<4> Làm tình nhân tạm thời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Cậu không nhớ những chuyện tiếp theo xảy ra như thế nào. Chỉ nhớ lúc Taehyung đưa cậu đến nhà hàng dường như cậu đã ngủ mê man mất rồi.

Khi Jimin tỉnh dậy thì trời đã trưa rồi. Căn phòng ngủ này lạ lẫm vô cùng. Đây là đâu? Mọi vật dụng cao cấp trong phòng đều là màu đen ngoại trừ cái cửa sổ màu trắng có thể nhìn ra khu vườn bên ngoài.

"Cậu Park đã tỉnh. Cậu có thể tắm rồi xuống nhà dùng bữa. Ông chủ bảo rằng cậu hãy đợi ở đây đến khi ông chủ trở về" Một người làm cung kính nói với cậu.

Jimin sau khi tỉnh dậy đầu vẫn còn đau nhứt. Ông chủ là ai? Tại sao lại phải đợi?

"Có thể... cho tôi biết ông chủ của các người là ai được không?"

"Thưa, là ông chủ Kim"

"Kim... Kim Taehyung??"

"Thưa, đúng vậy thưa cậu"

"Đây là nhà của anh ta? Nơi này ở đâu thế?"

"Đây là biệt thự riêng của ông chủ ở Kangnam"

"Anh ta có bảo khi nào về đây không?"

"Thư cậu chiều nay ông chủ sẽ về mong cậu đừng rời khỏi đây"

"Tôi biết rồi. Tôi sẽ chờ"

...

Ăn xong bữa trưa, Jimin nhắn tin xin phép nghỉ làm một ngày với chị ChaeYoung. Cậu tiện tay lướt qua các trang báo mạng xem tin tức. Hầu như tất cả các bài báo nóng nhất hôm nay đều viết về bức ảnh Taehyung ôm cậu trong bữa tiệc tối qua.

"Kim thiếu gia đổi khẩu vị mới" ,"Kim chủ tịch chán chê Miren đến với trai lạ" ,"Tình nhân mới của Kim Taehyung sẽ kéo dài bao lâu?" hay là "Diễn viên Choi Miren bị cắt hàng loạt hợp đồng do Taehyung đá không thương tiếc"...

Jimin kinh hoàng khi xem hàng loạt bài báo. Rõ ràng Taehyung và cậu không phải loại quan hệ đó. Cứ thế này giới truyền thông cũng sẽ điều tra ra được lai lịch của cậu thôi. Lúc đó vô cùng rắc rối!

...

Taehyung đang ngồi xử lí văn kiện trong phòng làm việc thì nghe bên ngoài có tiếng náo loạn. Cửa phòng đột nhiên mở ra, gương mặt Miren tèm lem nước mắt với trang điểm lao đến ôm chầm lấy tay hắn.

"Anh à, đừng bỏ em! Em có gì thua thằng nhãi đó? Thậm chí nó còn không thể phát triển vòng một. Hay là anh chê em phục vụ anh không tốt? Taehyung, anh nói gì em cũng đều nghe mà"

Taehyung chán ghét nhìn Miren, hắn thực sự ghét phụ nữ khóc lóc. Tại sao phụ nữ nào cũng như nhau, khi chấm dứt liền không ngừng nài nỉ quay lại? Hắn đã đọc các bài báo ấy sáng nay, hắn hoàn toàn có năng lực ngăn chặn bức ảnh đó truyền ra ngoài, nhưng hắn muốn xem trò vui. Bọn nhà báo muốn viết gì, hắn không màn nhúng tay vào.

"Chúng ta xem như vui chơi đủ rồi. Tôi được thoả mãn, em được danh tiếng. Đôi bên đều được lợi, em nói xem không phải chúng ta nên kết thúc sao?" Taehyung vén vài sợi tóc trên khuôn mặt Miren, nở nụ cười khinh khỉnh.

"Nhưng bọn họ trong một buổi sáng đã hủy hợp đồng quảng cáo, đóng phim với em. Em không còn đường nào nữa rồi..." Miren không ngừng lay cánh tay Taehyung, hắn đang nắm trong tay sinh mạng của ả.

"Có lúc lên cũng phải có lúc xuống. Lên voi xuống chó, đạo lí trong nghề, em còn chưa thấm?"

"Taehyung à.. chỉ cần anh cho em một cơ hội thĩ mọi chuyện khác em không đụng đến. Em sẽ an phận, luôn nghe lời anh, sẽ không gây sự với bất kì ai. Anh có bao nhiêu tình nhân em đều không để tâm. Chỉ cần cho em bên cạnh anh là được"

Taehyung thật tình không để tâm đến những gì Miren nói, nhưng thấy cô ta biết điều như vậy hắn cũng không ngại giữ lại. Hắn thích phụ nữ biết điều.

"...Được rồi em về đi, tôi sẽ giải quyết, bọn họ sẽ kí lại hợp đồng với em"

"Thật không? Em biết anh sẽ không tuyệt tình đâu mà. Tối nay em sang nhà anh nhé"

"Tối nay tôi có việc không có ở đó. Em không cần tới, cứ ở nhà nghỉ ngơi"

Miren thừa biết tối nay Taehyung sẽ vui vẻ với thằng nhãi ranh đó. Để xem khi nào nó bị đá, đàn ông thì có gì hấp dẫn. Thân thể khônh nở nang, cứng đờ như khúc gỗ, sớm muộn gì cũng sẽ bị Taehyung đá bay.

...

Taehyung lái chiếc Porsche thể thao màu đỏ về biệt thự. Ngôi biệt thự này hắn rất ít sự dụng, nó được thu mua lại từ một ông giám đốc sắp phá sản. Vì nó khá xa công ty nên hắn rất ít lui tới. Sở dĩ hắn đưa Jimin đến đây vì chỗ này rất an ninh, không sợ bị làm phiền.

"Ông chủ đã về" Cô người làm vội chạy ra đón.

"Jimin đâu?"

"Cậu ấy ở trên phòng thưa ông"

Taehyung bước lên phòng. Jimin đang ngồi nghe nhạc, thấy hắn đi vào cậu chợt thu người lại. Hắn ngồi đối diện bắt chéo chân nhìn cậu, tư thế nhàn nhã nhưng đầy áp bức. Cả hai im lặng hồi lâu, đến khi Jimin cảm thấy ngột ngạt không chịu nổi mới nhẹ giọng nói.

"Hôm qua... hình như tôi rất say.."

"Phải"

"Cám ơn anh đã đưa tôi về đây, nếu không có việc gì, tôi có thể về nhà được không?"

"Không được" Hắn trả lời không chút do dự.

"Tại sao? Anh giữ tôi lại để làm gì?" Cậu khó chịu hỏi vặn lại. Hắn dựa vào đâu mà có thể bắt cậu ở lại?

"Cậu không có quyền đặt câu hỏi ở đây. Lần trước tôi cũng đã nói, lần này gặp sẽ rất thú vị, không nhớ sao?"
"Anh muốn gì?"

"Làm tình nhân tạm thời của tôi! Chắc cậu cũng đã đọc báo sáng nay"

"Là bức ảnh đó?" Cậu ngạc nhiên, cậu và hắn không thể được.

"Đúng vậy. Phóng lao thì phải theo lao. Cậu không được từ chối, nếu không..."

"Nếu không thì sao?"

"Cậu đi đến đâu... tôi phá đến đó. Nhà hàng cậu đang làm việc chỉ cần một cú điện thoại của tôi sẽ lập tức biến thành bãi phế liệu. Cậu chuyển chỗ làm tôi tiếp tục đập nát. Không-sót-một-nơi"

Taehyung càng nói càng tiến gần đến Jimin, nét mặt không tí biểu cảm nhưng đôi mắt ngập tràn sự đe dọa. Hắn nói được là làm được.

"Taehyung... anh thay đổi rồi" Cậu mở to đôi mắt, nhìn hắn đầy khiếp sợ.

"Haha. Cậu quá ngây thơ rồi. Ba năm qua tôi trải qua bao nhiêu chuyện, cậu mong tôi giống lúc trước? Huống gì tôi còn không biết liệu ba năm qua cơ thể cậu có còn trong sạch?"

"KIM TAEHYUNG!" Jimin tức giận đẩy hắn ra, khuôn ngực nhỏ kích động mà phập phồng. Taehyung không phòng bị nên loạng choạng đứng không vững.

"Cậu dám?!" Hắn tức giận bóp lấy gáy cậu kéo sát lại mặt hắn. Cả người hắn toát ra luồng khí nguy hiểm, gân xanh nổi trên trán hắn.

"Ha.. được. Nếu cách này làm anh hài lòng tôi sẽ làm. Làm tình nhân chứ gì, làm thì làm! Rồi cũng sẽ mau chán tôi thôi"

"Những ngày tháng sắp tới, cậu liệu hồn mà lấy lòng tôi. Biết an phận mà ở trong này!"

Nói xong hắn ném cậu xuống giường rồi bỏ đi.

<END CHAP 4>

---------------

#Khoai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro