<5> Mém xôi thịt =)))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin ngay từ nhỏ đã rất thích nhảy nhót, thậm chí cũng từng mong ước sau này sẽ trở thành vũ công nổi tiếng. Đến khi lớn lên cậu mới thấy mơ ước đó thật viễn vông.

Hết cả buổi sáng cậu ngồi trong phòng xem đi xem lại vài clip ca nhạc. Đầu óc cậu cứ suy nghĩ về chuyện tối qua, Taehyung thật sự muốn giam lỏng cậu, ngang nhiên đoạt lấy tự do của cậu! Càng nghĩ càng không phục. Jimin thoáng nghĩ rồi một mạch chạy xuống lầu, định xông ra cửa thì bị giữ lại. Đám vệ sĩ người trước người sau giữ tay cậu lại, có vẻ không tốn nhiều sức lực gì.

"Mong cậu chủ trở vào nhà, ông chủ nếu biết cậu cố tình muốn thoát khỏi đây, tôi e là sẽ không hay đâu thưa cậu"

"Buông ra, tôi phải ra khỏi đây. Các người không có quyền bắt tôi!" Jimin giẫy giụa kịch liệt khi bị khiêng trở vào nhà. Cậu rất không tình nguyện nha.

"Thả cậu ấy ra đi!" Jimin nhận ra người này, đây là thuộc hạ thân cận của Taehyung. Tên là gì nhỉ? À là Namjoon.

Người này cao hơn Taehyung, đôi mắt hẹp dài thâm trầm, trên người tỏa ra sự khó gần rõ rệt. Jimin đứng trước người đàn ông này quả thật cả cử động cũng không dám, hắn đáng sợ không kém gì Taehyung.

"Ông chủ bảo tôi đưa cậu đến một nơi, mong cậu phối hợp" Namjoon chỉ nói thế rồi mở cửa xe chờ Jimin bước vào.

Quãng đường đi rất dài, cảnh vật ngày càng lạ lẫm. Chiếc xe dừng lại trước một ngôi nhà phong cách Trung cổ, xung quanh chỉ có tiếng nước chảy và cây cối xào xạt. Jimin theo vào trong, Namjoon vẫn lặng lẽ đi trước. Bỗng hắn dừng lại búng tay ra hiệu, không biết ở đâu có người xông ra gây mê cậu. Trời đất quay vòng vòng rồi chìm vào đêm tối...

Lựa chọn nào rồi cũng có sự mất mát.

.

.

.

Jimin dần mở mắt, nhìn quanh căn phòng mình đang nằm. Đây là phòng của Taehyung, một tia vui mừng hiện lên. Vậy là không phải bắt cóc.

Jimin ngồi dậy, cậu cảm thấy ngực đau rát vô cùng, ngay cả thở cũng rất khó khăn. Đúng lúc Taehyung bước vào, hắn tiến đến cởi áo sơmi cậu đang mặc ra, mắt vẫn chăm chú nhìn thẳng vào ngực trái Jimin.

"Còn đau không?"

Lúc này cậu mới nhìn xuống ngực mình, thì ra là có hình xăm, phần da xung quanh đỏ xung huyết vì bị kim xăm dày vò. Tại sao lại bắt cậu xăm? Vừa thẹn vừa giận, Jimin khoác áo lại liền bị Taehyung giật ra.

"Để yên cho tôi, em muốn chết sao?"

"Tại sao lại xăm lên người tôi?"

"Em từ giờ là người của tôi, cũng sẽ là một phần của hắc bang. Hình xăm này sẽ khiến không ai dám đụng đến em"

"Anh bắt bao nhiêu người xăm rồi?" Cậu hỏi đầy mỉa mai, phụ nữ ắc hẳn đi theo hắn không ít, vậy xem ra rất có nhiều người xăm đi.

"An phận của em đi!"

Taehyung cởi hết quần áo đi vào phòng tắm. Khi hắn bước ra chỉ mặc độc một chiếc quần lót đen, phần thân trên để trần. Jimin có thể nhìn thấy ngực phải của hắn cũng có một hình xăm hoa anh túc giống cậu, chỉ có điều là màu xanh, của cậu là màu đỏ.

"Anh ngủ ở đây sao?" Jimin ngạc nhiên hỏi. Người có thân hình thon dài săn chắc kia không trả lời mà một mạch xốc chăn kế bên cậu nằm xuống, kéo cậu ôm vào trong ngực.

"Tôi ngủ ở nhà tôi cũng cần phải hỏi ý kiến em?"

"Không, mà ý tôi là..." Còn chưa nói hết câu, đèn trong phòng đã bị hắn tắt phụt, cậu biết điều nên im lặng, ngủ say trong lòng hắn suốt cả đêm.

.

.

.

Sungjae hẹn ăn trưa cùng Taehyung tại một nhà hàng Pháp nổi tiếng. Taehyung nghe nói Jimin ở nhà rất buồn chán nên đưa cậu theo cùng.

"Chà chà, hôm nay cậu còn dắt theo tình nhân mới tới ra mắt tôi à" Sungjae hứng thú nhìn Jimin, nói thế nào đi nữa thì người con trai xinh đẹp này cũng khiến anh thấy rất đặc biệt.

"Thích không? Mình cho cậu mượn dùng" Taehyung đẩy Jimin về phía trước, đôi mắt khẽ cười nhưng tận sâu bên trong chính là tia nhìn sắc lạnh. Là cùng một loại người, Sungjae tất nhiên nhận ra sự thật.

"Uầy, người của cậu, mình nào dám đụng vào" Sungjae vội cười xoà.

Sắc mặt Jimin trắng bệch, cậu quay lại nhìn Taehyung. Trông hắn không có vẻ gì là đang đùa giỡn, xem cậu như món hàng thích thì giữ không thích thì đem cho?

"Em muốn ăn gì? Gọi món đi, thức ăn ở đây rất được" Taehyung kéo Jimin ngồi lên đùi mình, nhàn nhã xem thực đơn.

"Nước lọc" Cậu đáp gọn một tiếng, chợt nhận thấy bầu không khí đột nhiên như đóng băng, cậu biết cậu đã thành công trong việc chọc giận hắn.

"Aha, người yêu cậu thật biết đùa. Thật ra tôi đã gọi món sẵn rồi" Sungjae dập tắt lửa ngay lập tức.

"Mau đứng dậy rót rượu cho tôi và Sungjae" Taehyung ra lệnh, trên người lại tỏa ra hàn khí mỗi khi tức giận. Mà đây chính là điểm yếu của Jimin. Cậu không thể không nghe lời.

Đôi tay uyển chuyển rót rượu, vì tâm không ổn định nên cậu làm rượu sánh ra ngoài, ướt một mảng bộ âu phục đắt tiền của Taehyung. Jimin lúc này mới hoàn hồn, vội lấy khăn lau lau chùi chùi, bàn tay không khỏi run rẩy.

Taehyung như bị bức chết, điên tiết gạt tay cậu ra "VỀ!"

"Còn nữa Sungjae, vụ khu đất mình nhờ, cậu cứ giải quyết thẳng tay. Chậm nhất là hai ngày nữa mình phải có giấy chủ quyền khu đất đó"

Taehyung bỏ đi, lôi Jimin lên xe. Hắn không thèm cài dây an toàn, vừa khởi động máy đã nhấn ga thật mạnh vào đường cao tốc. Jimin sợ hãi ngồi yên một chỗ, cảnh vật bên ngoài không thể nhìn rõ vì xe chạy quá nhanh. Cậu lén nhìn qua hắn, biết rõ rằng hắn có thể sẽ đâm chết bất kì ai cản đường hắn lúc này.

Xe dừng lại trước biệt thự. Một mạch bước vào nhà, Taehyung nắm cổ tay Jimin lôi lên phòng. Cậu nhăn nhó vì đau đớn, cố kéo tay hắn ra, một tay cố vịn vào cầu thang níu lại. Hắn không hài lòng vì sự chống cự của cậu, thiếu kiềm chế bế cậu lên đưa vào phòng.

Jimin bị thả xuống giường không thương tiếc, cả người bị giam hãm trong gọng kiềm của Taehyung.

"Em quả thật không biết thế nào là làm tình nhân của tôi" Taehyung nới lỏng cravat, đôi mắt long lên đáng đợ. Hắn ghét Jimin không nghe lời, hắn ghét Jimin xem nhẹ hắn.

"Anh không có quyền ép tôi phải luôn theo ý anh" Cậu như con báo nhỏ ra sức kháng cự.

"Tôi muốn em làm gì thì em phải làm. Tôi bảo em cười em phải cười, tôi bảo em đứng thì em không được phép ngồi. Em đừng ngoan cố mà làm trái ý tôi!"

"Anh dám..?!"

"Tôi dám! Xem hôm nay tôi dạy dỗ em thế nào"

Đôi tay mạnh mẽ luồn vào áo sơmi của Jimin, một phát mạnh mẽ làm đứt hết hàng cúc áo của cậu. Da thịt trắng mịn lập tức hiện ra trước mắt hắn. Jimin hoảng hốt kéo áo che lại, cố thoát khỏi hắn. Nhìn hắn tức giận thế này cậu thật không thể tưởng tượng nổi hắn sẽ trừng phạt cậu tàn nhẫn thế nào nữa.

"Taehyung đừng mà. Tôi biết lỗi rồi"

"Muộn rồi! Phải dạy dỗ thì em mới nhớ"

Từng món quần áo của cậu và hắn lần lượt rơi trên sàn nhà một cách hỗn loạn. Taehyung không ngừng mút cắn lên làn da mỏng manh của Jimin. Tay phải khoá trụ chiếc eo thon nhỏ của cậu, tay trái ghìm chặt hai tay Jimin lên đầu không để cậu cựa quậy. Jimin vô thức nhớ lại 3 năm trước, lần đầu hắn và cậu gặp nhau, hắn cũng dày vò cậu thế này...

"Gọi tôi Taehyung..." Hắn tiếp tục ngấu nghiến da thịt ở bụng cậu, ra lệnh cho cậu phải gọi tên hắn.

"Ưm...ư..m..." Jimin nhắm chặt mắt lại quay sang hướng khác, tránh né lời đề nghị của hắn.

Taehyung tức giận cắn mạnh vào hình xăm trên ngực Jimin làm cậu đau đến mức nước mắt chảy ròng rã. Hắn mạnh bạo kéo quần cậu xuống, ngón tay không chút lưu tình đút thẳng vào cửa động chật hẹp. Jimin đột nhiên mở trừng mắt, kí ức cậu bị cưỡng bức tập thể năm đó lập tức lắp đầy suy nghĩ của cậu.

Từng người.. từng người một... những tiếng cười kinh tởm... những kẻ dơ bẩn...

"ĐỪNG! MAU DỪNG LẠI! ĐỪNG CHẠM VÀO NGƯỜI TÔI! MAU BIẾN HẾT ĐI!" Jimin điên cuồng la hét, cơ thể không ngừng co giật, đôi mắt mở to vô hồn, chất chứa sự sợ hãi tột độ. Miệng cậu há to hớp từng ngụm không khí, lưng cong lên, căng cứng người.

Taehyung bất ngờ trước phản ứng kịch liệt của Jimin, vội vàng thu ngón tay về, hai tay kiềm chặt cơ thể Jimin lại để cậu bớt co giật.

"Jimin! Bình tĩnh lại! Tôi không làm gì em nữa! Ngoan..." Taehyung nhẹ giọng trấn an cậu, thả cậu ra, trong lòng cũng đã hoảng loạng một phen.

Jimin bắt đầu yên lặng hơn, hơi thở dần ổn định lại. Cậu nằm thu mình, kéo chăn phủ kín cơ thể. Taehyung lặng lẽ quan sát nhất cử nhất động của cậu, ánh mắt vôn cùng phức tạp rồi trở nên lạnh băng. Hắn bước xuống giường, đi thẳng ra khỏi phòng, đóng sầm cửa lại, không một lần ngoái đầu nhìn Jimin.

"Namjoon giúp tôi điều tra một số việc"

<END CHAP 5>

---------------------------

Đăng lúc 4:06AM =)))

#Khoai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro