

Aa, cậu quên mất, Taehyung chính là tên cuồng tự phụ. Cứ việc nhắm mắt cho qua những gì hắn nói là xong. Jimin tự nghĩ tự gật đầu, hắn thấy thế cũng thoả mãn buông cậu ra.

"Tôi đến công ty"

"Anh lái xe cẩn thận"

"Lát nữa Namjoon sẽ đến đưa em đi học hỏi một số thứ rất có ích, ăn sáng xong chuẩn bị một chút"

"Học hỏi?" Jimin trợn mắt nhìn Taehyung, mặt ngẩn ra ngạc nhiên. Học cái gì gọi là có ích?

"Đến đó sẽ biết" Hắn lấy áo khoác trên ghế mặc vào, rời khỏi nhà.

.

.

"Hôm nay tôi sẽ chỉ cậu cách tự cởi trói, sử dụng súng và một vài thế võ phòng vệ" Namjoon dẫn Jimin đến trại tập bắn của hội bang. Anh khi nghe lời chỉ dặn của Taehyung đã thấy khó hiểu vô cùng, chẳng phải Taehyung luôn luôn để Jimin tránh xa những hoạt động trong hắc bang sao? Bây giờ lệnh cho anh huấn luyện Jimin các kĩ thuật cơ bản, chắc rằng đang muốn cậu đối mặt với những chuyện sắp tới.

"Nhưng tại sao đến bây giờ lại muốn tôi học những thứ này?" Jimin khó hiểu, chính Taehyung cũng rõ cậu không hề muốn dính líu vào những phi vụ tàn bạo của hắn. Muốn cậu học, chắc hẳn hắn có lý do nào đó.

"Jimin, cậu đi theo ông chủ, chắc không nghĩ chỉ đi theo một vài ngày?"

"…"

"Chính vì ông chủ xác định cậu chính là người cực kì quan trọng nên bắt buộc cậu phải tự học cách phòng vệ cho mình. Bên cạnh ông chủ luôn có những nguy hiểm kề cận, cậu chính là điểm yếu của ông chủ, sau này sẽ có không ít người tìm cậu để làm điều xấu"

"Nhưng đã một năm nay tôi vẫn sống bình thường…"

"Là do ông chủ luôn sai người bảo vệ cậu. Bây giờ cậu nhất định phải tự bảo vệ mình"

"…Là vậy sao? Được rồi. Chúng ta bắt đầu đi" Jimin hơi trầm mặc, cậu không nghĩ Taehyung đã tốn nhiều công sức như vậy. Trước mặt cậu, hắn luôn giữ bộ mặt lạnh lùng khó gần, hắn làm gì bên ngoài cậu cũng chưa từng hỏi, mặc nhiên cũng không hề biết.

.

.

Sau hai giờ luyện tập cởi trói, cổ tay cậu đỏ lên vì cọ sát với dây thừng, đau rát chết đi được. Tiếp tục học dùng súng, hoá ra khó hơn cậu nghĩ nhiều. Trên film và ngoài đời khác rất nhiều nha, cậu phải học rất nhiều loại súng, học nhắm bắn, học vận tốc bay của đạn. Bởi vì cổ tay đã rất đau nên cậu nhắm bắn không được chuẩn lắm, cứ bị chệch hướng đạn, nản đến mức chỉ muốn ném súng rồi về nhà. Jimin đến lúc này thật sự ngưỡng mộ Taehyung vô cùng, hắn thật sự chuyện gì cũng có thể giỏi sao?

"Jimin, cậu nghỉ mệt một lát đi. Tiếp theo chúng ta sẽ học võ nhu đạo" Namjoon đưa chai nước lạnh cho cậu, lại ngồi cách xa một chút.

"Các anh học thành thạo những thứ này mất bao lâu?"

"Siêng năng cùng với tố chất thì mất sáu tháng, không có tố chất thì có thể mất bốn năm"

"Lâu như vậy? Tôi chẳng lẽ phải học bốn năm sao?" Cậu như muốn khóc không thành tiếng.

"Cũng không phải, cậu chỉ cần học những cái cơ bản thôi" Namjoon bật cười, người này quả thật ngây thơ đến thế là cùng. Trong hội bang huấn luyện nhiều người như vậy, cũng không cần người thiếu tố chất như cậu phải học cho thành thạo.

Jimin nghe thế không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nằm ngửa ra phía sau ngước nhìn bầu trời trong xanh.

"Tôi đã từng nghĩ ông chủ chọn nhầm người" Namjoon cất giọng nói, nhớ lại ấn tượng đầu của anh đối với Jimin.

"Vậy theo anh người đó phải như thế nào?" Jimin không hề tức giận, thoải mái hỏi.

"Một người phụ nữ, giỏi mưu mô tính toán, giúp đỡ ông chủ kinh doanh"

"Haha, tôi chính là người không hội tụ bất kỳ yêu cầu nào của anh rồi"

"Dần về sau tôi mới hiểu được chính vì luôn sống trong một thế giới phức tạp nên ông chủ mới cần một người đơn thuần như cậu, không tranh giành, không nhiễm bẩn, cứ vô tư mà sống. Thiết nghĩ nếu ông chủ đã tài giỏi như vậy, cũng không cần có người tài giỏi ở cạnh nữa. Cậu là đàn ông, sẽ hiểu ông chủ muốn gì, không rắc rối như phụ nữ"

"Thì ra trong mắt anh, tôi là người như vậy"

"Cũng có thể tôi chưa thể nhìn hết con người cậu" Anh biết Jimin cũng không phải hoàn toàn đơn giản, ánh mắt của cậu có thể khiến người khác thương yêu, cũng có thể khiến người khác hoảng sợ. Một người như vậy, không phải tầm thường.

Jimin cười nhạt, hai mắt nhắm lại, chợp mắt nghỉ ngơi.

Đến khi cậu tỉnh lại trời cũng đã tắt nắng, nhìn đồng hồ một chút, hoá ra cậu đã ngủ mất 2 giờ.

"Cậu vào trong thay quần áo đi, chúng ta bắt đầu luyện võ"

.

.

Quá trình học võ cũng không phải đau đớn hay khó khăn như cậu nghĩ. Bởi vì thân thể dẻo dai sẵn có, cùng với việc học nhảy giúp cậu tiếp thu rất tốt những thế võ cơ bản. Chỉ có điều lúc cậu bị Namjoon vật ngã, quần áo hơi xộc xệch, nét mặt của Namjoon có chút không được tự nhiên. Đến lúc cùng nhau về nhà, Namjoon vẫn giữ thái độ khó hiểu đó, cũng không nói gì với cậu.

.

.

Buổi tối Taehyung trở về, Jimin đã tắm rửa rồi nằm trên giường ngủ từ lúc nào. Hắn vén chăn sang một bên, nhẹ nhàng kéo tay áo cậu lên. Đúng như hắn dự đoán, cả hai cổ tay cậu hằn lên vết dây thừng vẫn chưa được bôi thuốc. Trên người cũng không có vết thương gì ngoại trừ một hai vết bầm tím.

Taehyung đem đến hộp y tế, cẩn thận thoa thuốc mỡ lên cổ tay Jimin. Dường như cảm thấy dễ chịu, Jimin mơ màng mở mắt ra, nhìn thấy người trước mặt lại nhỏ giọng hỏi một câu.

"Anh về rồi sao?"

"Ừ"

Hắn trả lời, nhưng Jimin lại bắt đầu chìm vào giấc ngủ, tiếp tục yên lặng, có vẻ vô cùng mệt mỏi.

Taehyung khẽ thở dài, hắn dù biết trước kết quả này nhưng lại không thể thay đổi ý định được. Hắn không thể bảo bọc Jimin mãi.

Chỉ còn có thể giảm lại cường độ luyện tập cho Jimin một chút. Mặc dù thời gian đang rất gấp rút, nhưng nếu ép cậu quá, kết quả sẽ ngược lại ngay.

<END CHAP 18>

--------------------------

Thông báo một tin buồn là còn một chap nữa thì end fic rồi (ಥ_ಥ)(ಥ_ಥ) Tui định edit xong bộ này rồi rest một thời gian nhưng không nỡ =))) Xong bộ này tui sẽ còn chuyển ver hoặc edit nhiều fic nữa nên mấy cô còn bị tui ám dài dài :vv Lát nữa tui sẽ ra chap cuối luôn.

À... Trong đây có ai bias Lâm Lâm của Wanna One hơm? :> Tui đang chuyển ver ima Vợ ơi chào em với nam chính là GuanLin :> Có gì các cô ủng hộ nha =)))

Trong thời gian tui tìm fic mới đừng quênnnn tuiiiii nhaaaa :>

#Khoai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro