6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong lòng Jimin không ngừng đấu tranh về việc tin hay không những chuyện mình đã lo nghĩ. Cậu vẫn mong rằng điều đó không phải là sự thật.

Nhưng đến cuối cùng thì... cái gọi là "tai nghe không bằng mắt thấy", muốn không tin cũng không được. Jimin đã nhìn thấy, Kim Taehyung chính là không muốn gặp cậu.

Hốc mắt bỗng chốc đỏ lên, con tim như bị ai đó bóp chặt, nghẹn đến muốn nghẹt thở.

Phải chăng những lời người đó từng nói với mình, cũng chỉ là giả dối?

Jimin không thể đợi họ rời khỏi, cậu bất chấp dòng xe đang xuôi ngược băng qua đường. Trong tiếng còi vang lên inh ỏi ~két ~ két ~ xe thắng gấp gáp.

Taehyung cau mày, đến lúc này mới cảm thấy sự bướng bỉnh của Jimin khiến cho mình càng thêm lo lắng biết dường nào.

Một người bướng bỉnh cố chấp, một kẻ kiêu ngạo. Với ai đó, tình yêu khiến lòng người trở nên ích kỷ, để rồi sự ích kỷ ấy vô tình hay cố ý đều tổn thương nhau.

Suy cho cùng thì một khi đã động lòng, cho dù biết người đó sẽ có thể hoặc không đến được với mình. Nhưng trong phút giây nhìn thấy người ấy trong tình trạng sẽ gặp nguy hiểm trùng trùng ở ngay trước mắt mình, mình chẳng thể nào làm ngơ được.

Taehyung không chần chờ, chân nhanh hơn não chẳng kịp nghĩ nhiều, thoáng cái đã xông ra giữa đường ngăn chặn xe, đón lấy Jimin. Trong lòng nôn nóng, lo lắng, phút chốc lời nói bỗng hóa gay gắt. "Em muốn chết à?"

Jimin không những không trả lời, bằng ánh mắt đầy vẻ khinh thường và cái đẩy ra từ chối đụng chạm.

Jimin chạy về phía Minho, chụp lấy hai bàn tay vị trưởng nhóm, cậu vừa thở hổn hển vừa nói: "Về với em, chúng ta phải tập luyện, sắp đến buổi trình diễn rồi".

Minho hốt hoảng, đang rất lo lắng cho Jimin. "Em có ổn không? Vì sao lại mạo hiểm như vậy?"

"Vì em sợ anh sẽ đi mất".

Minho có chút bất đắc dĩ, nói. "Jimin! Anh có chút chuyện cần phải giải quyết. Em về trước đi, anh sẽ giải thích chuyện này sau".

Đôi mắt đỏ hoe, Jimin không chịu buông tay. "Em nhất định phải đưa anh về cùng".

"Jimin! Em đừng như vậy, anh đã quyết định rồi".

Jimin hít một hơi thở thật sâu, cố gắng kiềm chế cơn bão trong lòng. Cậu giận người đang ở phía sau lưng mình. Người từng nói yêu thích mình. "Anh đừng tin, những lời ngon ngọt chỉ là muốn dụ dỗ anh, họ không phải thật lòng. Lúc họ không cần nữa, thì họ cũng sẽ dễ dàng dứt bỏ anh thôi".

"Không phải như những gì em nghĩ đâu, Jimin à! Em về trước đi, anh giải quyết xong chuyện của mình, sẽ đến gặp cả nhóm giải thích chuyện này".

Jimin không quan tâm, những gì cậu thấy là sự lừa dối của người kia. "Không! Em không về một mình. Em nhất định phải đưa anh về cùng. Đi về gặp anh Hoseok, anh ấy sẽ giúp anh giải quyết mà".

Xe của trợ lý Yohan đã dừng lại bên đường. Cánh cửa mở sẵn chờ đợi. Những lời trách móc của Jimin, Taehyung nghe không nổi nữa, anh nắm lấy cổ tay Jimin xoay người cậu qua đối mặt với mình. "Nếu em muốn biết sự thật, thì đi với chúng tôi".

Người trước mặt, mở to mắt nhìn anh, Jimin vung cái nắm tay vừa rồi. "Ai là chúng tôi với anh? Kim Tổng luôn bận rộn, chúng tôi mới là không dám phiền thời gian quý giá của ngài".

"Park Jimin!"

"Còn nữa..." Jimin mặc kệ người trước mặt đang vì cậu mà tức giận. Cậu cũng đang cảm giác không dễ chịu chút nào. "Anh dùng thủ đoạn cướp đoạt những thứ của người khác... anh... anh là đồ lừa gạt".

Khí tức từ lồng ngực trào dâng lên đại não. Taehyung cảm thấy dường như mình đã nhượng bộ Jimin đủ rồi. Chạm mức giới hạn mà trái tim mình cho phép.

Taehyung nuốt xuống một ngụm khí lạnh, cái nắm đã gắt gao bóp chặt trong lòng bàn tay, từng câu chữ của Jimin gợi nhớ đến có người cũng đã từng nói "anh biết gì cái gọi là chúng tôi?".

Hiện tại, Jimin còn mắng mình ở trước mặt người khác.

Đây là ỷ sủng sinh kiêu, còn ra thể thống gì.

Trước cổng công ty, Taehyung đè thấp giọng mình xuống, nhịn đến cực hạn. "Lên xe, rồi nói".

"Tôi không lên, tôi cũng không để cho anh đưa người đi" Jimin chắn trước mặt Minho.

Sau đó quay mặt về phía Minho. "Anh đừng tin, người này chính là kẻ lừa đảo, chuyên nói dối gạt người. Đi với em về tìm anh Hoseok, anh ấy sẽ giúp anh mà".

Nghe xong câu này, Taehyung không nhịn nổi nữa, cơn thịnh nộ bùng phát, sắp bị Jimin chọc cho tức điên lên.

"Đủ rồi". Taehyung ở phía sau ngữ khí lạnh lùng.

Sau đó Jimin cảm nhận một lực bắt lấy cổ tay mình xoay lại, cùng lúc cậu bị Taehyung nhấc bổng lên. Hai tay Jimin vô thức câu lấy người kia để không bị rơi xuống.

Taehyung vác cậu trên vai, chân sải vài bước, rất nhanh quăng Jimin lên xe.

Jimin hằng ngày có tập luyện, còn có chút võ để phòng thân. Cậu không dễ bị bắt nạt, nên vừa được buông ra, cậu đã không ngừng đánh đấm vào Taehyung. "Này... đây là bắt cóc. Anh mau tránh ra".

Đáy mắt Taehyung tràn ngập huyết sắc, tựa như muốn dời núi lấp biển, ngữ khí lãnh băng: "Chạy đi".

Trợ lý cho xe di chuyển, Minho cùng ngồi phía trước với Yohan, cả hai im bặt, bị dọa đến thở cũng không dám thở mạnh.

"Anh muốn đưa chúng tôi đi đâu?"

Ở trước mặt trợ lý và nhân viên mới của mình. Jimin vừa đánh vừa mắng, Taehyung không kiềm được cơn giận.

Việc mình từ chối gặp Jimin thì cũng có chút áy náy.

Nhưng người nhỏ hơn này cứ làm càn, hai tay vừa đánh vào ngực liền bị Taehyung bắt lấy. Hai cánh tay người lớn hơn dùng lực đến nổi gân guốc dày cộm, mạnh mẽ dứt khoát một phát đè Jimin xuống băng ghế, hai tay kiềm chặt chẽ không cho cậu nhúc nhích cục cựa nữa. "Em quậy đủ chưa?"

Jimin miễn cưỡng đè nén cơn tức nghẹn xuống cổ họng. Rõ ràng người này ở trong công ty, rõ ràng là cậu đã gọi và gửi rất nhiều tin nhắn, đợi anh gọi lại...

"Anh có phải vì tôi mà làm ra những chuyện xấu xa này?"

"Gì?" Taehyung hít vào một ngụm khí lạnh, răng cắn chặt ở bên trong, cố gắng giữ bình tĩnh.

Khoảng cách giữa hai người thật gần, có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng, nghe được nhịp tim đập nhanh hơn bình thường của đối phương. Mắt đối mắt nhìn nhau, lại có cảm giác vô cùng xa xôi.

Hóa ra những chuyện tôi làm vì em đều thừa thãi rồi. Tôi vĩnh viễn ở trong mắt em là một người xấu.

Taehyung nhìn thật sâu vào đáy mắt Jimin. Tìm bóng dáng của mình.

Thất tình là loại cảm giác này à? Là thứ người khác chắc chắn rằng mình sẽ không có được.

Phút chốc Taehyung lại cười, nụ cười rất lạnh, cười châm chọc.

"Em bảo Minho đi tìm chủ của mình. Vậy lúc bạn trai của em gặp chuyện, sao em không đi tìm?"

"Anh..." Mi mắt Jimin khẽ run, lời muốn nói bỗng dưng tan rã.

Ở băng ghế sau người trên người dưới, bầu không khí đầy ái muội. Yohan đã không dám nhìn vào kính chiếu hậu vẫn cảm giác được nhiệt độ trong xe nóng lên.

Đưa tay điều chỉnh thấp nhiệt độ hơn một tí, liếc sang Minho thấy người kia bối rối hai tay chà vào nhau ướt đẫm mồ hôi. E là đã bị dọa một phen.

"Tôi nói không đúng sao? Ông chủ sẽ không bỏ mấy chục triệu ra giúp nhân viên giải quyết chuyện riêng tư".

Jimin ngẩn ngơ nhìn Taehyung. Chuyện này cậu có thể hiểu được, nhưng không ngờ số tiền lại lên đến hàng chục triệu.

So với ca sỹ chưa nổi như cậu, vậy thì giá cũng đắt quá rồi.

Tim của Jimin chìm xuống, cơn giận cũng giảm đi phần nào. "Anh Minho là thế nào? Kim Tổng không phải đang cướp người của công ty chúng tôi?"

"Cướp? Em đã hỏi chủ của mình chưa?"

Trong lúc vội vã đến đây, Jimin đã gọi cho anh Hoseok vài lần, anh ấy cũng không nghe máy.

Yên lặng một lúc, Taehyung cảm giác Jimin không còn kích động, làm loạn như lúc nãy nữa, nên Taehyung buông cậu ra.

Taehyung tiện tay sửa lại cổ áo cho cậu. Jimin xoay người đi, ngại ngùng.

Trong lòng Taehyung lại cảm thấy mất mát, kéo Jimin lại nhìn thẳng vào mắt Jimin lần nữa, như muốn xác nhận.

"Tôi có một thắc mắc muốn hỏi. Em hãy thành thật trả lời tôi".

Tự nhiên Taehyung nhỏ giọng, khiến Jimin trở nên căng thẳng, mặt cậu đỏ bừng, trái tim sắp nhảy ra khỏi lồng ngực mình.

"Những ngày qua, em có nghĩ và nhớ đến tôi không?"

Anh bị điên à? Đây là lúc nào lại hỏi mấy chuyện này?

Ở trước mặt hai người kia, Taehyung hỏi trắng trợn như vậy. Anh nên biết đáp án.

Môi Jimin khẽ run, hình ảnh sợ hãi của mình phản chiếu trong mắt người kia.

"Kim tổng! Anh đừng đùa như thế!"

"Đùa?" Jimin không trả lời, trốn tránh thay vào một câu hỏi khác. Khóe môi Taehyung hơi nhếch lên, cười mà như không cười.

"Dừng xe".

"Vâng?" Bỗng dưng ông chủ bảo dừng xe. Mặc dù không hiểu lý do, nhưng lệnh khó cãi.

Yohan cho xe dừng lại ở bên đường, Taehyung ấn nút, cánh cửa bên phía Jimin ngồi tự động mở ra, giọng vô cùng lãnh đạm: "Xuống xe".

"Sao?" Đây là đuổi cậu giữa đường. Jimin ủy khuất, đáy mắt long lanh ẩn nước trân trân nhìn người đàn ông từng nói thích mình. Cậu chỉ vừa mới bình tâm lại chút, bây giờ bị Kim tổng một phát làm cho tan nát cõi lòng.

Gương mặt Taehyung vô cảm, đôi mắt cực kỳ lạnh lẽo, thậm chí còn có chút tàn nhẫn.

Jimin không muốn tin.

"Nghe không hiểu à?"

"Em không phải người của Blue Moon"

"Em cũng không là gì với tôi"

"Em có chuyện thì về tìm ông chủ hay bạn trai của mình giải quyết"

"Đừng tìm tôi".

Mỗi một câu nói của Taehyung đều không sai, nhưng lại khiến cho tai của Jimin ong ong, sâu tận đáy lòng nổ ầm ầm, tim đau âm ỉ.

Chính cậu nói mình có bạn trai rồi.

Chính cậu nói hai người không cùng công ty không thể đi chung.

Cũng chính cậu nhờ anh giúp đỡ.

Và... có nghĩ đến anh, nhớ hay không cậu cũng không thể mở lời.

Bây giờ nói gì nữa?

Jimin nuốt nghẹn vào trong lòng, từng bước rời khỏi xe. Cậu chưa từng nghĩ mình sẽ gặp tình huống như vậy.

Sau đó thì Taehyung cũng bước xuống theo cậu. Có thể lúc này chỉ có hai người. Taehyung nói:

"Park Jimin! Em biết tôi yêu thích em mà, đúng không?"

Jimin yên lặng, đôi mắt cụp xuống, không trả lời. Bây giờ đầu óc của cậu rối ren. Nghĩ đến việc Taehyung là người nói yêu thích mình, giúp mình, sau đó thì gạt mình. Taehyung nào mới là thật? Người nào khiến cho cậu không gặp thì nhớ nhung, nằm mộng thấy. Gặp rồi lại xuất hiện cảm giác sợ hãi. Sợ mình sẽ giống như bao người khác, trở thành tình một đêm của người ấy.

Biết cậu sẽ như vậy, Taehyung lại nói. "Nếu không thích tôi, đừng cho tôi hy vọng. Nếu không có cảm giác với tôi, đừng biến tôi trở thành một kẻ ngốc".

Jimin đứng nhìn theo xe di chuyển. Đáy mắt cay xè, môi mặn đắng, lòng nặng trĩu.

Cậu quên hẳn mục đích của mình đến đây là để khuyên Minho trở về.

Xe đi được một đoạn, màu đỏ từ hai chiếc đèn thắng ở phía sau đuôi xe sáng lên.

Ánh mắt Jimin cũng sáng hẳn, chờ đợi tia hy vọng.

Có thể nào... anh đã đổi ý rồi!

Minho bước xuống xe đi ngược về phía Jimin. Sau đó chiếc xe chạy mất hút, câu nói của ai kia vẫn còn văng vẳng bên tai cậu.

Đừng tìm tôi!
...



...


______

# Happy Birthday Kim Namjoon 🎂🍌🍑🍓🦪🥩🍻🍹... 9/12/1994. Nhân chứng tình yêu của VMin (với tui). Chúc cho anh của mấy bé tận hưởng một ngày sinh nhật tràn ngập niềm vui và hạnh phúc. Chúc cho Namjoon luôn nhiều sức khoẻ, may mắn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro