2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi tối nơi này tuy thưa người, nhưng ở ngay trước cửa quán bar vẫn còn có người qua lại, đưa đón...

Kim Taehyung không sợ trời không sợ đất càng khiến cho Jimin sợ hãi. Không biết hắn định làm gì cậu tiếp theo. Jimin lại không thể mở miệng gọi cho ai khác để cầu cứu.

Taehyung vẫn giữ tư thế áp đảo, khóa Jimin ở trong vòng tay. Bàn tay vẫn gắt gao đan chặt tay Jimin ở trên đỉnh đầu, phía dưới là hai thân thể sát sạt không chút kẽ hở. Jimin muốn tránh, cũng không tránh được, cậu không thể nhúc nhích cục cựa.

Ngoài mặt Jimin cố gắng giữ điềm tĩnh che giấu đi trái tim đang đập gấp gáp kịch liệt ở trong lồng ngực của mình. Khó khăn chật vật đến nỗi tưởng chừng sắp nổ tung.

"Em thật sự không có cảm giác gì với tôi sao?" Taehyung lại dùng tông giọng trầm thấp sâu lắng.

"Kim Tổng! Tôi nói mình có bạn trai rồi, anh không nghe thấy?" Đáy mắt của Jimin đỏ lên, trông giống như ủy khuất sắp khóc và cũng giống như đang tức giận muốn bốc hỏa.

Nhìn kiểu nào cũng rất đáng yêu!

"Tôi không quan tâm".

"Không quan tâm trêu đùa một người không yêu mình à? Suy nghĩ của các anh là chỉ cần thỏa mãn được nửa thân dưới thôi sao?"

Mi mắt Taehyung khẽ động, Kim tổng cao cao tại thượng ít khi bị hậu bối sỉ nhục mình như thế. Hiện tại, anh đang ức hiếp người ta, cũng đáng mà.

Nhưng... Jimin đã dùng thái độ rất dứt khoát cự tuyệt, cậu nói đến mức này rồi, không thể mặt dày mà mãi dây dưa với cậu ở đây được.

"Em nghĩ tôi chỉ cần nửa thân dưới với em?"

"Không phải sao? Kim Tổng giỏi nhất là những chuyện này mà".

Khoảng cách giữa hai người thật gần, vừa mới hôn môi xong, còn vươn chút tư vị của đối phương. Gương mặt, cổ và tai Jimin đỏ bừng. Không phải vì rượu, cậu không có uống một giọt rượu nào.

Nghĩ cũng lạ, nếu đổi lại là một người khác nói mình như thế, Taehyung hoặc là bóp cổ người đó tại đây hai là lôi người đó trở vào quán bar lấy một phòng VIP đè người đó xuống giày vò dạy dỗ một trận khiến cho người đó nhớ mãi không quên.

Với Jimin lại có chút khác biệt. Taehyung tò mò muốn biết vì sao Jimin lại có thái độ gay gắt với mình. Không để ý đến mình thì làm sao biết nhiều chuyện của mình chứ?

Nhưng với tính cách này, Jimin càng bướng bỉnh kiêu ngạo, Taehyung càng thích. Và càng thích thì càng muốn có được.

Taehyung khẽ nhếch môi, giống như cười, nhưng cũng không tính là cười. Môi kề sát môi, Jimin kịp xoay mặt đi tránh né. Môi Taehyung vô tình trượt qua một bên gò má hôn nhẹ một cái, rồi lại cố tình hôn mạnh xuống cổ cậu một cái nữa. Jimin cứng đơ, mẫn cảm chạy xuống mấy ngón chân co quắp lại.

Chưa hết bàng hoàng, Jimin lại nghe giọng nói trầm đục nóng hổi sát bên tai mình. "Em thật sự có bạn trai rồi sao?"

Trong lòng Taehyung lại cảm thấy buồn cười, cách mà Jimin từ chối mình còn có chút ngây thơ. Điều này lại khiến cho Taehyung càng thêm thích thú.

Một ca sỹ đến tuổi 30, đôi khi còn chưa dám nghĩ đến chuyện yêu đương. Park Jimin 21 tuổi, mới chập chững đi trên con đường đầy chông gai này, còn chưa thật sự bước vào thế giới giải trí. Công ty sẽ chẳng bao giờ đồng ý, trừ khi lén lút, giấu diếm hoặc đơn phương yêu thích một người nào đó.

Hơi thở của Taehyung ấm nóng còn nồng mùi rượu. Hắn cũng không tách Jimin quá xa, vẫn thích giữ cảm giác gần gũi này nói chuyện với cậu.

"Tôi thích em rồi! Biết làm sao được?"

Nhắm trúng cậu rồi! Sẽ cắn chặt không buông. Đến lúc chán ghét thì sẽ vứt cậu như vứt rác. Jimin còn lạ gì những người thượng lưu nhiều tiền như họ. Cũng có những người lấy thân đánh đổi để có được tiếng thơm. Chẳng có yêu đương tình cảm gì cả.

Jimin luôn suy nghĩ và đề phòng những người như vậy. Nhưng kể từ khi gặp người thật Taehyung. Lời nói và hình bóng của hắn cứ luôn ẩn hiện lẩn quẩn trong tâm trí cậu, không thể không thừa nhận cậu có một loại cảm giác rất đặc biệt với người này.

Thật kỳ lạ, người này lại khiến cho tâm tình vốn đang bình yên của Jimin gợn sóng ngay lần đầu tiên gặp mặt. Khiến cho trái tim mong manh của Jimin không ngừng đập loạn, cậu sợ mình khống chế nổi cảm xúc thật sự, không đủ bản lĩnh để đối mặt với hắn.

Jimin khẽ nuốt nước bọt, đáy mắt phủ một màn sương long lanh, ở trước mặt người đàn ông này, cậu cảm thấy bản thân mình trở nên yếu đuối.

Tuy miệng cứng lòng mềm, nhưng không dễ dàng chịu thua.

Vì tâm trạng bối rối lo lắng bị người khác bắt gặp, Jimin càng lúng túng hơn. "Phải, tôi có bạn trai rồi. Người đang ở ngay kia thôi".

Ở tư thế đứng như thế này, còn ở trước cửa quán bar. Bờ vai rộng, vóc dáng của Taehyung cũng cao hơn Jimin. Người qua lại chỉ có thể nhìn thấy tấm lưng hắn. Chỉ tưởng tượng ra là một cặp đôi nào đó đang hôn nhau.

Taehyung quay mặt nhìn theo hướng mắt của Jimin, thấy một thanh niên trẻ trạc tuổi cậu đang ngồi trên chiếc xe mô tô đậu bên kia lề đường.

Cùng công ty, cùng nhóm nhạc.

Taehyung như đã hiểu, hôm nay chỉ tới đây thôi. Không cần phải gấp gáp, biết đâu có một ngày Jimin tự mình tìm đến.

Taehyung khẽ cười, gương mặt có chút thống khổ, đưa tay chỉnh sửa lại cổ áo sơ mi cho cậu vừa bị mình làm cho nhăn nhúm. "Được thôi! Có bạn trai tốt mà, cẩn thận đấy nếu lọt vào tai mắt phóng viên công ty sẽ đối xử khác với em liền". Như một lời cảnh báo đầy thiện chí, trong lòng lại có cảm giác rất mong chờ.

Để xem em diễn có tốt hay không?

"Tôi... chúng tôi..." Jimin định nói gì đó, chợt điện thoại cùng lúc rung lên. Chắc là Jungkook đợi lâu nên gọi. Cậu ấy chắc không để ý, không nhìn thấy. "Tôi đi được chưa?"

Taehyung đưa tay vuốt nhẹ lên gò má của Jimin, cậu lần nữa quay mặt đi tránh né. Bằng ánh mắt tình tứ mê người, giọng nói cực kỳ quyến rũ. "Khi nào đổi ý thì đến tìm tôi".

Jimin yên lặng, Taehyung lùi ra một bước, gương mặt Jimin vẫn còn đỏ ửng, cậu ngượng ngùng cúi thấp đôi mắt không nói thêm lời nào, lướt qua khỏi Taehyung, một cái quay đầu cũng không dám.

Taehyung đánh rơi nụ cười, đưa mắt nhìn theo bóng lưng Jimin nhanh nhẹn băng qua bên kia đường.

Dưới ánh đèn đường nhàng nhạt, gương mặt thanh niên tươi cười đưa cái mũ bảo hiểm cho Jimin. Cậu nhận lấy đội ngay lên đầu, và ngồi lên phía yên sau.

Rừm rừm~ Tiếng động cơ của chiếc xe motor phân khối lớn di chuyển, rẽ gió lướt đi trong đêm rất nhanh đã mất hút.

Taehyung tựa lưng vào vách tường, châm một điếu thuốc, trầm ngâm một lúc lâu.

Park Jimin và Jeon Jungkook đều là người của Sunrise. Hai người cùng một nhóm, ở chung một chỗ hằng ngày gặp nhau... cũng có thể lắm!






Ù ù tiếng gió hòa cùng ồm ồm tiếng xe máy chạy trên đường cao tốc. Jimin nhắm mắt, đầu óc cậu mang theo một mớ hỗn độn chi phối bởi nụ hôn đầu, hành động càn rỡ ngang ngược chiếm đoạt và lời nói ba hoa trêu ghẹo của vị kim chủ khi nãy.

Jungkook hỏi vài câu, Jimin đều không nghe được, nói là ồn quá.

Nên chạy một đoạn khá xa, đến một nơi có hơi vắng xe thì dừng lại bên đường, bước xuống xe, Jungkook hỏi Jimin. "Cậu có đói bụng không? Muốn ăn cái gì đó trước khi về nhà?"

"Muộn rồi, không thể ăn" Jimin tùy tiện trả lời. Trên suốt một đoạn đường, cậu không được tập trung, trong bụng không thấy đói, trái lại còn cảm thấy có sâu bọ đang ở trong dạ dày nghịch ngợm đến ngứa ngáy. Tâm tình hiện tại đang hỗn loạn rối ren, chỉ muốn về phòng, nằm lên giường nghỉ ngơi một chút.

Jungkook loáng thoáng bằng ánh sáng từ ngọn đèn đường nhìn sắc mặt Jimin ửng đỏ, trông không được tốt cho lắm, thấy lo lắng cho cậu. "Cậu thật sự ổn đấy chứ?"

Jimin gật đầu. "Ừ! Mình ổn mà".
...




Trong đêm đen, Jimin thầm nghĩ về những gì Kim Taehyung đã nói. Bất giác mùi rượu chan chát pha lẫn chút ngọt ngào còn vươn nơi đầu lưỡi mình. Bàn tay vô thức áp vào bên cần cổ, cơ thể bỗng chốc cảm giác nóng rần rần.

Jimin không ngủ được, nghe tiếng lòng mình đang thổn thức. Trăm mối suy nghĩ lo lắng cho những chuyện sắp tới. Nếu muốn an yên...

Chắc phải tìm một nơi làm việc khác thôi.

Một đêm thật dài với Jimin, xuất hiện vô số hình ảnh của người đàn ông đó. Cả tháng qua đều dùng ánh mắt và nụ cười si mê đó để nhìn cậu.

Khép đôi mắt lại, mong trời mau sáng. Jimin sẽ gọi điện thoại cho quản lý của quán bar, nói xin nghỉ việc ở đấy.

Kết thúc một cuộc tình xem như chưa từng có bắt đầu.
...





"Kim Tổng! Trông ngài rất mệt mỏi?"

"Ừm!"

Người thanh niên trẻ ân cần quỳ gối ở dưới đất giúp Kim Taehyung cởi ra đôi giày. Giọng vô cùng mềm mại, ngọt ngào. "Em đi chuẩn bị nước ấm cho ngài"

"Được". Tay vừa cởi ra mấy cái cúc áo vừa trả lời người kia. Giọng của Kim tổng có hơi lạnh lẽo vô tình, quả nhiên là mệt mỏi.

Đến khi cởi hết quần áo, bước vào ngâm mình ở trong bồn nước ấm, đôi chân mày của Taehyung mới nhẹ nhàng giãn ra.

Nửa ngồi nửa nằm trong bồn tắm, đôi mắt Taehyung nhắm lại thư giãn với đôi bàn tay khéo léo đang xoa bóp hai bên vai mình của người kia, cùng tâm tư lang thang trong tiếng nhạc du dương.

Khoảnh khắc thư giãn chưa được bao lâu, điện thoại để gần nơi đó phía bên ngoài thành bồn tắm sáng lên, báo có tin nhắn đến.

Mắt người thanh niên trẻ khẽ chớp một cái, nhưng không dám xem. Cũng không dám hỏi Kim tổng có muốn xem hay không?

Muộn như thế ai còn quấy rầy? Taehyung có chút bất mãn cũng chẳng để ý đến.

Vài phút sau là cuộc gọi đến. Taehyung bất đắc dĩ mở mắt ra, cầm điện thoại lên xem người có gan hùm mật gấu này là ai?

Choi Taejun? Là ký giả chuyên nghiệp  có nhiều năm kinh nghiệm trong nghề của Dispatch.

Mỗi lần anh ta gọi điện thoại thường là không phải chuyện nhỏ. Hoặc là chuyện không đáng bận tâm của công ty thì anh ta sẽ gọi cho trợ lý, chứ ít khi nào gọi thẳng số của chủ tịch Kim.

"Ra ngoài đi!"

"Vâng!"

Đợi người kia đóng lại cánh cửa, Taehyung mới bắt điện thoại lên nghe.

Đầu dây bên kia rất nhanh lên tiếng: "Phiền Kim tổng giờ này, thật ngại quá!"

Còn giả mèo khóc tiếng chó à?

"Lần này lại có tin tức chấn động gì khiến anh vất vả, nửa đêm còn gọi điện thoại cho tôi?" Taehyung cũng không vòng vo, trong nghề bao năm, thở thôi cũng có thể đoán được chuyện.

Thường thì họ sẽ gọi đề nghị đưa ra mức giá nào đó cho việc mua bán một tin tức mà công ty muốn che giấu. Nếu giá cả không hợp lý họ mới đưa ra tòa soạn đăng lên.

Cách làm việc này, trong ngành có ai còn chưa biết?

Đầu dây bên kia cũng rất trực tiếp, nói: "Anh xem hình trước đi, hình tôi gửi trước đó".

Taehyung đưa điện thoại ra mở màn hình xem. Xem xong, thái độ lại rất bình tĩnh, không có vẻ gì là lo lắng hết.

"Giá của nó là bao nhiêu?" Taehyung cười lên hỏi.

Chuyện này không phải chuyện cười, không ảnh hưởng đến công ty hay giá cổ phiếu tăng giảm. Chuyện này liên quan đến cuộc sống cá nhân của mình, chỉ là... liên quan đến một người khác.

"30 triệu won? Anh thấy sao?"

"Đắt nhỉ! Chắc anh giàu lắm? Chụp lén vài tấm ảnh không mấy rõ nét, có thể đổi lấy một mâm cỗ đầy hải sản. Nhưng xem ra lần này tôi khiến anh thất vọng rồi"

"Kim Tổng! Anh thật sự không thương hoa tiếc ngọc hay sao? Nỡ lòng bỏ mặc người mình thích?"

Người mình thích?

"Anh biết trong lòng tôi đang nghĩ cái gì sao?" Nụ cười trên môi của Taehyung càng gượng gạo hơn. Lần này có thể khiến cho người ngoài nhìn thấu được.

Vậy tôi thất bại rồi, thật thảm!

Taehyung thừa biết, người ở trong giới giải trí này ai nấy đều mưu mô xảo quyệt. Lấy được tiền bên này, cũng chưa chắc gì tha cho bên kia.

Choi Taejun lại nói: "Số tiền này đối với anh chẳng là bao nhiêu. Anh tiếc, để rồi làm sao ăn nói với họ?"

Uy hiếp đến... họ?

Kim Taehyung này cũng không biết sợ ai.

Nhưng, vừa đòi nhiều tiền vừa công kích, xem ra anh ta không chỉ có vài tấm hình.

30 triệu, có hơi đắt. "Anh thích thì cứ đăng, tôi không quan tâm".

Taehyung lạnh lùng tắt điện thoại.

Muốn uy hiếp ông đây? Phải hỏi anh có đủ bản lĩnh chưa?




Chỉ tiếc là... Có một ca sĩ còn đang trong giai đoạn chưa kịp nổi tiếng, nếu bị vướng vào tin đồn với vị kim chủ lần này.

E là con đường sự nghiệp sắp tới đây sẽ chẳng dễ dàng chút nào.

...
______


#Hàng mẫu của tui, đẹp ngời ngời. Hình chụp xa, có hơi mờ. Tuần nào cũng phải đến không dưới một lần để ngắm nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro