1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tại quán bar Win.

Buổi tối thứ bảy đông đúc nhộn nhịp, tiếng cười nói ồn ào hoà lẫn tiếng nhạc xập xình, khách ra vào nơi này liên tục.

Đến khi, không gian hơi trầm lắng xuống, ánh đèn xanh đỏ chầm chậm chớp nhoáng thấp thoáng bóng dáng mảnh khảnh của một thanh thiếu niên áo sơ mi trắng quần Tây đen, đẹp tựa như một bức tranh.

Người có gương mặt xinh đẹp, đôi mắt đen láy, nụ cười tỏa sáng làm rung động si mê trái tim của biết bao nhiêu nam nhân đang có mặt nơi này. Người ngồi ôm cây đàn guitar, mấy ngón tay nhỏ nhắn mềm mại lả lướt trên dây đàn cùng cất cao giọng hát. Say sưa thả hồn vào trong giai điệu tình ca ngọt ngào lãng mạn. Tựa như muôn hoa đua nở, chim chóc tung tăng bay lượn.

Mọi người ở đây hầu hết đang chìm đắm vào không gian nhẹ nhàng trầm bổng, mắt hướng về vị thiếu niên trẻ.

Park Jimin 21 tuổi, thực tập sinh của công ty Sunrise Entertainment. Đến đây ca hát chỉ mỗi 2 ngày cuối tuần. Tính đến thời điểm này, Jimin đã làm việc ở đây được 2 tháng rồi.

Thỉnh thoảng khách sẽ yêu cầu Jimin hát bài mà họ yêu thích. Điều này không làm khó Jimin, vì ca hát là sở trường của cậu.

Giai điệu nồng nàn bay bổng, trải qua nhiều bài hát nhiều cung bậc cảm xúc... Đến gần cuối đêm, gần hết bài hát Jimin liếc mắt nhìn đồng hồ trên tay mình, 10 phút nữa là 12 giờ. Jimin không ở lại sau 12 giờ, vậy nên còn có thể hát thêm 1 hoặc 2 bài nữa.

Nở một nụ cười thương hiệu, Jimin đưa mắt đảo quanh một vòng, và rất nhanh thu lại tầm nhìn không chừa một chút dấu vết nào.

Tìm kiếm một người, hôm nay muộn thế này rồi lại chẳng thấy.

Mi mắt Jimin bỗng chốc hơi cụp xuống. Trong lòng dấy lên một điều thắc mắc xen lẫn một chút hụt hẫng.

Thầm cười nhạo bản thân mình cho những ý nghĩ hoang đường xuất hiện, đây là đang mong chờ điều gì?

Người muốn tới đã tới rồi, hơn nữa là lần nào Jimin cũng thẳng thừng từ chối người ta.

Có khi nào, người ấy đã biết khó mà lui.

"Kim tổng! Anh đến rồi!"

Tiếng nói của ai đó vang lên kéo những suy nghĩ phức tạp kia của Jimin về với thực tại.

"Không hoan nghênh tôi sao?" Kim Taehyung nở một nụ cười xã giao vừa rồi liếc thoáng qua vị ca sỹ trẻ, khóe môi hắn vươn ý cười, sau đó đôi mắt dừng lại trên gương mặt Kim Namjoon người đang đứng ở quầy pha chế. "Tôi còn 5 phút?"

"Phải, mà cũng không phải. Chủ tịch Kim! Anh muốn ở lại bao lâu cũng được".

Taehyung cười cười, nhận lấy ly rượu từ trên tay Namjoon đưa lên môi uống một ngụm. "Có người đang đợi tôi sao?"

Chuyện Kim tổng đến đây mục tiêu của hắn là tán tỉnh vị ca sỹ đang trong giai đoạn chuẩn bị nổi tiếng, thì ở trong cái bar này, ai còn không biết?

Lúc Jimin vừa mới đến, có rất nhiều người ngắm nghía vây quanh. Sau khi, vì sự xuất hiện của Kim tổng thì dường như cả thế giới này chỉ còn mình hắn.

Jimin không dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy. Đáy mắt như hang động sâu hun hút, chứa đầy khát khao cháy bỏng, đam mê ham muốn dục vọng, đôi mắt ấy tựa như có mị lực cuốn hút Jimin rơi vào vực thẳm tình ái. Nên cậu luôn tránh né, sợ mình sẽ ngã vào, sợ mình như con thiêu thân, sẽ không toàn mạng trở ra.

Kim tổng có danh có tiếng có tài có sắc, là chủ tịch của Blue Moon Entertainment. Hắn hô mưa gọi gió, muốn gì được đó. Hắn muốn cho ai nổi tiếng hoặc là khiến cho người đang ở đỉnh cao danh vọng rơi xuống đáy vực, đều có thể.

Với người tự mình muốn dùng tài năng để vươn lên như Jimin, cũng là người đầu tiên từ chối hắn. Với bản năng hiếu thắng của Kim Taehyung, còn có tính chiếm hữu thì người khó khăn đến được với hắn, hắn càng muốn có được. Đây là cách nghĩ của Jimin, bởi vì vậy mà cậu luôn dè chừng, luôn dửng dưng với những yêu cầu béo bở của các vị kim chủ này.

Kim tổng đến muộn, nên bài hát cuối cùng dành cho anh vậy. Ca sỹ đang trong thời kỳ vươn lên hướng mắt chờ đợi.

Taehyung đưa ánh mắt đắm đuối si mê nhìn về Jimin. Giọng nói đầy tình ý gợi cảm mê hoặc đối phương. "I Love You My Love".

Tiếng vỗ tay vang lên, hay cho tựa bài hát như lời tỏ tình của người trước mặt. Một tháng 30 ngày và 4 ngày thứ bảy, thỉnh thoảng lọt thêm một vài ngày thứ sáu, Kim Taehyung đều chọn đúng một bài. Ai còn lạ gì nữa chứ!

Jimin khẽ gật đầu, chẳng hiểu vì sao hôm nay lại có chút căng thẳng, răng cậu nghiến nhẹ bên trong vành môi dưới, cảm giác tê tê, lồng ngực nóng nóng lạ thường.

Tay gãi dây đàn, Jimin bắt đầu cất lên giọng hát. Như một thói quen, Kim Taehyung nhâm nhi ly rượu lẳng lặng ngồi ngắm người thanh niên trẻ đẹp lung linh tựa như cánh hoa hồng. Vừa mềm mại uyển chuyển mỏng manh vừa tinh tế thuần khiết lại không kém phần rực rỡ và quyến rũ. Bên cạnh đó, hoa hồng còn có nhiều loại, nhiều màu sắc và mùi hương khác nhau... phong phú đa dạng, đặc biệt là vô cùng nguy hiểm với đầy gai nhọn...

Nhân sinh vốn kỳ lạ, nơi nào càng nguy hiểm càng khiến cho ta muốn đi thử. Những thứ càng hiếm hoi, không dễ dàng có được, càng khiến cho ta mong muốn có được.

I want to be with you forever.
Our love will last forever together.

Lời bài hát vô cùng lãng mạn. Chạm vào ánh mắt của Taehyung, Jimin vội vàng tránh né đi. Chẳng qua cậu chỉ là đang nhập tâm vào lời bài hát. Chứ làm gì có chuyện Kim tổng sẽ cùng với mình yêu nhau và ở bên nhau mãi mãi.

Đúng là suy nghĩ vớ vẩn.

Jimin kết thúc bài hát, đứng lên cúi đầu cảm ơn chào mọi người trước khi thu dọn mọi thứ để rời khỏi.

"Hôm nay có thể ngồi lại uống với tôi một ly không?" Gương mặt Taehyung có hơi đỏ vì rượu, đã có uống một ít trước khi đến đây.

"Xin lỗi! Tôi không giỏi uống rượu"

Thật sự thì mời rượu chỉ là cái cớ, Jimin cũng biết và đây không phải lần đầu. Cho dù là lần thứ mấy thì cậu cũng muốn từ chối.

"Cảm ơn Kim tổng đã đến thưởng thức âm nhạc. Tôi xin phép đi trước".

Jimin nói rồi, cúi đầu chào Taehyung thêm một lần nữa trước khi cậu rời khỏi.

Ra khỏi cửa quán, gió đêm đầu mùa thu thổi vi vu se se lạnh, Jimin kéo hai vạt áo sát vào cho ấm cổ. Thời tiết chuyển mùa rất dễ bị cảm.

"Tôi đưa em về!" Âm thanh trầm ấm vang lên từ phía sau của người vừa gấp gáp đuổi theo Jimin.

Không cần quay đầu cũng có thể đoán được giọng nói này là của ai. Còn rất có tâm, rất có thành ý lần nào cũng muốn đưa mình về.

Jimin quay lại, mặt đối mặt, trao một cái mỉm cười khẽ lắc đầu rất tinh tế đi trước lời từ chối vô cùng thiện ý của người kia. "Không phiền Kim Tổng. Tôi có xe đến đón".

Kim Taehyung biết được bản thân hắn đang làm điều không nên. Park Jimin là thực tập sinh của công ty Sunrise Entertainment, một trong những công ty đối thủ đang cạnh tranh rất khốc liệt ở thời điểm hiện tại. Mà việc hắn đang làm, chẳng khác nào là đi dụ dỗ nhân viên của người ta, nhìn vào kiểu nào cũng thấy sai hết. Chỉ trách là Kim tổng bị đổ với cái nhan sắc này ngay lần đầu tiên gặp mặt. Biết làm sao được?

Đôi chân mày của Taehyung khẽ nhíu lại, có thể nói hôm nay có chút vất vả. Định không kịp đến đây, nhưng cuối cùng cũng tranh thủ dành một chút thời gian chạy đến. Nhìn thấy nụ cười của người mình thích, cứ như liều thuốc bổ giải tỏa hết những muộn phiền nhọc nhằn trong ngày, trong tuần, trong tháng. Hiểu được bức tường ngăn cách giữa hai người. Taehyung lần trước đã mở lời. Nhưng lời nói ra thì cũng tương tự như những ông chủ đi chiêu mộ nhân tài, khó có ai mà tin được con tim của Kim tổng đang khát khao rạo rực muốn cưa đổ người trước mặt.

"Em vẫn không tin tôi thật lòng với em?"

"Phải, tôi thật sự không thể tin anh". Jimin lạnh lùng nghiêm túc, chuyện cậu nghe về Kim Taehyung không ít. "Người như tôi, có cái gì để Kim tổng anh theo đuổi chứ? Tôi càng không có bệnh hoang tưởng".

Em cũng đanh đá thật! Nhưng bởi vì như vậy mà tôi lại thích em.

"Tôi thích em! Tôi cần em! Tôi không phải muốn cái gì khác từ em".

Jimin khẽ cười, nụ cười mười phần giễu cợt. "Anh sẽ đưa tôi lên giường với anh được mấy lần?"

"Sao?" Nét mặt Taehyung từ hụt hẫng chuyển sang kinh ngạc. Không ngờ Jimin lại nói chuyện trực tiếp đến vậy. "Em nghĩ là tôi chỉ muốn làm tình với em thôi sao? Tôi không thiếu thốn..."

"Vậy nên anh tìm nhầm người rồi!"

Bị Jimin cắt lời, Taehyung có chút kích động, nổi nóng. Tay chụp lấy tay Jimin, dùng lực kéo một cái cả người cậu đổ vào lồng ngực của mình. "Tôi còn chưa mở lời, sao em biết được rằng tôi sẽ lên giường với em? Em xem Kim Taehyung tôi là người như thế nào?"

Jimin cố vùng vẫy để thoát khỏi cái ôm bất đắc dĩ giữa hai người, nhưng vô hiệu. Hai bàn tay của người kia túm chặt chẽ eo thon của cậu. Môi hắn dán sát vào vành tai Jimin phả một luồng hơi thở nóng hổi, với chất giọng trầm đục. "Chuyện mà Kim Taehyung này muốn, chắc chắn có được, kể cả em"

Jimin rùng mình rụt cổ về tránh né, đôi bàn tay dùng sức đẩy mạnh Taehyung ra. Hắn lại bất chấp đem tay giữ sau gáy Jimin dán sát vào hôn môi cậu.

Bất ngờ bị cưỡng hôn, Jimin vừa lúng túng vừa lo lắng bị người khác nhìn thấy, tâm tư đang hỗn loạn chưa kịp phản ứng, Jimin cảm nhận được vị rượu chan chát từ môi lưỡi ấm nóng của đối phương tiến vào trong khoang miệng mút lấy đầu lưỡi mình.

Jimin càng giãy giụa, Taehyung càng hôn mạnh bạo. Nụ hôn không chút dịu dàng, nụ hôn có bao nhiêu là chiếm đoạt. Jimin bị đẩy lùi ra phía sau, lưng cậu chạm vào vách tường gạch lạnh lẽo, tay cậu đan vào tay của người kia bị ấn giữ ở trên đỉnh đầu, không có đường lui. Nụ hôn nồng cháy khiến trái tim Jimin lăn tăn gợn sóng, đầu óc rối loạn, nhịp thở không bình thường.

Đến khi Taehyung rời khỏi nụ hôn kéo theo sợi chỉ bạc, thì chân của Jimin đã run run đứng không muốn vững.

Trán chạm trán, lời nói và hơi thở nóng bỏng còn sót lại một chút dư vị của nụ hôn vừa rồi. "Tôi thật sự thích em!"

Jimin mở mắt ra, cậu hốt hoảng khi nhìn thấy chiếc xe của Jungkook vừa đến dừng lại bên kia đường, đợi mình.

Kim Taehyung thích ức hiếp người, kẻ nào càng tỏ ra bướng bỉnh trước mặt hắn, hắn càng cắn chặt không buông.

"Kim tổng! Xin anh tha cho tôi, chúng ta đang ở ngoài đường, đây là nơi công cộng, xin anh giữ nguyên tắc"

Nguyên tắc? Vốn dĩ Kim Taehyung này không biết cái gì gọi là nguyên tắc. Một tháng nay là đường đường chính chính đi tán tỉnh. Bị cậu từ chối, bị coi thường, còn nhắc đến nguyên tắc con mẹ gì?

Quá sức kiên nhẫn của ông đây rồi! Em chính là ngoại lệ, nếu mà là người khác, chắc chắn không có gặp lại lần thứ hai. Không cần phải dây dưa cả tháng nay.

"Vậy là em không thích được tôi theo đuổi hay sao?"

Ngàn vạn lần tự nhủ với bản thân rằng, không thể thích người đàn ông trước mặt này. Jimin đưa mắt nhìn ra phía sau lưng hắn, bình tĩnh đáp: "Tôi có bạn trai rồi!".

"......."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro