5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tôi mời cơm".

"Park Jimin! Cậu bị điên à?" Jungkook không biết từ khi nào đã đến phía sau túm lấy cổ tay Jimin, không thể tin được chuyện mình vừa nghe. "Ai mới là chủ của cậu?"

Anh Hoseok cũng vừa hay cùng lúc nghe hết. Anh biết vì sao Jimin làm vậy và trước mặt nhiều người anh cũng không muốn nói ra.

Jimin yên lặng, ánh mắt hơi thấp khi nhìn anh Hoseok. Chuyện cậu muốn gặp riêng Kim Taehyung cũng không có ảnh hưởng đến công ty. Ông chủ không có quyền xen vào chuyện riêng tư của thực tập sinh.

Không muốn chuyện xung đột này xảy ra bên ngoài, Hoseok như nhắc nhở: "Hai đứa em chuyên tâm tập luyện bài hát mới". Anh xoay qua chạm vào cái gật đầu chào của Taehyung: "Tôi còn bận nhiều việc nên đi trước".

Taehyung gật đầu, nói: "Tạm biệt!".

Anh Hoseok đi rồi Taehyung hướng mắt về Jimin. Chưa biết quyết định của cậu như thế nào.

Jimin vẫn đang lưỡng lự vì sự ngăn cản của Jungkook.

"Cậu không nghe ông chủ nói gì sao? Về tập luyện, đi mau, quản lý đang đợi chúng ta". Jungkook vẫn luôn nắm cổ tay Jimin không buông.

E là có đi ăn cơm với mình, tâm tình cũng không được vui.

Taehyung nghĩ vậy, nên không muốn khiến cho Jimin khó xử. "Tôi vừa nhớ ra là mình có hẹn. Tôi đi trước đây".

Jimin áy náy nhìn theo, muốn nói gì đó, nhưng lại không thể mở lời.


Trên cả đoạn đường về Jimin luôn yên lặng, Jungkook biết Jimin không vui vì mình. Nhưng thà hắn để Jimin giận mình, chứ không muốn Jimin đi gặp riêng Kim Taehyung.

Điện thoại báo có tin nhắn đến từ Taehyung.

{Em nợ tôi một bữa cơm}.

Nói ra câu này đồng nghĩa với việc Taehyung chịu giúp. Đôi mắt Jimin sáng hẳn lên. Cậu gấp gáp trả lời:

{ Vâng! Cảm ơn anh, Kim Tổng!}.

{Tôi nhận: Cảm ơn anh!}.

Taehyung chờ hoài cũng không thấy Jimin nói gì thêm nữa. Thở dài một cái, cảm giác trong lòng có chút mất mát.
...



Nếu vấn đề được giải quyết bằng tiền thì không còn là vấn đề nữa. Kim Taehyung không thiếu tiền.

Chỉ là sau hôm đó thì không còn gặp lại Jimin nữa, ngay cả tin nhắn hay cuộc hẹn ăn cơm gì đó với nhau cũng chẳng nghe ai nhắc đến.

Taehyung ngày thường bận tối mặt tối mũi.

Cuối tuần mới được rảnh rỗi, lại đến ngồi một mình ở quầy bar uống rượu.

Hôm nay, người Taehyung gặp được là Jeon Jungkook. Không phải tình cờ mà là Jungkook cố tình đến tìm.

Hai người không ai nhìn ai, mắt hướng về vị trí người pha chế.

"Tôi biết chuyện anh tìm ký giả Choi" Jungkook không có uống rượu, hắn lái xe mô tô tới. Và cũng không định đến đây uống rượu.

"Ừ! Rồi sao?" Taehyung nhàn nhạt nhâm nhi ly rượu, lắng nghe chuyện Jungkook chuẩn bị nói ra.

"Cảm ơn anh đã giúp tôi".

Taehyung uống cạn ly rượu và đặt xuống bàn. "Tôi không phải vì cậu".

"Tôi biết, anh vì Jimin. Nhưng..."

Sau tiếng "nhưng", Jungkook ngập ngừng, Taehyung cũng không lên tiếng để cho hắn tiếp tục.

"Nhưng chuyện nào ra chuyện đó. Anh nghe tôi nói... Tôi và Jimin, hai người chúng tôi là thanh mai trúc mã. Chúng tôi hiểu nhau và có cùng chung lý tưởng. Chúng tôi cùng nhau thực hiện mơ ước. Chúng tôi sống chung như người trong gia đình. Hai gia đình chúng tôi là hàng xóm. Chúng tôi còn là tri kỷ. Anh và Jimin làm sao có được cái gọi là chúng tôi? Kim Tổng! Anh không thiếu thứ gì, tại sao lại muốn chen ngang vào đoạn tình cảm giữa chúng tôi? Nếu anh thắng? Tôi dám chắc, thứ anh có được không phải là tình yêu".

Jungkook nói một hơi dài, Taehyung cũng không hề ngắt lời. Lắng nghe tất cả, nghe đến trái tim mình lăn tăn gợn sóng.

Làm sao không hiểu được ý của Jungkook đang nói gì.

... Và, rốt cuộc là Taehyung đang nghĩ gì đến nông nỗi phải đi tranh một trái tim không thuộc về mình.

Kim Taehyung 27 tuổi đã nắm được chức chủ tịch công ty giải trí lớn. Không phải chỉ vì thừa kế mà còn vì tài trí.

Nghe như thế, còn chưa hiểu được hết sao?

Tranh với một đứa nhỏ để có những thứ vốn không thuộc về mình.

"Jimin cũng vì tôi, nên mới tìm đến anh, nhờ anh giúp. Anh không cảm thấy như vậy sao?"

Mỗi lời nói của Jungkook đều xoáy sâu vào đúng một nơi. Là nơi không ngừng tranh đấu với lý trí, bất phân thắng bại.

Bàn tay Taehyung siết chặt cái ly rỗng. Mùi rượu hôm nay có chút đắng lòng, không nói nên lời.

Jeon Jungkook đi rồi, Taehyung vẫn ngồi ở đó yên lặng suy ngẫm.

Cố chấp theo đuổi một người mình yêu thích, không phải là chuyện khó khăn gì với Taehyung. Nhưng liệu có giống như lời Jungkook đã chắc chắn nói như vậy.

Kim Taehyung không thiếu của cải vật chất, không thiếu người yêu. Kim Taehyung chỉ thiếu một người thật lòng yêu mình.



Namjoon pha cho Taehyung một ly rượu khác đẩy đến trước mặt. "Kim Tổng thất tình rồi à? Nếu cậu muốn biết người ta ở đâu, chắc cũng không khó nhỉ!"

Taehyung miễn cưỡng cười với y một cái. "Anh thấy tôi giống thất tình sao?"

Namjoon cười cười: "Lần này thật rồi?"

Taehyung cạn hết ly rượu, gật đầu như xác nhận. "Vậy nên... anh giúp tôi thêm một lần nữa đi"

Namjoon liếc xéo Taehyung, đổi cho hắn ly rượu khác nữa. "Ầy... lần nào cậu cũng nói là lần cuối. Cậu..."

"Làm ơn! Tôi hứa, đây nhất định là lần cuối".

Namjoon thở dài bất lực, tuy dính vào mấy chuyện này rõ ràng là phiền phức. Nhưng nhìn gương mặt thống khổ của Taehyung lúc này, từ chối thì không đành.

Đêm nay, Taehyung thật sự uống say đến không biết mình về nhà bằng cách nào.
...



Bầu trời cao trong xanh, cơn gió mùa thu xào xạc mang theo những chiếc lá vàng lác đác rơi rụng trên mặt đường.

Tài xế đưa Namjoon đến trước cửa một nhà hàng sang trọng.

Namjoon khoác vào người bộ vest đắt tiền thương hiệu nổi tiếng vô cùng nghiêm túc, cảm giác có chút ngứa ngáy không quen.

Namjoon thở dài một hơi, vuốt vuốt mặt cho tỉnh táo lại trước khi mở cửa bước vào bên trong.

Nhân viên phục vụ đưa Namjoon ngồi vào bàn bên cạnh cửa sổ, bàn được đặt trước.

Namjoon chống tay trên bàn, đặt lòng bàn tay dưới cằm nhìn những chiếc lá vàng theo gió cuốn bay xuyên qua vách kính trong suốt, thất thần đến khi có người lên tiếng mới giật mình quay lại đối mặt.

So với Namjoon chỉnh chu mặc bộ vest màu kem trông trưởng thành lịch lãm. Thì người trước mặt lại áo thun trắng bên trong áo len mỏng màu xanh khoác bên ngoài trông trẻ trung thư sinh, thoải mái trang nhã.

"Xin chào! Tôi là Kim Namjoon"

Namjoon lịch sự đứng lên cúi chào, sau đó đưa tay ra, người kia rất nhanh bắt lấy tay y nở ra một nụ cười.

Kim Namjoon, không phải là Kim Taehyung.

"Chào cậu! Tôi là Kim SeokJin".

Thật tình thì SeokJin cũng không thích những cuộc gặp gỡ như thế này. Vừa xa lạ lại ngượng ngùng, không biết phải nói gì.

"Xin lỗi anh! Bạn tôi bận nhiều việc, tôi..."

"Cậu thì rảnh rỗi à? Cậu cứ về nói lại với Kim Taehyung là tôi đã có bạn trai rồi. Tôi đến đây là để nói thế thôi".

"Vâng!"

SeokJin cảm giác người trước mặt không định nói gì thêm nữa. Anh đã định đứng lên rời đi. Nhưng nhớ đến lúc nãy khi vừa bước vào, hình ảnh người thanh niên này ngồi nhìn ra bên ngoài đường, tựa như một bức tranh tuyệt sắc, rất đặc biệt, là hình ảnh mà Kim SeokJin không muốn bỏ lỡ.

"Cậu có thời gian không?"

"Vâng?"

"Làm người mẫu cho tôi vẽ một bức tranh được không?"

"Cái đó..." Namjoon gãi gãi đầu ngại ngùng.


Công viên Grand, Seoul.

Những rặng cây sum sê lá vàng lá đỏ xen kẽ tạo nên một bức tranh thiên nhiên rực rỡ.

Không gian lãng mạn yên tĩnh, còn thoang thoảng ngửi được mùi hương thơm từ gỗ.

Trên con đường sâu hun hút, hai bên là hai hàng cây thẳng tắp. Lá vàng trải dài dưới chân. Namjoon ngồi tựa lưng vào gốc cây, ngước mắt nhìn mông lung.

Namjoon cũng không ngờ rằng chỉ vì giúp đỡ thằng bạn, thay mặt nó đến buổi xem mắt nghe theo lời yêu cầu của bố mẹ nó. Hay nói đúng hơn là đi từ chối dùm nó. Lại là một cuộc gặp gỡ định mệnh thế này.

Nhìn SeokJin tập trung tỉ mỉ chăm chút từng nét vẽ.

Đẹp! Đẹp lắm! Anh giống như bước ra từ một câu chuyện cổ tích. Vừa đẹp vừa trong sáng.

Có nên cảm ơn Taehyung đã tạo cơ hội cho mình gặp gỡ người đẹp này không?

"Cảm ơn cậu! Xong rồi!!"

"Vâng?" Namjoon đang say đắm nhìn anh họa sĩ vô cùng lãng mạn vẽ lên hình ảnh của chính mình. Hồn bay phách lạc, đến khi SeokJin gọi mới quay về với thực tại. Sửa lại dáng ngồi. "Nhanh thế đã vẽ xong rồi ư? Anh thật tuyệt".

Anh thật tuyệt? SeokJin lần đầu tiên nghe có người khen mình như thế. Còn chưa kịp xem tác phẩm của mình.

Khóe môi cong lên, nụ cười tươi rói, thân thiện. "Tôi tặng nó cho cậu".

Namjoon nhìn vào hình ảnh của mình. Đúng là đã đặt linh hồn vào trong tranh nên là. "Đây là tác phẩm của anh mà. Tôi ở ghép với một đứa bạn. Nên không tiện treo bức ảnh này trong phòng đâu".

Mong là anh có thể nhìn ngắm nó, nghĩ và nhớ đến tôi.
...


Dạo gần đây do tập luyện khá căng thẳng và cực khổ. Còn vài hôm nữa là nhóm có buổi biểu diễn trực tiếp ở sân khấu lớn. Jimin không dám lơ là, không dám bỏ qua buổi tập nào cả.

Từ hôm về ký túc xá cãi nhau một trận với Jungkook thì cho đến giờ ngoài chuyện tập luyện, Jimin vẫn chưa muốn nói chuyện lại với Jungkook.

Hôm nay như thường lệ, Jimin đến sớm. Người thứ 2 là Taemin và Jungkook cũng đến ngay sau đó.

Chờ cả buổi, vẫn còn thiếu hai người. Cho đến khi Sobin hớt ha hớt hải chạy vào.

"Này các cậu... Mình nghe được, anh Minho đã rời khỏi nhóm. Không những vậy, anh ấy còn gia nhập vào Blue Moon"

"Sao?"

"Cậu nghe tin này từ đâu?"

"Mình có bạn ở Blue Moon, nói rằng anh Minho vừa đến đó".

Ai nấy đều ngạc nhiên vì tin chấn động này. Jimin khẽ chau mày, anh Minho là đội trưởng của nhóm. Không lý nào đột ngột bỏ đi trước khi nhóm chuẩn bị biểu diễn.

Không lẽ là...

Jimin không muốn nghĩ đến việc xấu này. Nhưng cũng không phải không có khả năng.

Kim Taehyung! Anh đã làm gì?

Jimin cầm điện thoại ra khỏi phòng tập. Jungkook chạy theo sau lưng giữ tay Jimin lại.

"Cậu định đi đâu?"

"Gọi điện thoại" Jimin cộc lốc trả lời.

Jungkook nghi ngờ hỏi: "Có phải cậu đang nghĩ là Kim Taehyung đã làm chuyện này?"

Jimin quay mặt lại, viền mắt đã đỏ lên. "Tôi nói mình nghi ngờ Kim Taehyung khi nào? Tôi gọi điện thoại cho anh Minho"

Jimin đưa điện thoại ra trước mặt Jungkook, cậu thật sự đang bấm gọi cho anh Minho. "Chưa có bằng chứng, trừ khi nào chính miệng anh ấy nói. Cậu cũng đừng suy nghĩ lung tung. Cũng đừng đi theo tôi".

Jimin nói có hơi lớn tiếng, bây giờ ai trong nhóm cũng mất bình tĩnh. Sobin biết chuyện thì chắc chắn chủ tịch Hoseok đã biết rồi.

Cho dù Jimin có thật sự nghi ngờ Kim Taehyung đã làm ra chuyện này, thì cậu cũng không muốn nói ra. Jungkook sẽ lại đi làm loạn lên.

Jimin vừa đi bộ vừa gọi. Gọi đi gọi lại 5, 7 cuộc, Minho vẫn không bắt máy.

Jimin thử gọi cho Taehyung, cũng không được.

Không thấy Jungkook đi theo mình nữa. Jimin đã gọi một chiếc taxi đưa mình đến Blue Moon.


Lúc Jimin vào sảnh công ty, ở quầy tiếp tân. Cậu kéo thấp khẩu trang xuống nói: "Tôi muốn gặp Kim Tổng"

"Anh có hẹn không?"

"Tôi không có, nhưng cô cứ nói tên tôi là Park Jimin"

"Anh chờ chút nhé! Để tôi thông báo"

"Vâng, cảm ơn cô!"

Cô nhân viên gọi điện thoại, Jimin nghe cô ấy nói: "Có Park Jimin cần gặp chủ tịch ạ!". Jimin không nghe được người bên kia nói gì. Chỉ thấy cô ấy gật đầu.

Cô cúp điện thoại, ngẩng mặt lên nhìn Jimin nói. "Kim Tổng không có ở đây"

"Vậy khi nào thì Kim Tổng quay lại?"

"Tôi không biết, hay là anh có lời nào nhắn với Kim Tổng, tôi sẽ nói lại".

Jimin nói: "Nói tôi đợi điện thoại của anh ấy".

"Vâng!"



Jimin nôn nóng nên đã không rời đi, cậu ngồi trên băng ghế ở phía bên kia đường. Chỉ cần Kim tổng đi đâu đó về, cậu sẽ chạy sang hỏi cho ra lẽ.

Jimin đợi cho đến khi nhìn thấy Kim Taehyung từ trong công ty bước ra ngoài, trên tay còn cầm điện thoại.

...Và  người đi cùng là anh Minho.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro