Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương I : Chỉ là yêu điên cuồng một người, thành ra cảm giác bị từ chối sẽ khiến người ta đau điếc tận tâm can sao?
_

___

Đồng hồ treo tường vẫn cứ vang lên những tiếng âm thanh đều đặn suốt một đêm, xung quanh phủ đầy sự tĩnh mịch không rõ nguyên nhân làm người khác cảm thấy khó chịu bởi vị sự cô quạnh đang bao trùm lấy mình. Một bàn đầy thức ăn trước mắt bỗng trở nên nguội lạnh từ khi nào nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng của ai kia về nhà, trời tối rồi, không còn ai bên cạnh nữa, cả nến cũng đã sắp tàn, hơi thở của người cậu yêu thương cũng theo đó mà bay mất rồi...

Cuộc gọi hôm nay anh bảo sẽ về sớm cùng cậu ăn một bữa cơm, rốt cuộc lại không có mặt đúng hẹn ở nhà, vậy tại sao ban đầu lại đồng ý lời mời từ cậu? Để cậu ngồi chờ đợi như một đứa ngốc suốt đêm, làm bạn với chính chiếc bóng của bản thân, tối nay lại một đêm thiếu vắng anh lần nữa đồng nghĩa cậu đã đánh cược thua y, thua y về tất cả mọi việc, thua y ngần ấy năm mà không đổi lại được gì, vì anh đã đem người ấy khắc vào tim mình, đương nhiên sẽ không còn chỗ trống nào dành cho cậu nữa.

Tin nhắn vỏn vẹn mấy dòng gửi qua, anh bảo tối nay phải tăng ca, công tác cũng dày đặc không về được. Lần nữa cậu lại tin anh, nhẹ nhàng gật đầu chấp nhận toàn bộ lời nói mà không chút dè chừng. Nhưng cậu đâu ngờ, chính mình là kẻ ngu ngốc nhất trên đời, đem đánh cược bảy năm mà không thèm được đáp trả, hoàn toàn đều hư không, vô nghĩa.

Bữa ăn này không ăn được thì bữa sau ăn, lần này không gặp thì lần sau bù lại, cứ như vậy cậu cho đó là động lực tiếp thu bản thân mình sau những phút giây tuyệt vọng của cuộc sống. Từ một cô nhi không cha không mẹ, lớn lên lại không người thân, bạn bè tiếp xúc, gặp được anh chính là nguồn sáng duy nhất của cuộc đời mình, nhưng ánh sáng đó lại không chiếu đến cậu.

Bỗng cậu nhớ về kỉ niệm lúc trước...

Ở buổi tiệc chia tay cấp ba, anh nói anh đã có người yêu, là một hoa khôi xinh đẹp nhất trường, mọi người xung quanh ai cũng vỗ tay chúc mừng, riêng cậu lại vò lấy mảnh giấy trong tay khiến nó nát vụn, đó là những tâm tư mà cậu đã viết cho anh, viết về những năm tháng ở bên anh thật hạnh phúc, chỉ đang chờ ngày được thổ lộ nhưng tất cả lại vốn không theo ý mình, triệt để đem cậu thảy xuống vực thẩm không đáy, tim cậu như bị người khác đem dao nhọn cứa qua nhiều lần, đau đến cùng cực...

Hôm hai người chia tay, anh lại uống rượu rồi tìm đến cậu, máy điện thoại reo lên cả buổi cậu lại quyết định không nhấc máy, chỉ có như thế mới là cách duy nhất quên được anh, nhưng lần nữa bị anh trêu đùa, như thế nào lại lần mò được nơi ở của cậu, ồn ào đập cửa rồi liên tục kêu tên cậu, sợ gây phiền phức đến hàng xóm vào lúc nửa đêm, cậu rốt cuộc cũng mềm lòng mở cửa cho anh vào. Giá như hôm đó cậu không cho anh vào nhà, càng không để anh ôm lấy mình, nói những lời nói mật ngọt êm tai thì thời điểm hiện tại bản thân sẽ không thấy buồn bã, cô đơn và khát khao được hạnh phúc nhiều đến vậy.

Chỉ là yêu điên cuồng một người, thành ra cảm giác bị từ chối sẽ khiến người ta đau điếc tận tâm can sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro