3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhìn thấy Kim Taehyung bước ra khỏi nhà tắm với quần áo chỉnh tề. Thanh niên trẻ tuổi liền hốt hoảng bước đến gần mang theo vẻ mặt ủy khuất.

"Kim Tổng! Ngài phải đi sao?"

"Ừm!"

Trông Kim tổng không được thoải mái, khiến cho người kia lo lắng. Không biết bản thân mình đã làm sai chuyện gì, muộn như thế này rồi mà Kim tổng không chịu ở lại.

"Kim tổng! Ngài..." Giọng của thanh niên trẻ run run, sốt ruột muốn níu giữ người lại. "Ngài đừng đi có được không?"

"Của cậu" Kim Taehyung nét mặt như tảng băng tùy tiện lấy từ trong ví ra xấp tiền mặt đặt trên bàn. Giày mang vào chân xong, Taehyung liền vội vàng đứng lên khỏi sofa, chưa kịp rời đi đã bị một vòng ôm của thiếu niên. Taehyung khẽ chau mày, "Buông"

Kim tổng đại nhân không những không lưu luyến mà còn lạnh nhạt nhả ra một từ "Buông". Khiến cho người ta không khỏi chạnh lòng. Có thể nói khả năng gặp lại lần nữa là rất thấp. Vòng tay của người kia càng cố chấp siết chặt hơn một chút. Gương mặt ủy khuất áp sát vào lồng ngực Taehyung cầu mong hắn có thể suy nghĩ lại.

"Xin lỗi Kim Tổng! Có phải tôi đã làm gì khiến cho ngài không vui? Tôi sẽ sửa đổi, bất cứ ngài muốn gì tôi đều sẽ nghe theo ngài hết". Người trong lòng nũng nịu nỉ non.

Vốn dĩ không phải là lỗi của cậu ta, là do tâm trạng của Taehyung hôm nay không tốt.

Đến với những chuyện tình một đêm, ăn bánh trả tiền, anh tình tôi nguyện này không xen lẫn tình cảm. Người thông minh sẽ không dây dưa đeo bám.

"Cậu không cần làm gì hết, buông tay ra trước khi tôi nổi nóng".

"Em... em xin lỗi!" Người kia nới lỏng vòng tay, cúi thấp mặt lùi lại phía sau.

"Nên hiểu chuyện một chút". Như lời dạy dỗ, Taehyung bỏ lại một câu ngắn ngủi trước khi rời khỏi.

Kim tổng nói ít hiểu nhiều, người ở gần lâu ngày sẽ hiểu.

Người thanh niên ngồi sụp xuống dưới sàn nhà. Thừa biết những chuyện này như là thuận mua vừa bán, không ai ép buộc ai.

Vị tổng tài này cũng có qui tắc riêng. Xong việc rồi thì không ai nợ ai, cho dù có gặp lại cũng xem như không quen biết.

Người nào may mắn có thể sẽ có lần thứ 2, thứ 3. Nhưng tuyệt đối không được có tình cảm và Taehyung cũng rất ghét những kẻ tham lam dây dưa muốn níu kéo.

Vừa rồi chỉ massage thư giãn, Kim tổng cũng rất hào phóng để lại một số tiền không nhỏ.

Còn những người muốn níu giữ được cho là kẻ bám đuôi. Có thể sẽ không có cơ hội chung chạm với Kim tổng nữa.



Vừa rồi tắm xong đã nhiều phần tỉnh táo. Thường thì đặt hai phòng VIP của khách sạn có cửa thông qua phòng bên cạnh. Nếu Kim tổng mệt mỏi có thể sang phòng kế bên ngủ lại.

Đêm nay tâm trạng của hắn cực kỳ tệ. Hai giờ sáng còn gọi trợ lý mang xe tới đón mình.

Nhìn vào gương thấy ông chủ ngã ngửa ra lưng ghế nhắm mắt, hai đầu chân mày sắp va vào nhau. Yohan im bặt cẩn thận lái xe, không dám hỏi lý do.

Lúc lên xe, Taehyung chỉ nói đúng một câu. "Về nhà", căn nhà ở Hanham-dong.

...




Jimin trăn trở mãi, cho đến khi nhận được cuộc gọi làm cho cậu tỉnh ngủ luôn.

Về chuyện ký giả Choi tìm đến chủ chủ tịch của Sunrise, uy hiếp sẽ đưa lên mạng về mấy bức ảnh của Jimin và Jungkook. Ngoài ra, đặc biệt còn có một số ảnh của Jimin cùng với chủ tịch Kim của công ty Blue Moon, ảnh hai người đang hôn nhau.

Chủ tịch Kim, công ty đối thủ cạnh tranh.

Jung Hoseok như điên lên. Từ trước đến giờ gặp Kim Taehyung vẫn lịch sự chào hỏi xã giao và ai cũng biết mối quan hệ giữa hai người này, bằng mặt không bằng lòng.

"Chuyện này quá mức tưởng tượng, sao có thể?"

Cũng là chuyện mà Taehyung đã cảnh báo với Jimin tối qua. Cậu không ngờ lại còn liên quan với hắn. Hai giờ khuya, Jimin không rét mà run.

"Chuyện này chỉ là hiểu lầm thôi. Ông chủ cho em giải thích được không?"

"Cho cậu đến đó làm việc, để cho nhiều người biết đến cậu và lấy thêm kinh nghiệm. Chứ không phải để cậu tiếp cận chủ tịch của công ty khác".

"Vâng, em hiểu... Em..." Giọng Jimin run run, cố gắng giải thích.

Hoseok thì gay gắt. "Cậu tưởng hắn sẽ yêu thích một người như cậu à? Hắn trêu đùa cậu thôi".

Lời thật nghe đắng lòng, Jimin nghẹn ngào, cậu cũng không dám lớn tiếng, Jungkook và những bạn khác ở phòng kế bên thôi. "Tôi biết! Chủ tịch! Anh cho tôi giải thích"

"Có cả hình ảnh, cậu giải thích thế nào?"

"Em sẽ xin nghỉ việc ở đấy, không làm nữa... em không gặp hắn nữa... em". Jimin ngập ngừng. Cậu biết nói ra chuyện này có hơi muộn. "Là do Kim tổng..."

Là do Kim Tổng cố ý, có khi nào chuyện này do hắn tạo ra?

Jimin đoán là vậy, nhưng mà bây giờ nói ra cũng không ai tin mình.

"Nếu cậu không muốn bị nói là đi cửa sau thì tự mình giải quyết chuyện của cậu với hắn. Còn chuyện của cậu cùng Jungkook giống như đang hẹn hò nếu bị đăng lên, có thể giải thích, nhưng không chắc tất cả fans có thể hiểu. Nếu gây tổn thất cho công ty, hai người phải chịu bồi thường hợp đồng. Cậu hiểu chứ?"

Chuyện này lúc mới ký hợp đồng, ai cũng biết.

Jimin chết lặng, tim cậu như ngừng đập. Những tấm ảnh họ gửi đến cho chủ tịch, được chuyển sang điện thoại cậu là ảnh Kim Taehyung đang hôn cậu. Tuy không quá rõ nét, nhưng không thể che giấu với fans người này không phải là cậu.

Chính là Park Jimin, người vừa hôn với chủ tịch Kim Taehyung xong liền ngồi ở phía sau yên xe Jungkook. Dừng lại bên đường đêm tình tứ...

Nếu họ đăng lên sẽ thành một cốt truyện: Mỹ thụ quyến rũ đa công, ngoại tình lén lút với kim chủ đi cửa sau để được nổi tiếng...bla bla... nào là có đủ chuyện xấu xa nhất trên đời để cho họ bàn luận về mình.

Lần này tiếng xấu đồn xa, tất cả lỗi lầm cũng do tên kim chủ ấy mà ra. Còn liên lụy đến Jungkook.

Lời của Taehyung nói cũng đúng, công ty sẽ bắt bồi thường chuyện tin đồn lần này, fans sẽ trở mặt, hát hay nhảy giỏi cỡ nào cũng bị một vố này mà suy sụp tin thần.

Người nào làm người đó chịu, không thể liên lụy Jungkook được.

Jimin nghĩ vậy, cậu nuốt nước mắt vào trong lòng nói với Jung Hoseok.

"Cho em chút thời gian, tiền thì em không có nhiều. Nhưng chuyện này do chủ tịch Kim chủ động. Anh ấy phải chịu trách nhiệm".

Jung Hoseok nói sẽ kéo dài thời gian với phóng viên Choi cho cậu 3 ngày. Tìm cách giải quyết êm xuôi.

Jimin biết, nếu thất bại, phải đưa tiền chuộc mấy tấm hình đó. Nếu họ tung hình ảnh lên mạng, thì công ty sẽ chính thức huỷ hợp đồng với cậu và Jungkook, còn phải bồi thường tiền tổn thất.

Đây là lý do Jimin bất đắc dĩ phải tìm đến Kim Taehyung. Khi muốn dứt khoát không gặp, lại phải dây dưa với hắn.

Ba ngày thôi, chỉ có ba ngày, Jimin cũng chưa biết mình phải làm gì, phải đối mặt với Kim Taehyung như thế nào.


Bình minh ló dạng, sáng sớm ngày chủ nhật, Jimin đã gọi cho quản lý của quán bar, trước tiên xin tạm dừng công việc tiếp theo cậu muốn hỏi thăm xin số điện thoại của Kim tổng.

Quản lý và cũng là người pha chế chuyên nghiệp Kim Namjoon nói với Jimin rằng, tạm thời cần cậu hát thêm một đến hai tuần nữa tiện cho việc họ tìm ca sĩ mới.

Mọi chuyện đã đi đến nước này, Jimin cũng không thể từ chối họ, đôi bên cùng có lợi.

"Còn về số điện thoại thì..." Namjoon ngập ngừng. "Để tôi hỏi lại cái đã".

Namjoon cúp máy, nói rằng lát nữa sẽ gọi lại cho Jimin. Cậu cũng không biết Namjoon đã gọi cho ai để hỏi.

Trong lòng Jimin gấp gáp như có ngọn lửa đang đốt cháy, tách tách nổ ra từng tiếng nghe nhức tai nhức óc. Thấp thỏm không yên, đợi được 10 phút Namjoon gọi lại cho cậu và nói sẽ gửi số điện thoại đến cho cậu. Namjoon còn nhắn thêm một câu: "Chủ tịch Kim sáng sớm mai sẽ bay qua Nhật".

Cứ cho là trùng hợp ngẫu nhiên, để Jimin nhất định phải tìm được Kim Taehyung trong ngày hôm nay.

Số điện thoại hiện lên màn hình, Jimin chần chờ vài mươi giây sau khi thở dài một hơi lấy lại hết sức bình tĩnh và dũng khí trước khi bấm gọi cho hắn.

Lần đầu tiên không có ai bắt máy, lần thứ hai cũng không có ai nghe. Jimin mất hết kiên nhẫn gửi đi một tin nhắn.

{Kim Tổng có ý muốn trêu đùa tôi thì đừng trốn tránh}.

Không có ai trả lời tin nhắn. Lần thứ ba điện thoại được kết nối, đầu dây bên kia âm thanh trầm thấp, nghe ra giống như vừa mới ngủ dậy.

"Ai?"

Jimin đoán là Taehyung biết rõ là ai, nhưng vẫn cố hỏi. Cậu ghét bỏ, qua loa trả lời. "Park Jimin".

"Ừm!"

Ngữ khí nhàn nhạt của Taehyung, khiến cho Jimin bỗng nhiên không biết mình nên nói gì tiếp theo.

"Anh..." Vừa rồi vô cùng tức giận, Jimin đã nghĩ rất nhiều chuyện để nói ra. Đến khi nghe giọng người ta lạnh lùng cộc lốc xa cách, có chút dọa cậu. Jimin không biết được là Taehyung có nhận được uy hiếp của phóng viên Choi hay chưa?

Phút chốc không gian trở nên yên lặng, Jimin chỉ nghe được tiếng thở của Taehyung qua điện thoại.

Chờ một lúc, Taehyung không nhịn được lên tiếng. "Em đánh thức tôi mà không nói gì? Khiến tôi nghĩ nhiều đấy!"

"Nghĩ gì? Anh đừng có nghĩ nhiều".

Jimin cuống cuồng lên, lại nghe giọng cười của người kia. Tiếp theo là chất giọng trầm khẽ. "Tôi không nghĩ nhiều, tôi nghĩ đến em".

Nội tâm gào thét, cơ thể nóng rần rần lên. Jimin không còn kiên nhẫn với chuyện này nữa, cậu mạnh dạn nói: "Phóng viên Choi đã gọi cho chủ tịch của tôi".

Khóe môi Taehyung khẽ cong lên, tự mỉm cười.

Có như thế em mới tìm đến tôi.

Giả vờ như không biết gì, Taehyung hỏi lại. "Rồi sao?"

"Thì... là hình ảnh anh... Anh cưỡng hôn tôi". Lúc nói ra câu này cũng khiến cho Jimin ngượng đỏ mặt.

"Ảnh thật mà, em chê không được rõ nét à?"

Câu nói nghiêm túc, giọng điệu thì không nghiêm túc, mười phần trêu chọc.

Jimin tức giận. "Anh đã biết chuyện này?"

"Ừm!"

"Là lỗi của anh. Vậy anh mau giải thích với chủ tịch của tôi. Mau giải quyết chuyện mấy bức ảnh đó đi".

Taehyung lại cười đắc ý, nói. "Tôi lên báo mỗi ngày, nên chuyện đó không còn quan trọng nữa".

"Nhưng mà... anh" Jimin cảm giác mình sắp bị hắn bức điên lên. "Anh cố ý bày ra trò này? Anh là người xấu xa bỉ ổi nhất mà tôi gặp".

"Park Jimin! Em dám mắng tôi? Vậy thì tự mình giải quyết đi".

"Anh...?!"

Taehyung tắt máy, Jimin siết chặt điện thoại đến mấy ngón tay trắng bệch.

Cậu thở dài ngã lưng vào vách tường lạnh ngắt, yên tĩnh rất lâu.


Bên ngoài nắng đã lên cao, trải qua mấy giờ đồng hồ rồi, Jimin vẫn không nghĩ ra được cách nào khác.

Nếu bồi thường hợp đồng cho công ty? Sau này sẽ đi đâu? Còn công ty nào dám nhận?

Nếu không rõ ràng giải thích chuyện của Jungkook, sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của Jungkook.

Không những vậy, công chúng còn cho là quan hệ tay ba. Cho dù tự mình đi lên bằng công sức của mình, cũng chẳng mấy người chịu tin.

Jimin ngồi bó gối suy nghĩ mãi không ra cách nào khác. Cậu soạn một tin nhắn:

{Kim Tổng! Vừa rồi tôi có hơi nặng lời. Anh bỏ qua cho tôi! Chuyện lần này là do anh mà ra, anh nên giải quyết }.

Jimin ngồi bất động nhìn mấy dòng chữ, nhìn tới nhìn lui vẫn không muốn gửi đi. Những chuyện hạ thấp lòng tự trọng của mình, Jimin ít khi nào dùng.

Nhưng nếu hắn muốn khiêu chiến, thì mình nên đáp trả chứ.

"Xem cái gì vậy?"

"A!" Âm thanh tiếng nói của Jungkook cất lên khiến Jimin giật mình ấn vào màn hình, tin nhắn đã được gửi đi.

Jimin úp điện thoại giấu vào người mình, cố bình tĩnh trả lời Jungkook. "Không có gì".

Thấy Jimin thẩn thờ, bước vào phòng mà cậu không hay. Jungkook đến ngồi bên cạnh, hỏi: "Cậu ổn chứ? Ra ngoài ăn trưa với tôi không?"

Jimin lắc đầu. "Tôi ổn, tôi không đi, tôi... tôi đợi điện thoại của... ba tôi"

"Ừm! Vậy tôi đi" Jungkook vỗ vỗ vào vai Jimin trước khi đi.

"Cậu lái xe cẩn thận".

Đợi Jungkook ra khỏi phòng, Jimin mở điện thoại ra xem, nhận được một tin nhắn từ Taehyung:

{Em nên có thành ý một chút, đến đây gặp tôi}.

Jimin gấp gáp, mấy đầu ngón tay run rẩy bấm một lúc lâu mới trả lời lại một tin nhắn:

{Đến đâu cơ?}

{Nhà tôi!}

{Anh đừng có ép người quá đáng!}.

{Không! Tôi không ép em. Đến hay không, tùy em quyết định}.

Sau đó, Taehyung gửi thêm một tin nhắn:

{30 phút nữa, tôi cho người đến đón em}.
...
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro