4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


{Tôi không ép em, đến hay không? Tùy em quyết định}.

Không đợi đến 30 phút, 10 phút sau Taehyung đã nhận được tin nhắn đến từ Jimin.

{Kim Tổng! Anh xem thường tôi quá rồi! Nếu anh bị kiện về tội "Quấy rối tình dục" sẽ mất danh tiếng và mất nhiều tiền bạc hơn vài tấm ảnh anh bị chụp lén đấy!}.

Taehyung cầm điện thoại trên tay, mi mắt khẽ giật, khóe môi cong cong nở ra nụ cười.

Tôi không chọn lầm người.

{Không nghiêm trọng đến mức đó. Vốn dĩ tôi chỉ muốn cùng em dùng một bữa cơm. Em không muốn, tôi đâu thể nào ép buộc em được}.

Jimin trả lời:

{Không cùng công ty, đã bị chụp hình. Anh còn cần thêm nhân chứng nữa à?}.

Jimin nhận lại một câu:

{ Tôi thật lòng với em!}.

Jimin đã nghe câu này của nhiều người nói với mình rồi! Tin hay không? Cậu cũng không trả lời.

Còn đối với mình thật lòng hay giả dối, không thể chỉ cảm nhận qua lời nói.

Cuộc trò chuyện dừng lại ở đó. Cho dù Jimin không muốn vì chuyện của mình mà ảnh hưởng đến Jungkook. Nhưng Jimin sẽ không vì những chuyện này mà đến với Kim Taehyung, đến với kim chủ giống như quan hệ trả phí.

Nếu bị hiểu lầm, nếu phải từ bỏ?Jimin sẽ chọn lựa một công việc khác hoặc con đường khác để đi.

Quyết định như vậy, nên Jimin không buồn nghĩ đến việc phải đi tìm Taehyung nữa.

Cứ để cho hắn làm những việc xấu xa ấy đi.

Sẽ có lúc người xấu phải gặp quả báo.
...




Nói thì dễ dàng, Jimin vẫn mang tâm trạng bất an, lo lắng không yên.

Qua vài ngày, lúc anh Hoseok gọi cho Jimin. Cậu cứ nghĩ là lần này mình tiêu rồi, xong đời ca sĩ của cậu rồi. Nhưng không ngờ, anh Hoseok nói rằng ký giả Choi đã bỏ qua, không đăng lên những tấm ảnh đó.

Jimin hỏi anh Hoseok, cậu thắc mắc muốn biết lý do. Có phải là...

Hoseok nói rằng: "Hắn đã không làm tiền nữa, em nên mừng. Đừng bận tâm nhiều, chuyên tâm tập luyện cho bài hát của nhóm ra mắt lần này".

Jimin không hỏi nữa, cậu đoán chuyện này chắc là do Kim Taehyung làm ra. Chứ ký giả Choi, làm gì có tiền mà hắn không chịu nhận.
...





Cuối tuần, hôm nay cũng là ngày cuối cùng Jimin hát ở quán bar này.

Có một chút lưu luyến không nỡ rời bỏ. Kim Taehyung cũng đến rồi, hắn vẫn bình ổn ngồi vào quầy bar uống rượu.

Đến khi gần hết giờ, Jimin đưa mắt nhìn về Taehyung. Như chờ đợi bài hát cuối cùng mà hắn sẽ yêu cầu.

Chỉ tiếc là, Kim tổng hôm nay dường như không có tâm trạng, rất ít nói, ít khi cười. Cũng không mở lời đề nghị Jimin hát thêm bài nào nữa. Có thể đã biết được Jimin sẽ sớm rời khỏi nơi đây.

Trong suy nghĩ của Taehyung thì cũng đoán được là vì sự đeo bám của hắn mà Jimin rời đi.

Cũng có thể là vì lý do nào khác.

Cũng không thể làm gì được.

Lúc Jimin dọn dẹp hết mọi thứ, bước đến quầy bar nói lời từ giã với quản lý, anh Namjoon. Taehyung đưa lưng về phía cậu, cũng không có cái quay đầu nhìn.

Jimin nghĩ chuyện lần trước là lỗi của hắn, tự hắn giải quyết vấn đề cũng đúng thôi. Cậu cảm thấy mình không cần phải nói cảm ơn.

Lúc chuẩn bị đi ra cửa Jimin bị một người khách say rượu chặn đường lại.

Người đàn ông kia cứ lắc lư nắm lấy tay Jimin, mùi rượu nồng nặc phả vào mặt cậu. "Hát thêm một bài, tôi trả cho em gấp 10 lần".

Jimin rút tay khỏi gã, gã hơi chao đảo, người thanh niên trẻ đi phía sau vội đỡ gã.

Lúc gã đứng ngay ngắn lại vẫn chưa chịu bỏ cuộc mà lần này nắm cả hai bàn tay Jimin, gã dứt khoát không buông.

Hắn dây dưa nói: "Sao hả? Chê ít à? Bán giọng hát, chứ có phải bán thân đâu nhỉ?"

"Đủ rồi!" Một bàn tay chụp lấy cánh tay gã. "Buông tay".

"A! Là Kim tổng sao?" Gã xoay mặt lại bắt gặp Taehyung. Nhưng do say xỉn quá không tự chủ được. "Đâu liên quan đến cậu".

"Ông chủ Won! Thật ngại quá! Người này có liên quan đến tôi" Taehyung gỡ bỏ bàn tay gã khỏi cái nắm tay của Jimin, liếc sang người bên cạnh. "Mau đưa ông chủ Won về đi".

Người thanh niên liền cúi thấp mặt, đáp khẽ: "Vâng! Ông chủ, tôi đưa ông ra xe".

Gã say đến mức không thể đứng vững, cũng chẳng chịu bỏ qua. Đâu chịu hạ thấp sĩ khí. "Người của Kim tổng sao? Haha!" Gã cười lớn, buông tay khỏi Jimin, lại chạm vào vai Taehyung. "Tôi chỉ muốn nghe ca sỹ hát. Tôi không tranh bạn giường của Kim tổng đâu".

"Sao?" Gương mặt Jimin nóng bừng, đáy mắt đầy phẫn nộ. Mấy ngón tay đã bóp chặt lại.

Kim Taehyung lại cười sảng khoái, không có vẻ gì là tức giận. "Ông chủ Won! Anh say rồi!"

"Đã lên giường với nhau rồi à?" Gã dây dưa, túm lấy cổ áo Taehyung dùng những câu khiến người khác phải đỏ cả mặt. "Xuống giường rồi thì không nên liên quan nữa".

Jimin có chút ủy khuất khi bị hiểu lầm, nhưng cũng không muốn phiền phức định quay lưng rời đi, chợt nghe tiếng nói và một luồng gió truyền đến từ phía sau.

"Tên khốn! Chết tiệt!"

Người vừa từ phía sau lưng Jimin tràn ra phía trước túm lấy áo gã say rượu một phát ~bốp ~ đấm vào mặt gã là Jeon Jungkook.

Vì Jungkook đợi hơi lâu nên đã tự ý đi vào và vô tình loáng thoáng nghe được mấy câu khiếm nhã này.

Gã say bị một cú đấm loạn choạng ngã về phía sau được cậu thanh niên trẻ kia ôm lại được.

Mọi người đều đông đủ góp mặt. Jimin nắm giữ cánh tay ngăn Jungkook. "Dừng lại!"

Nếu không Jungkook sẽ không chịu tha cho gã.

Jimin đưa mắt nhìn về Taehyung. Người đêm nay luôn giữ khuôn mặt lạnh, điềm tĩnh đến độ không ai hiểu được trong lòng hắn đang nghĩ gì.

Jimin lôi Jungkook đi, gã say gần như phát điên lên. Điên cuồng muốn đuổi theo đánh nhau, bảo vệ của quán bar kịp thời ngăn lại.
...




"Cậu luôn bị như thế sao?" Jungkook nhìn thẳng vào mắt Jimin không cho cậu có cơ hội tránh né.

"Jungkook! Hôm nay là ngày cuối của mình ở đấy rồi!"

"Vậy thì sao? Cậu định cho cái đám hạ tiện ấy lợi dụng?" Jungkook không nhịn được mà nổi nóng.

Hắn luôn bốc đồng như vậy, dù lý do có là lo lắng cho Jimin đi chăng nữa. Đánh người trước mặt bao nhiêu người, e là gã say đó sẽ không chịu bỏ qua.

Jimin nhẹ giọng: "Mình chỉ muốn bình yên rời khỏi đó thôi. Mình không phải yếu đuối, mình chỉ không muốn tranh chấp".

"Vậy thì cậu cứ xem như mình lo chuyện bao đồng đi". Jungkook tức giận bỏ đi khỏi phòng.

Jimin chỉ biết nhìn theo cậu bạn mình, thở dài.


Không đợi đến giữa khuya, lần này rất nhanh Hoseok gọi lại cho cả Jimin lẫn Jungkook.

Hình ảnh đánh người trông rất rõ ràng không thể chối cãi. Camera trong tiệm cũng có, cộng thêm nhiều người góp mặt ở đó.

"Hai đứa không nhỏ nữa, không phải đi học đánh nhau với bạn bè. Chỉ cần nói câu xin lỗi là xong. Lần này là nhân phẩm trước mặt công chúng. Trừ khi, chuyện này không được công bố ra ngoài. E là bài hát sắp sửa ra mắt phải đành tạm hoãn lại"

Trong nhóm không phải chỉ có hai người. Lần này liên lụy nhiều người khác nữa.

Lại một đêm dài Jimin không ngủ. Jimin biết chuyện Jungkook đánh nhau cũng bởi vì mình. Lúc đó Taehyung đã ngăn gã say rồi, gã có thể chỉ tung hứng vài câu. Kim Taehyung đã ra mặt giữ gã ta lại là được rồi. Đâu phải lớn chuyện như vậy.




Lần này là đánh người, Jungkook không thấy được nghiêm trọng của việc nếu như bị thưa kiện. Về mặt pháp lý hay nhân phẩm đều không thể trở thành một ca sỹ nổi tiếng nữa.

Buổi sáng Hoseok gọi điện thoại bảo Jimin và Jungkook đến điểm hẹn gặp gặp ông Won.

Bản thân Jungkook nghĩ việc mình làm không sai. Nhưng bị ông chủ mắng cho một trận việc cư xử bốc đồng lần này.



Nơi mà quản lý đưa Jimin và Jungkook đến là một quán trà.

Tất cả bàn ghế đều là bằng gỗ, phong cách được thiết kế có hơi hướng truyền thống.

Ở đây, không gian yên tĩnh, ngoài nhân viên trong nhà hàng dường như không có mấy người khách đến.



Lúc cánh cửa phòng VIP mở ra khiến Jimin và Jungkook có chút ngạc nhiên.

Họ đã nói chuyện với nhau trước đó. Bây giờ chỉ đợi Jimin và Jungkook có mặt một lượt.

"Hai em qua đây!" Hoseok chỉ tay vào bàn. "Để tôi giới thiệu: Vị này là Won Bin, đạo diễn các show truyền hình giải trí rất nổi tiếng. Kế bên là Kim Taehyung: Chủ tịch của Blue Moon. Còn đây: Park Jimin và Jeon Jungkook là thực tập sinh của công ty chúng tôi".

So với gã say đêm qua thì ông Won trước mặt đây hoàn toàn khác biệt. Có thể nói là, trong lúc làm việc ông sẽ nghiêm túc hơn nhiều.

"Chuyện tối qua chỉ là hiểu lầm. Tôi thay mặt cho hai đứa em xin lỗi đến ông".

Hoseok rót trà, bưng lên. Ông Won nhận lấy, lần này người gây sự trước cũng là ông. Cho dù có xem người thanh niên trẻ kia chưa biết trời cao đất rộng thì cũng phải nể mặt ông chủ công ty trong giới giải trí này. Còn có vị tổng tài kế bên là nhân chứng sống của sự thật.

Hoseok xoay qua bên này. "Hai đứa mau nói xin lỗi ông chủ"

Jimin mới là người bị hại, Jungkook thấy tức giận thay. Nhưng cả hai ở trước mặt mấy ông chủ lớn, bản thân cũng là hậu bối. Nói một câu xin lỗi cũng chẳng đáng gì.

Hai người một lượt cúi đầu nói xin lỗi.

Người chướng mắt nên nói ra chuyện này là vị tổng tài từ nãy đến giờ vẫn ngồi yên lặng bình thản thưởng thức trà.

Bây giờ mới chịu lên tiếng: "Chuyện lần này không phải lỗi của Park Jimin. Là lỗi của tôi đã khiến cho ông Won đây hiểu lầm. Tôi thành thật xin lỗi!"

Ai chưa từng cúi đầu nhận lỗi.

Nhận lỗi không hẳn tự cho là mình sai.

Nhận lỗi để người khác hiểu cái đúng cái sai của mình.

"Không, không! Không phải lỗi của cậu" Ông Won liền nôn nóng giải thích.

Lúc sáng Taehyung gọi cho ông nói về chuyện mình vẫn đang trong giai đoạn theo đuổi người ca sỹ trẻ ấy, mà người kia vẫn luôn từ chối. Cho thấy, lời nói tối qua của ông hoàn toàn sai trái.

"Tôi mới là người có lỗi. Xin lỗi cậu Park. Là do tôi hồ đồ nói năng thô lỗ. Một lần nữa thành thật xin lỗi cậu"

Mát lòng mát dạ là được rồi.

Người khơi chuyện là ông, đánh ông là người của họ. Tuy vẫn còn gai mắt, nhưng cuộc gặp gỡ này đã rất có thành ý rồi.

Nói không truy cứu là không truy cứu nữa.

Ông Won đi trước, Taehyung cũng đứng lên nói mình có việc phải đi.

"Cảm ơn cậu. Lần này nhờ có cậu mới hẹn được ông Won". Hoseok nói.

Taehyung cười khẽ. "Không cần cảm ơn, tôi cũng không phải giúp anh".

Nói ra câu này ai cũng hiểu được ý tứ trong câu chữ.

Lúc Taehyung bước ra bên ngoài, Jimin đã đi theo sau lưng. "Kim Tổng! Anh chờ chút"

Taehyung quay mặt lại nhìn cậu chờ đợi.

"Có thể giúp tôi chuyện của ký giả Choi không?"

Lần này không có liên quan đến hắn. Đây là đang nhờ hắn giúp đỡ.

Taehyung nhìn cậu, đáy mắt vươn ý cười. "Tôi đói rồi! Lúc đói sẽ không nghĩ được gì"

"Tôi mời cơm" Jimin không kịp nghĩ nhiều. Nói ra câu này xong, cậu cũng không định hối hận.

Kim Taehyung! Đối với Jimin như thế nào?

Là thật lòng hay giả dối, cậu đã cảm nhận được rồi!

...

...

_____


Happy birthday bé Jungkook! 9/01/1997🎂🍼🍺... Chúc bé út luôn vui vẻ, khỏe mạnh, bình an, yêu đời....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro