Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương II : Tình cũ quay về, chúng ta chấm dứt, tôi lại làm kẻ thứ ba, tâm thực sự chết lặng!
____

Chiêu Hạ vốn là tình đầu của anh, cậu cũng biết rằng anh cùng y năm đó chính thức công khai hẹn hò với nhau. Thời gian cuối cấp không còn nhiều để cậu suy diễn mông lung nữa, đáng lẽ ra cậu phải dũng cảm giành lại anh nhưng thật nực cười thay khi từ trước đến giờ anh chẳng hề coi cậu là bạn thì làm sao bản thân có thể mặt dày đi đòi lại tình yêu của mình, vì từ đầu vốn dĩ tình cảm này không thuộc về Phác Trí Mân như cậu.

Hai tháng tốt nghiệp, đồng nghĩa hai tháng cậu đem tình cảm mình hiện có vứt bỏ sau đầu, tập trung vào học tập, chỉ còn điều này cậu mới bất giác quên anh đi, nhưng cuộc đời vốn đưa đẩy cậu rơi vào cái hố đen lần thứ hai. Đó là khi cậu được chuyển vào một ngôi trường đào tạo học sinh giỏi cấp cao của thành phố X, trong đó chung quy đều toàn những học sinh ưu tú có gia thế lớn mạnh, mà Phác Trí Mân đây chỉ mới dựa vào một phần học bổng mới có thể đến học, không khỏi khiến người khác đem ra khi dễ.

Phác Trí Mân nhớ rõ ngôi trường mình từng học có tên là Thanh Đô, là ngôi trường đại học cấp cao đạt chuẩn đại học quốc gia của thành phố X lúc bấy giờ, mà khi bước vào đã bị một số thành phần ngứa mắt chọc ghẹo sau lưng.

Sau những lần cậu được thầy cô cho điểm tuyệt đối trong các kì kiểm tra trên lớp, không một ai không thể không bàn đến việc vì sao một học sinh mới đến có thể dẫn đầu hạng nhất khối thi đua tháng liên tiếp đến như vậy. Có người còn nghĩ cậu mua chuộc điểm từ giáo viên bộ môn, điều này khiến ánh nhìn từng người một đối với cậu càng thêm nặng nề.

Phác Trí Mân xuất thân không được tốt như bao người cùng trang lứa, từ bốn tháng tuổi đã bị mẹ bỏ rơi ở cô nhi viện, sau khi được những người xung quanh phát hiện thì trên người chỉ có 500 đồng lẻ cùng hai bộ đồ trẻ sơ sinh và một tờ giấy trắng, hôm ấy trời mưa không ngừng nên dòng chữ ghi trên giấy theo đó cũng bị nhoà đi không đọc được gì. Cuộc sống tiếp theo chỉ được quanh quẩn làm một trẻ cô nhi không cha không mẹ.

Thế nhưng Phác Trí Mân không để ý gia cảnh bản thân tồi tệ thế nào, chỉ thiết nghĩ mai sau này có được cuộc sống tốt, công việc tốt, tìm được người yêu thương mình cả đời, sau đó gầy dựng một gia đình nhỏ của riêng mình, thế đã quá đỗi xa xỉ đối với cậu rồi, nhưng nào ngờ cậu vốn là đứa trẻ sinh ra đã không được hưởng lấy hạnh phúc từ thế giới loài người này.

Duy chỉ có người đó làm cậu cảm thấy được tia ấm áp.

Duy chỉ có người đó làm cậu cảm thấy được vui vẻ.

Duy chỉ có người đó làm cậu cảm thấy được che chở và khao khát được sống tiếp cuộc đời giông bão này.

Người đó chính là Kim Thái Hanh, học trưởng trong lòng của cậu, người mà cậu vất vả ngần ấy năm để mong được đáp trả lại...

/"Cảm thấy cậu ta rất thú vị, xứng đáng như một con chó phục tùng chủ nhân vậy!"

"Cậu có tư cách yêu tôi sao?"

"Thật ra, cậu rên rỉ trên giường còn hấp dẫn hơn cả đàn bà nữa đó Phác Trí Mân!"

"Tôi yêu Chiêu Hạ, y cũng yêu tôi, thế tại sao chúng tôi không thể đến với nhau, cậu nói xem.."

"Chuyện của chúng tôi, không đến lượt thằng hèn mọn như cậu xen vào đâu, cút!"

"Trí Mân, hôm nay tôi lại say, tôi muốn quên đi cậu ấy nhưng đổi lại không thể quên được nữa.."

"Đêm hôm qua coi như giấc mộng đi, cũng không phải là đàn bà nên đừng có khóc mãi như thế!"

"Chiêu Hạ cậu ấy quay về rồi, cậu... cậu chuyển tới chỗ khác sống đi, mọi chi phí cứ để tôi trả"/

Rốt cuộc trong chuyện tình yêu giữa họ vẫn tồn tại thứ gọi là kẻ thứ ba, đương nhiên trong truyện cẩu huyết luôn luôn có hình ảnh nhân vật này xuất hiện, thường sẽ có kết cuộc lâm li bi đát, khốn khổ đến như vậy.

Kẻ thứ ba thì mãi mãi chính là kẻ thay thế, vẫn không thể để người ta xem mình như nhân vật chính được. Không được sự đồng cảm, không được sự yêu thương, Phác Trí Mân từ nhỏ cho đến lớn vẫn không thể sống trong sự hạnh phúc, chỉ toàn bể khổ và cơn đau trùng trùng trước mắt, làm sao đây?

Kẻ dư thừa, kẻ bị bao dưỡng, kẻ biến thái, những điều tệ hại đều song song hiện lên, một món hàng thay thế phẩm trong thế giới con người hiện đại vẫn thế tiếp diễn, thật quá mệt mỏi, thật muốn chết đi nhưng chết như thế nào?..

Muốn cậu uống thuốc độc mà chết, thực quá hoang đường, dù gì cậu cũng là một thằng đàn ông, làm sao có thể vì tình yêu không như ý mà tự sát bằng thuốc độc, cậu không phải loại phụ nữ yếu đuối kia.

Lúc trước cậu có tới lui quán bar, là được người khác giới thiệu đến, cậu gọi điện thoại hẹn Lại Vu Bân, một người bạn thân thường trách cậu ngốc nhất trên thế giới này, là người xem trọng cậu như anh em một nhà.

Lại Vu Bân nghe giọng cậu đến mức tuyệt vọng liền lấy xe lập tức vọt tới, không cần hỏi địa chỉ cũng biết rõ cậu đang trú ở quán bar nào, thực sự Phác Trí Mân cứ làm người khác cuống quýt lên vì sự khờ khạo như một thằng đần.

Đến nơi liền thấy bóng dáng nhỏ bé đang nốc từng ly rượu mạnh vào, từng ngụm cứ thế trôi xuống dạ dày khiến nơi đó nóng rát, vô cùng khó chịu.

"Mân, đừng uống nữa.." - Lại Vu Bân cầm lấy chai rượu cậu đang rót giật về phía mình.

"Tới rồi sao...lại đây ngồi xuống cùng nhau uống" - Phác Trí Mân uống đến hai má phiến hồng, tay chân múa loạn kéo Vu Bân ngồi xuống.

Phác Trí Mân rót hai ly rượu cho hai người, chưa kịp định hình đã cầm lấy một cái ly ngửa đầu uống. Lại Vu Bân bên cạnh cản không được đành nhăn mặt lải nhải cậu.

"Cậu là sao đây, vì một tên khốn như Kim Thái Hanh lại thành ra nông nổi này, đúng là một kẻ si tình không đường cứu!"

"Bảy năm không phải ngắn, kẻ ngu muội như cậu chừng nào chịu giác ngộ đây hả?"

"Đúng, chính là bảy năm, tôi yêu người đó đã bảy năm trời rồi, thời gian đúng là nhanh thật!" - Cậu say đến mức không biết gì, vừa nói vừa cười như tên điên.

"Nhanh cái con khỉ, cậu chính là tình sâu nghĩa nặng mới đi theo đuổi thằng khốn kia tận bảy năm trời để giờ đổi lại là một cái ánh nhìn còn không muốn trao cho cậu..." - Lại Vu Bân nghe cậu nhắc đến cái tên khốn kia thì cơn giận tức khắc bùng lên không kiểm soát, đem cả người cậu lay đến khi tỉnh.

"Ha, đúng đúng, bây giờ chúng tôi đều đã kết thúc rồi, sau này sẽ không thể cùng nhau gặp lại"

"Ừ, tốt...Hả, cái gì?" - Lại Vu Bân mắt trợn tròn, không tin mình vừa nghe thấy điều lúc nảy.

"Chiêu... Chiêu Hạ cậu ấy về nước rồi, Thái Hanh liền không cần đến tôi nữa, ngay cả chỗ ở hiện tại của chúng tôi giờ thành chỗ của bọn họ.." - Phác Trí Mân tim như cắt, càng nói càng thống khổ, nước mắt cũng theo khoé mi tràn ra.

"Thao! Con mẹ nó Kim Thái Hanh muốn nối lại với tình cũ Chiêu Hạ, còn cậu... " - Lại Vu Bân bất ngờ, thật không tin sự thật lại ập tới vô lí như thế này.

Lại Vu Bân ôm Phác Trí Mân vào trong lòng, nhẹ nhàng vỗ vỗ bảo đừng quá đau khổ, ngày mai liền đến tính sổ với Kim Thái Hanh thì bị Phát Trí Mân cự tuyệt quyết liệt, nên nảy sinh ra kế hoạch khác.

"Tôi gọi cho cậu một chàng trai trẻ đẹp khác được không? So với Kim Thái Hanh thì cái gì cũng tốt hết"

"Không cần, tôi muốn về nhà.."

Trong khi cậu đang cựa quậy với Lại Vu Bân, thần trí còn cảm nhận được y cùng người nào đó đang nói chuyện qua điện thoại, thoáng chỉ nghe được giọng của y bên tai.

"Bác sĩ Triệu, phiền anh đem cậu ấy về giúp tôi, chăm sóc tốt thằng bé một chút, được rồi, cảm ơn.."

.

.

end chap
________________

tội bạn bé quá nha :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro