<19> Kết thúc (Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin còn nhớ hôm ấy Taehyung trầm lặng hơn thường ngày, khuôn mặt vốn trầm tĩnh nay lại luôn nhíu lại như gặp phải vấn đề nghiêm trọng.

Buổi sáng cậu ngồi trong phòng, nhìn ra khu vườn bên ngoài, bây giờ sắp sang mùa xuân, hoa đỗ quyên đã nở đỏ rực dọc lối đi bị phủ trắng muốt bởi tuyết, tạo nên một khung cảnh đẹp đến khó thở.

Sẽ là một buổi sáng tốt lành nếu mọi chuyện không xảy ra một cách bất ngờ.

Một đoàn người áo đen đột nhiên tiến vào trong sân, khoảng hơn 50 người, có lẽ là thuộc hạ của Taehyung. Jimin đặt ly cacao nóng xuống bàn, hiếu kì nhìn xuống, từ độ cao này không thể nghe thấy người bên dưới nói gì, cậu chỉ thấy Namjoon đang truyền một mệnh lệnh gì đó cho mọi người, ai nấy đều bày ra vẻ mặt căng như dây đàn.

Jimin đi đến thư viện, chần chừ không biết có nên vào hay không, lại nghe tiếng người bên trong gọi.

"Em còn muốn đứng bên ngoài đến bao giờ?"

Cậu hơi ngạc nhiên bước vào trong, căn phòng kéo rèm tối om tràn ngập mùi khói thuốc lá, trên bàn gạt tàn cũng đã đầy đầu lọc thuốc lá. Cậu nhớ chỉ khi căng thẳng hay tức giận tột độ Taehyung mới hút nhiều thuốc như vậy.

Cậu tiến đến gần Taehyung, hắn nhẹ nhàng kéo cậu ngồi vào lòng ôm chặt, cũng không nói gì nữa.

Jimin khẽ đưa tay chạm vào mặt Taehyung, chỉ sau một đêm mà đuôi mắt hắn đã xuất hiện một nếp nhăn dài vì mệt mỏi. Khuôn mặt vốn nhỏ của hắn giờ lại hiện rõ rệt hai vệt xương gò má, nhìn tiều tuỵ vô cùng.

"Có chuyện gì xảy ra sao Taehyung?"

"Em có muốn đi cùng tôi đến hết đời này không?" Hắn vuốt nhẹ đôi mắt long lanh của cậu, ánh mắt trìu mến.

"Sao anh lại hỏi vấn đề này?" Jimin khó hiểu.

Hắn thở dài, lại một khoảng lặng giữa hai người. Taehyung đưa tay vuốt mái tóc mềm mại của cậu, lặng lẽ nói ra những gì trong lòng hắn. Lần đầu tiên cậu cảm nhận được sự yếu đuối trong từng câu chữ hắn nói ra...

"Từ lúc tôi biết em tôi thật không nghĩ sẽ có ngày hôm nay. Kim Taehyung từ một người xem thường mạng sống lại bán sống bán chết bảo vệ cái mạng của mình, một lòng muốn trở thành người đứng ở vị trí cao nhất, chính vì muốn em không còn lý do gì từ chối tôi. Nhưng khi tìm được em rồi, em lại dùng ánh mắt hoảng sợ đó đối mặt với tôi cả một khoảng thời gian dài. Đối mặt với ánh mắt ấy, lòng tôi đau thế nào em có biết không?"

Taehyung lại châm một điếu thuốc, nhưng chỉ kẹp trong hai đầu ngón tay. Jimin không nói gì, cúi mặt vào cổ áo hắn, cảm giác bị xa lánh cậu hiểu rất rõ...

"Lần đầu nhìn thấy em rơi nước mắt, tôi khó chịu muốn điên lên, những lần sau đó tôi quyết phải làm cho những người khiến em đau khổ lần lượt, lần lượt đau khổ gấp bội. Chỉ như vậy mới khiến tôi thoả mãn, mới diệt trừ được mọi nguồn gốc tổn thương em. Vậy mà ngàn vạn lần tôi lại không ngờ, người tổn thương em nhiều nhất chính là tôi...

Tôi rất sợ có một ngày em rời xa tôi, em xem tôi như một con quái thú mà em luôn muốn tránh xa, tôi dùng mọi cách khiến em chỉ thuộc về một mình tôi. Nhưng hơn hết thảy, tôi muốn trong lòng em chỉ có mình tôi, chỉ nghĩ về tôi, một lòng yêu tôi. MỘT LÒNG YÊU TÔI PARK JIMIN EM CÓ BIẾT KHÔNG?"

Taehyung đột nhiên rống giận, Jimin có thể cảm nhận thấy từng đợt run rẩy từ cơ thể hắn truyền đến mình. Cậu sợ hãi ngước lên nhìn hắn, đôi mắt hắn đỏ ngầu rướm một tầng hơi nước mỏng, sự cô độc cùng ưu thương toả ra khiến cậu không khỏi đau lòng. Jimin đưa tay xoa dịu đôi mắt hắn, xong lại nắm chặt lấy bàn tay lạnh lẽo của hắn.

"Ở cùng em chưa bao giờ khiến anh thấy an toàn sao Taehyung?"

"..."

"Lần đầu gặp anh, em đã tin tưởng anh một cách vô điều kiện, thậm chí dù biết anh là người nguy hiểm em vẫn liều mạng đến cầu cứu anh. Kể cả sau này khi gặp lại anh, anh vẫn dùng ánh mắt kiên định đó bảo vệ em lúc em rơi vào nguy hiểm...

Anh ở bên ngoài có người phụ nữ khác, dù em có cố gắng xem như không có chuyện gì nhưng không tránh khỏi cảm thấy như bầu trời sụp đổ, thế giới chỉ còn lại mình em với đống tro tàn. Không biết từ bao giờ em luôn muốn ỷ lại vào anh, tình nguyện đem tuổi thanh xuân của mình giao cho anh, muốn anh dùng cách bá đạo nhất giữ lấy em. Khi em nhận ra những điều đó chính là lúc em biết mình phải giữ anh lại, cuồng nhiệt yêu anh, không để cho Miren hay Eunmin thứ hai xuất hiện...

Vậy nên nếu anh đã chiếm đoạt những năm tháng tươi trẻ của em rồi, sao không tiện thể đoạt luôn cả phần đời còn lại ngay khi em chưa hối hận?"

Jimin cọ sát chóp mũi mình với chóp mũi Taehyung, ánh mắt dịu như nước nhìn sâu vào đôi mắt hắn, hai tay ôm lấy tấm lưng dài vững chắc của hắn. Taehyung một tay giữ lấy eo Jimin, một tay kéo chiếc cằm mảnh mai của cậu lại gần hắn, nghiêng đầu hôn môi. Môi kề môi, lưỡi quấn lưỡi, hoà quyện vị đắng của thuốc lá cùng vị ngọt của cacao. Hắn tham lam không ngừng ấn sâu nụ hôn, đến cả lồng ngực của hai người cũng áp sát vào nhau đến nghẹt thở. Từ cuống họng Jimin khẽ "ưm" vài tiếng, cơ thể đang mềm oặc ngồi trên đùi hắn cũng mặc kệ cho hắn dẫn dắt.

Đó là nụ hôn lâu nhất của cậu và hắn, cũng là nụ hôn đầy xúc cảm nhất của hắn và cậu.

.

Taehyung chính là cả thế giới của cậu, Jimin chính là tất cả tâm tư tình cảm của hắn. Yêu thương chưa bao giờ là đủ.

.

"Park Jimin, tôi cho em cơ hội rút lui, nếu em quyết định đi cùng tôi thì vĩnh viễn không được phép hối hận"

.

Sự việc diễn ra sau đó chính là nguyên nhân Taehyung muốn cậu lựa chọn con đường của mình.

.

"Taehyung, chúng ta phải đi đâu?"

"Trong hội có người tạo phản, chúng ta đi dẹp loạn" Taehyung ngồi trong xe nói, ngón trỏ đặt ngay môi, vẻ mặt trầm tư, cũng không có biểu hiện căng thẳng, thần thái đã tốt hơn trước rất nhiều.

"Tạo phản?" Jimin kinh ngạc, việc tạo phản trong bang nhóm không phải giống như trên film, giết trưởng hội đoạt ngôi đó chứ?

"Không sao, chỉ cần em vận dụng những gì đã học mấy hôm nay, còn lại để tôi"

"Anh nhất định không được để xảy ra chuyện gì..." Jimin còn nhớ lần trước Taehyung bị thương ở cánh tay, cậu đã hoảng loạn không ít.

"Tôi thì có thể xảy ra chuyện gì chứ. Nếu chết thì đã chết từ lâu rồi, cũng không cần chờ đến hôm nay"

Tuy nói là vậy nhưng Jimin biết, lần này lành ít dữ nhiều. Từ trước giờ Taehyung chưa bao giờ bày ra vẻ mặt mệt mỏi khi xử lí việc gì như hôm nay. Xem ra cậu cần phải chuẩn bị tâm lí...

.

.

Lúc hai người đến, trong bang hội đã xảy ra một trận hỗn chiến kinh hoàng từ lúc nào rồi. Người thì chết, kẻ thì bị thương, trên bộ mặt mọi người ngoại trừ biểu cảm đau đớn, chết không cam lòng thì chỉ còn những bộ mặt tàn nhẫn, tức giận.

Trên ban công, một người đàn ông với vẻ mặt khát máu bệnh hoạn đang nhìn xuống bên dưới như xem trò, người điều khiển mọi việc hôm nay chính là hắn, Donghan. Nhìn thấy Taehyung đến, hắn cười lớn thành tiếng, như thể đã chờ ngày Taehyung bại dưới tay hắn lâu rồi.

"Tôi cứ tưởng ông chủ nhát gan không dám đến, bận ở nhà hưởng lạc với tình nhân. Hôm nay lại dẫn theo người tình đến chứng kiến giờ khắc mình thất bại thảm hại"

"Dừng ngay lại mọi việc trước khi cậu hối hận" Taehyung bắt đầu tỏa ra sát khí u ám, không hề nao núng.

"Mày sắp chết đến nơi rồi, còn lên giọng uy hiếp tao?"

"Nhìn lại xem đám thuộc hạ của cậu còn bao nhiêu người?"

Donghan bây giờ mới để ý đến quân số, từ lúc Taehyung đến đã kéo theo thêm rất nhiều thuộc hạ, cả thuộc hạ bên Nhật lẫn Trung Quốc đều có, chỉ trong chốc lát đã hạ gần 2/3 quân số bên hắn. Hắn lập tức lấy điện thoại ra gọi cho ai đó, sắc mặt trong giây lát trắng bệt. Taehyung đã biết trước kế hoạch của hắn, cắt đứt đường dây viện trợ từ Trung Quốc của hắn!

Trong lúc Taehyung và Jimin không để ý, một người nhanh chóng bắt lấy Jimin, kề súng sát vào cổ cậu, đẩy cậu đến gần Donghan. Jimin từ đáy lòng nổi lên một trận sợ hãi, hít thở không thông, ánh mắt mở to nhìn về phía Taehyung.

"Haha, mày sợ để lại tình nhân bé nhỏ của mày một mình nguy hiểm nên đưa cả nó đến đây. Lại không ngờ nó chính là yếu điểm để mày tự đào mồ chôn mày!"

"Cậu nghĩ rằng tôi có thể vì một tên con trai mà từ bỏ quyền lực bao lâu nay tôi gầy dựng?" Taehyung khẽ nhếch môi cười, tia nhìn càng lúc càng băng lãnh, lại thư thả châm một điếu thuốc đưa lên miệng.

"Mày nói dối! Ai trong hội lại không biết mày là tên biến thái thích một tên nam nhân miệng còn hôi sữa này" Trên trán Donghan đổ một trận mồ hôi lạnh, hắn bây giờ đang đặt cược, một là hắn lấy được chức trưởng hội, hai là hắn sẽ chết một cách thê thảm nhất.

"Trong nhất thời muốn đổi khẩu vị, bây giờ tôi cũng chán rồi. Nếu muốn làm gì cậu ấy thì tùy các người, chỉ là sau đó... liệu cậu có thể còn nguyên vẹn rời khỏi đây không?" Taehyung từ từ bước lại gần, nhả một hơi khói thuốc vào bầu không khí, đôi mắt hẹp dài nhíu lại.

Donghan cứng họng, tay bắt đầu run rẩy, vốn dĩ hắn muốn dùng Jimin để uy hiếp, một mạng đổi lấy mạng Taehyung, không ngờ tên ở trước mặt này vô tình đến như thế.

"Được, nếu trước sau gì cũng chết thì tao kéo cả nó cùng xuống địa ngục hầu hạ tao!" Donghan lên đạn khẩu súng trong tay, trong một lúc có cả hai tiếng súng cùng phát ra "Đoàng" một tiếng.

Một tiếng là do Taehyung nổ súng bắn vào đầu vai Donghan, cùng lúc Jimin dùng thế võ đã được học thoát khỏi giam cầm của Donghan, khiến hắn lúc nổ súng không thể nhắm trúng vị trí, làm viên đạn gâm vào bắp đùi của cậu. Taehyung lợi dụng sơ hở, nổ súng nhắm vào cơ thể Donghan bắn cho đến khi súng hết đạn, hắn ngay cả một lời trăn trối cũng không thể nào mở miệng nói được.

Taehyung lập tức bế Jimin đưa vào trong xe, việc còn lại để Namjoon giải quyết, nhấn ga xe hết tốc lực đến thẳng bệnh viện tư của hắn.

.

.

Jimin nằm viện hai tuần, sau đó chuyển về nhà chăm sóc. Mặc dù suốt ngày Taehyung chẳng nói gì nhưng vẫn ở trong phòng cùng cậu, việc ở công ty cũng đem về nhà xử lý, thỉnh thoảng nhìn cậu thật lâu muốn nói gì nhưng lại thôi.

Sau này gặng hỏi Jimin mới biết mình không thể học nhảy hay học võ nữa, chân của cậu chỉ có thể sinh hoạt nhẹ nhàng bình thường.

Cậu không trách Taehyung, qua vài ngày chấp nhận sự thật lại cảm thấy như vậy bất quá vẫn còn may mắn, Taehyung không bị gì, cậu cũng chưa mất mạng, xem như hi sinh một chút kết quả thật lớn lao.

Jimin sẽ không bao giờ biết hắn cảm thấy việc cậu không thể học nhảy nữa khiến hắn vui mừng thế nào, cậu sẽ không đến gặp tên Hoseok kia nữa, cậu sẽ chỉ còn mình hắn làm điểm tựa. Nhưng Taehyung cũng không ngờ, lúc cậu khỏi hẳn vết thương, vẫn tiếp tục tìm Hoseok để đi chơi.

Còn nhớ lúc cậu nhập viện, ánh mắt hắn hoảng sợ vô cùng, vừa đỏ ngầu, vừa rướm một tầng hơi nước, còn quát nạt bác sĩ bảo rằng không được để vết thương của cậu chảy máu nữa, không thì hắn sẽ chặt đứt tay ông ấy. Jimin biết, mình chính là bảo vật vô giá của Taehyung.

.

Lúc cậu mơ màng nằm ở giường bệnh, hắn nắm lấy tay cậu, giọng trầm thấp.

"Tôi yêu em, Park Jimin. Vậy nên nếu tôi không cho phép, em vĩnh viễn đừng nghĩ tới việc rời bỏ tôi"

<END>

--------------------------

Fic đã chính thức hoàn rồi nè :> Mơn mấy cô vì đồng hành fic với tui suốt từ cuối năm 2016 đến giờ 😘😘 Hứa hẹn sắp tới sẽ còn nhiều fic hay hơn để các cô đón đọc nè :"> Yêu yêu 😘😘💗

#Khoai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro