<6> Bỏ trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Namjoon giúp tôi điều tra một số việc!"

"Vâng thưa ông chủ"

"Điều tra cho tôi, trong 3 năm qua Jimin đã sống thế nào!"

"Tuân lệnh"

Taehyung tựa người vào cửa sổ trong thư viện, gạt tàn trên bàn đầy đầu lọc thuốc lá. Trên tay hắn kẹp một điếu thuốc cháy đỏ rực.

Có lẽ hắn quên mất trong mấy năm qua Jimin vẫn phải bươn chải ngoài xã hội chứ chẳng sung sướng gì như hắn đã nghĩ. Cuộc sống của hắn hiện giờ muốn gì có nấy, cuộc sống của Jimin lúc hắn gặp lại, cậu cũng chỉ là một nhân viên bưng bê nhặt từng đồng từng cắt như trước. Tính cách của cậu thay vì khóc lóc cầu cứu hắn giống 3 năm trước, cậu lại quật cường hơn rất nhiều. Nhưng tại sao hắn phải quan tâm chuyện trước kia của cậu?

Hắn thật sự dạo này điên rồi...

.

.

.

[Cốc cốc..]

"Vào đi"

Jimin thận trọng bước vào thư viện, nơi Taehyung đang ngồi đọc sách. Cậu có phần e dè hơn sau sự việc đêm đó, thật sự cậu rất sợ phải đối mặt với hắn...

"Taehyung... tôi..muốn ra ngoài"

"Đi đâu?" Taehyung vẫn không rời mắt khỏi trang sách, hai chân bắt chéo, dựa lưng vào sofa.

"Tôi muốn thu dọn ít đồ đạc cá nhân"

"Bỏ hết đi, mua cái mới là được"

"...Tôi muốn đi thăm ba mẹ tôi"

"Em muốn nói dối tôi? Chẳng phải em mồ côi sao?" Hắn từ từ nâng tầm mắt, gấp quyển sách lại.

"...Tôi muốn mua một ít đồ, lâu rồi tôi chưa ra ngoài" Jimin nhìn hắn ảm đạm, cảm xúc của cậu với Taehyung thật sự rất khác so với trước.

"Tôi gọi tài xế đưa em đi" Trầm mặc một lúc, Taehyung cũng đồng ý. Nếu cứ nhốt cậu, nói không chừng sẽ mắc bệnh trầm cảm.

"Không cần. Tôi tự đi được" Jimin từ chối.

"Hoặc là đi cùng tài xế, hoặc là ở nhà"

.

.

.

Jimin đi đến khu mua sắm dưới sự giám sát của Namjoon. Namjoon luôn đảm bảo Jimin phải nằm trong tầm mắt của mình, bảo vệ Jimin là nhiệm vụ Taehyung giao cho anh. Jimin đi từ cửa hàng này đến cửa hàng khác, nhìn nhìn giá tiền rồi lại thôi. Đã đi lâu như vậy rồi mà cậu cũng chỉ mua vài món ăn vặt.

"Namjoon, anh đã theo Taehyung được bao lâu rồi?" Jimin đột nhiên quay lại hỏi.

"Đã được 3 năm rồi thưa cậu" Namjoon có hơi ngạc nhiên vì câu hỏi, thật không nghĩ cậu lại quan tâm vấn đề này.

"Vậy... chắc anh cũng đã chứng kiến nhiều việc xảy ra với Taehyung?"

"Cũng có thể xem là vậy"

"Có thể kể tôi nghe một chút được không?" Ánh mắt Jimin đầy mong chờ, tay không tự chủ siết nhẹ tay áo Namjoon.

"Sao cậu không hỏi, trực tiếp ông chủ?"

"Nếu tôi có thể hỏi, tôi đã không nhờ anh" Điều cậu lo sợ nhất chính là nhắc lại quá khứ với Taehyung, hắn khi nghe nhắc đến chuyện trước đây đều hung tợn như một con sói cô độc đang tự bảo vệ mình.

"Nếu ông chủ đã không muốn nhắc, phận làm tôi tớ như tôi càng không có quyền xen vào" Namjoon nhẹ nhàng gỡ tay Jimin ra, nhìn đôi mắt trong veo kia chứa sự hụt hẫng khiến cho Namjoon có chút đau lòng.

Im lặng một lúc, anh lên tiếng.

"Điều tôi khâm phục nhất ở ông chủ chính là ý chí mạnh mẽ, cậu cũng biết thế giới ngầm cực kì phức tạp, Kim Taehyung đã phải đánh đổi rất nhiều thứ để có được hôm nay. Lúc trước vì phải quyết chiến lật đổ bang chủ cũ mà Taehyung đã gãy 4 cái sườn, xuất huyết não, nội tạng bị ứ máu bầm, tình cảnh lúc đó quả thực rất thê thảm"

Jimin kinh ngạc không tin vào những gì mình nghe, Taehyung bị thương nghiêm trọng đến thế sao? Tại sao không hề nhắc đến chút nào với cậu? Vả lại khi nhìn hắn trấn áp cậu, thật không nghĩ hắn có di chứng gì sau khi bị thương. Hắn còn trải qua những chuyện gì nữa? Jimin thật sự rất muốn biết.

"Sau đó thì sao?"

"Tôi nghĩ nên để ông chủ tự mình kể cho cậu nghe thì tốt hơn. Còn bây giờ cậu nên trở về nhà" Namjoon từ chối nói tiếp, xem đồng hồ đã quá 3 tiếng, anh phải đưa Jimin trở về.

"...Tôi đi rửa mặt một lát, anh vào xe trước đi" Jimin loay hoay tìm nhà vệ sinh. Namjoon vẫn đi theo cậu không rời. Xác định cậu đã bước vào, anh mới yên lặng đứng bên ngoài chờ cậu.
Đã 20 phút trôi qua vẫn chưa thấy Jimin trở ra, cảm thấy có dự cảm không lành. Namjoon bước vào trong tìm Jimin. Gương mặt anh bắt đầu căng thẳng khi không thấy cậu bên trong, phía cuối nhà vệ sinh có một ô cửa thông gió đã bị mở toang. Namjoon nhanh chóng chạy ra ngoài tìm Jimin, cậu đã bỏ trốn!

.

.

.

"Sao? Bỏ trốn?" Taehyung đang giải quyết văn kiện trong phòng, nghe Namjoon gọi điện báo tin. Không khỏi tức giận đập mạnh tay xuống bàn.

"..."

"Cậu giám sát kiểu gì vậy? Lập tức sai người tìm cậu ấy cho tôi!"

"..."

"Dù có phải lật tung cả Đại Hàn Dân quốc này cũng phải tìm cho ra Park Jimin!!!"

Taehyung cảm thấy hối hận khi cho Jimin ra ngoài, cậu lợi dụng lòng tin của hắn để thoát khỏi hắn. Lần này nếu bắt được cậu về, hắn nghĩ hắn sẽ không kiềm chế được bản thân mà làm tổn thương cậu lần nữa. Taehyung nhất định phải cho Jimin biết cậu rốt cuộc thuộc về ai và đâu mới là nơi cậu thuộc về.

...

Jimin bắt xe bus đi xung quanh thành phố trong vô định, cậu thổi hơi lên cửa kính rồi dùng tay vẽ vời đủ kiểu. Cậu muốn trốn khỏi Kim Taehyung, bởi vì hắn có quá nhiệu vết thương. Còn cậu thì không thể làm gì được cho hắn. Nói một cách ích kỉ hơn, cậu không muốn chính mình bị tổn thương khi ở cạnh hắn, cậu sợ những nỗi đau tâm hồn...

Jimin mua một bó hoa cúc trắng đến nghĩa trang nơi ba mẹ cậu yên nghỉ. Hôm nay là ngày giỗ của ba mẹ cậu, cậu không hề nói dối Taehyung khi nói muốn đi thăm ba mẹ.

"Ba mẹ à, con là Park Jimin đây. Từ ngày ba mẹ đi, con của ba mẹ đã lớn lên rất nhiều, nên là ba mẹ yên tâm nhé... Mà có lẽ cuộc sống của con sau này sẽ có thêm một người bước vào, chắc là sẽ thay đổi rất nhiều. Con không biết mình có nên tiếp tục cuộc sống này không, hay rời bỏ để trở lại cuộc sống yên bình lúc trước. Ba mẹ biết không, hắn rất nhiều lúc trở nên hung tợn, áp bức con đến ngạt thở..."

Jimin quỳ xuống trước hai ngôi mộ được xây kề nhau. Nước mắt lăn thành hai hàng trên gương mặt gầy gò trắng xanh. Cậu cứ quỳ ở đó suốt mấy tiếng liền, đến khi trời bắt đầu ngả sang sắc cam của hoàng hôn, cậu mới loạng choạng đứng dậy rời khỏi.

.

.

.

Vừa bước ra khỏi cổng, trước mắt Jimin chính là chiếc Porsche thể thao màu đỏ. Người ngồi trong xe có vẻ không kiên nhẫn mà chau mày lại, ngón tay gõ gõ vào vô lăng. Thấy bóng dáng Jimin, hắn mở cửa bước ra, bước đi nóng vội.

"Em làm gì trong đó mà lâu thế hả?"

"Anh... làm sao biết tôi ở đây?"

"Em làm gì mà tôi không biết. Vậy nên đừng nghĩ đến việc thoát khỏi tôi!"

Taehyung nắm lấy cổ tay Jimin kéo cậu lên xe, chợt hắn cảm nhận tay có chút nặng. Quay lại nhìn Jimin, hắn thấy cậu đã ngất xỉu...

...

"Nghỉ ngơi chút là không sao, chỉ vì ăn uống không đủ chất và duy trì một tư thế trong nhiều giờ liền nên máu không lưu thông đều dẫn đến choáng. Không có gì nghiêm trọng đâu"

"Có cần kiêng cử hay khẩu phần ăn đặc biệt nào không?" Taehyung đứng cạnh giường lặng lẽ nhìn Jimin đang nằm nghỉ. Quả thật hắn chưa từng quan tâm đến việc ăn uống hay sinh hoạt của Jimin.

"Không nhất thiết đâu. Mà này chẳng lẽ cậu có khả năng cho cậu ấy ở trong biệt thư này mà không có khả năng bồi dưỡng cậu ấy tốt một chút sao? Nhìn đi, chỉ toàn da và xương" Baekhyun cầm tay Jimin như để minh chứng. Làm bác sĩ riêng cho Kim Taehyung được vài năm, Baekhyun đôi lúc thực sự bức xúc về sự vô tâm của Taehyung.

"Để thuốc lại rồi đi đi" Taehyung gạt tay Baekhyun ra khỏi người Jimin.

"Yah Taehyung! Đừng nói tôi không nhắc cậu, cậu mà thô lỗ thế này thì sớm muộn gì người đẹp cũng sợ cậu" Baekhyun bất mãn.

"Cậu nói thêm lời nào nữa tôi đuổi việc cậu"

Baekhyun lẳng lặng rời khỏi phòng. Taehyung không đùa được đâu nha, sờ Jimin có tí mà hắn đã đằng đằng sát khí. Ba mươi sáu kế chạy là thượng sách.

"Tỉnh rồi?" Vừa lúc Jimin mở mắt, Taehyung ngồi xuống cạnh giường.

"Tôi thấy hơi nhứt đầu..."

"Chính mình ăn uống sơ sài, lại còn thích ngược đãi bản thân. Giờ em còn than với tôi?"

"Tôi..." Jimin nắm chặt góc chăn, trong lòng tự hỏi Taehyung có tức giận về việc cậu trốn đi không?

"Lát nữa sẽ có người mang thức ăn lên. Ăn xong nhớ uống thuốc tử tế. Tôi sẽ nói chuyện với em sau" Taehyung chỉnh lại nhiệt độ điều hoà trong phòng rồi đi đến thư viện.

Trong một phút ngắn ngủi, Jimin cảm thấy có lỗi với Taehyung.

.

.

.

"Ông chủ, đây là tư liệu về cậu Park"

"Đầy đủ hết chứ?" Taehyung nhận lấy gói tài liệu từ Namjoon.

"Tất cả đều ở trong đó. Chúng ta có lẽ nên đi Las Vegas một chuyến"

Taehyung yên lặng đọc từng trang một. Ánh mắt đỏ ngầu, hắn đã cảm nhận được đêm hôm đó Jimin rất kì lạ. Không ngờ những gì hắn nghi ngờ lại đúng. Jimin bị bọn khốn kia cưỡng gian. Chính cái lũ khốn đã đánh hắn sống dở chết dở. Giờ điều tra ra được lão Bokjin đang trốn sang Las Vegas. Lần này lão chết chắc.

<END CHAP 6>

---------------------------

Chừi ưi mạng mẽo nhà tui nó như cớt dzị á ╮(╯_╰)╭

#Khoai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro