7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trên suốt đoạn đường về, Jimin yên lặng không nói câu nào.

Ngồi lại nơi ghế đá công viên gần khu ký túc xá.

Lúc ở trên xe, Minho cũng không tiện giải thích. Bây giờ mới đưa mắt nhìn người kế bên, Jimin như người mất hồn, dường như có nhiều tâm sự, lại uất ức chẳng thể nói ra.

Minho không biết trong lòng Jimin đang nghĩ gì, không đoán được chính xác.

Nhưng biết là có liên quan đến vị Kim tổng đại nhân kia rồi!

Những chuyện vừa xảy ra, Minho không cần suy nghĩ cũng có thể đoán được là Kim Taehyung có tình ý với Jimin.

Nhưng mà... "Em có bạn trai bao giờ? Người ấy là ai, sao tụi anh không biết?"

Câu hỏi khiến cho Jimin sửng sốt, cậu chợt tỉnh táo lại hơn. Gương mặt buồn bã trả lời: "Em làm gì có".

"Vậy tại sao? Kim tổng nhắc đi nhắc lại chuyện em với... bạn trai?"

"Em đặt chuyện, em nói dối...em..." Jimin ngập ngừng, nghĩ tới chuyện đó, đang nói giữa chừng thì bị nghẹn lại.

Bản thân mình ghét nhất những người hay nói dối. Mình lại là người nói dối gạt người.

"Vì sao em phải nói dối anh ấy? Hai người..."

"Cái đó..." Jimin nghĩ trong lúc này chuyện của anh Minho mới là quan trọng hơn. "Anh nói chuyện của anh đi, vì sao lại muốn rời khỏi nhóm?"

"Chuyện của anh hả?!" Minho hơi ngẩn người, lưng tựa ra thành ghế. "Nếu nhắc đến chuyện của anh thì lần này em thật sự đã hiểu lầm Kim tổng rồi!"

"Vì sao vậy? Nói cho em biết đi"

Không hiểu sao tâm trạng của Jimin lúc này lại là cảm giác mong chờ. Cậu cảm thấy vui khi nghe điều đó.

Từ đầu đến cuối, Jimin không hề mong Taehyung là người xấu. Cũng vì hy vọng nhiều quá, nên lúc đó cứ ngỡ mình là người bị gạt mới kích động như vậy.

Minho thở dài nói: "Chúng ta gắng bó bấy lâu, anh cũng không nỡ lòng rời khỏi nhóm. Anh vì chuyện này mà đắn đo mãi".

Minho được chọn làm thực tập sinh ở tuổi 18 bởi ngoại hình cao ráo đẹp trai. Nói năng lưu loát, giỏi nhiều thứ tiếng, Minho được chọn làm đội trưởng để dẫn dắt các em nhỏ tuổi hơn mình.

Với Jimin hát hay, Jungkook nhảy giỏi, Sobin thì vừa nhảy giỏi vừa có body sexy chuẩn man, Taemin cũng vừa hát hay vừa nhảy giỏi.

Ngoài việc dành thời gian học hành và chăm chỉ tập luyện. Jimin thì đi hát, Jungkook thì có mặt trong các nhóm nhảy, Taemin thì dẫn chương trình cho các show truyền hình, Sobin thì đi quay các show thể thao thích hợp, Minho thì vừa làm MC vừa quay phim.

Bất cứ những sở trường liên quan đến sự nghiệp người nghệ sĩ mà phù hợp thì công ty đều nhận việc cho thực tập sinh làm. Để được có thêm kinh nghiệm và xuất hiện trước mặt công chúng.

Lúc đạo diễn chọn diễn viên phù hợp với vai diễn, họ có thể mời diễn viên của các công ty khác nhau. Trên thực tế, phải tương tác với bạn diễn nhiều hơn. Không nên có cái gọi là cạnh tranh hay ghen ghét đố kị...

Chuyện này chủ tịch hay quản lý của diễn viên đương nhiên biết rõ.

Phim giả tình thật, anh nam phụ đã yêu thích nữ phụ trong phim. Yêu nhân vật cũng như ngoài đời.

"Anh và Jae Hee thật lòng yêu nhau".

Và Jae Hee mà anh Minho đang nhắc đến là thực tập sinh của Blue Moon, Jimin biết.

Nói đến đây thì Jimin đã hiểu rồi. Tình yêu, khiến cho mình vì người mình yêu mà có thể hy sinh. Nhưng nếu hai người trong giai đoạn tìm hiểu, chưa muốn công khai, không cần thiết phải làm chung một công ty.

"Đây là lý do anh rời nhóm?" Jimin vẫn không cam tâm, thay đổi môi trường làm việc, liệu Minho có phải sẽ rất vất vả để làm quen một mối quan hệ mới.

Minho thì đang nghĩ, có thể Jimin xem anh là "trọng sắc quên nghĩa" gì đó.

"Còn nhớ lần trước trong lúc ghi hình, anh bị chấn thương không?"

Jimin lo lắng: "Anh vẫn chưa thật sự khỏe lại sao?"

Minho từng nghĩ, không muốn cho các em trong nhóm lo lắng, nên lúc nào cũng nói mình ổn.

"Thật sự thì anh không ổn chút nào, về bài hát lần này, anh đã cố gắng hết sức. Vẫn là không gồng gánh nổi, anh xin lỗi!"

Thấy Jimin gật đầu yên lặng như đã hiểu.

Minho nói tiếp: "Anh vừa hết hợp đồng với Sunrise, nên sẵn tiện đổi sang Blue Moon. Có thể mấy em sẽ trách anh không đủ nhiệt huyết. Thấy anh ích kỷ khi chỉ biết chọn hạnh phúc của riêng mình. Anh cũng là một người bình thường thôi"

Không gian trầm xuống, đến giờ phút này, Jimin thật sự nhận ra rằng quyết định rời khỏi nhóm cũng chỉ riêng Minho.

Cũng có nghĩa là chuyện này không có liên quan đến Taehyung.

Jimin đã thật sự trách lầm Taehyung.

Tuy nghĩ thông suốt, nhưng chuyện hắn nói dối, Jimin vẫn ấm ức buồn bực để trong lòng.

Minho nói thêm: "Kim tổng lo cho em lắm đó! Xe đón chúng ta cũng là do anh ấy gọi"

Jimin lần nữa yên lặng không trả lời.

"Anh không muốn xen vào chuyện tình cảm cá nhân của em. Nhưng chuyện lần này chỉ là hiểu lầm thôi"


Minho đi vào ký túc xá, Jimin vẫn còn ngồi bất động ở đó.

Không thể ngăn được quyết định của anh Minho chọn lựa hạnh phúc của mình.

Jimin biết lúc đó mình có hơi kích động. Hồ đồ nóng nảy lời nói khó nghe. Không muốn thì cũng xảy ra rồi, rốt cuộc thì Taehyung cũng đáp trả bằng những câu tuyệt tình như vậy, vạch rõ ranh giới.

Nếu không thích tôi, đừng cho tôi hy vọng. Nếu không có cảm giác với tôi, đừng biến tôi thành kẻ ngốc.

Như thế cũng tốt, để anh không mất thời gian với tôi nữa.

Chúng ta, dù sao thì... cũng không đi chung một con đường.
...




"Lần này Kim tổng của chúng ta cũng thật quá đáng với người đẹp mà mình yêu thích rồi" Namjoon đẩy ly rượu đến trước mặt bạn mình chặc chặc lưỡi. "Rõ ràng người ta đã gọi nhiều cuộc điện thoại, gửi tin nhắn thậm chí đến nơi tìm, cậu còn kiêu căng, không tức giận sao được?"

Nói gì thì nói, từ lúc Jimin làm việc ở đây, Namjoon chưa từng thấy Jimin nổi nóng hay muốn đánh người giống như chuyện anh bạn mình vừa kể.

"Tôi làm sao biết được, cô nhân viên nói như thế. Tôi chỉ bảo là từ chối gặp"

"Ờ!" Namjoon lau chùi cái ly gật đầu đồng tình. "Cậu ấy ở đây là một đứa nhỏ ngoan ngoãn và làm việc rất chăm chỉ. Vì sao lại làm thế với cậu thì phải xem lại cách ăn ở của cậu rồi".

"Này... Anh bây giờ là đang bênh người ngoài?" Taehyung trợn tròn mắt nhìn anh bạn mình.

Namjoon cười cười, sợ chọc giận kẻ đang thất tình. "Đùa chút thôi mà..." Namjoon đổi ly rượu khác cho Taehyung. "Cậu cũng đừng uống nhiều quá, lần trước cực khổ lắm mới đưa cậu về nhà đấy. Chỉ tội cho trợ lý của cậu".

"Vậy nên tôi phải tăng lương cho cậu ấy rồi".

"Cậu thường xuyên ra ngoài xã giao uống rượu. Cuối tuần còn đến đây uống, tôi lo cho sức khỏe của cậu đấy"

Taehyung hiểu ý Namjoon, cũng không định uống đến say. "Ly này nữa thôi, ngày mai tôi phải bay qua Iceland, hai tuần lễ mới về".

"Lại đi"

"Namjoon!"

"Vâng?"

"Anh cảm thấy tôi nên cưới vợ sinh con, giống như bố mẹ mình?"

"Sao tự dưng lại nghiêm túc rồi? Cậu làm tôi sợ đấy!" Namjoon nửa đùa nửa thật, kéo cái ghế cao cao ngồi đối diện với Taehyung.

Thở dài một cái, Taehyung nhàn nhạt nói: "Chỉ lo cái tuổi trẻ nhiệt huyết gì đó không chịu nghĩ đến thân già này".

Namjoon ngạc nhiên hỏi: "Cậu vẫn còn muốn tiếp tục theo đuổi?"

Taehyung nhấp một ngụm rượu. "Nếu là của tôi, thì trước sau gì cũng là của tôi".

Tự tin nhỉ!

Này là đang nhắc đến người mà hắn theo đuổi. Người ta không những từ chối còn vừa đánh vừa mắng ở trước mặt người khác. Vậy mà Kim tổng lại rất tự tin.

Tạm gác lại chuyện đó, Namjoon nhớ đến anh họa sĩ đẹp trai.

"Cậu có hối hận chuyện xem mắt lần trước không? Dù gì cũng do bố mẹ chọn cho cậu"

Taehyung lắc đầu, lúc nhận được họ tên, hình ảnh và thông tin liên lạc được mẹ mình gửi đến. Người trong hình có chút quen mắt, Taehyung tìm hiểu một chút. Nhìn có vẻ không hợp nhau. Taehyung còn quen biết bạn trai cũ của người này.

Vậy nên là. "Tôi không được".

Namjoon nhướng nhướng mày. " Cậu cái gì không được? Hàng không dùng được?"

Taehyung đáp lại y bằng ánh mắt hình viên đạn, nụ cười còn có chút miễn cưỡng.

Hàng tồn kho dạo gần đây vì bực mình nhiều chuyện mà quên mất. Cả chuyện ở đây ngay ngày hôm nay, được thay vào một ca sỹ trẻ có thân hình bốc lửa vẫn không lay động được lòng Taehyung.

"Chắc là vậy"

Biết là Taehyung đang đùa, nhưng chuyện Namjoon muốn theo đuổi SeokJin là thật. Hôm trước về vui vẻ đã có nói với Taehyung rồi.

Taehyung Không có ý kiến. Tùy duyên vậy.
...




Sau khi Minho ngồi xuống nói rõ ràng cho cả nhóm biết việc mình quyết định rời khỏi công ty.

Chủ tịch chưa có quyết định thay người khác vào, tạm thời nhóm sẽ tiếp tục 4 người.

Sau chuyện hiểu lầm đó, Jimin cũng không đi tìm Taehyung, chuyện cậu vẫn còn nợ một bữa cơm, cậu đợi sau đợt trình diễn xong sẽ tìm cơ hội trả.
...






Taehyung ở Iceland hơn một tuần, công việc khá là thuận lợi hơn mong đợi. Nếu kết thúc sớm, có thể dành hai ngày nghỉ ngơi đi tham quan, đi ngắm cực quang.

Vì là vào mùa thu, thời tiết ở đây không quá lạnh, cũng không có quá nhiều khách du lịch.

Buổi tối, đứng bên cửa sổ ngắm trời đêm, lúc đi ngủ quên kéo rèm lại, ánh nắng mặt trời ấm áp chiếu sáng tràn vào căn phòng khiến Taehyung tỉnh giấc.

Taehyung ngáp dài, nghĩ đến hôm nay còn có cuộc hẹn lúc 12. Hôm nay nữa là xong công việc.

Không thể ngủ lại được, mắt Taehyung hướng lên trần nhà. Nghĩ đến, nếu Taehyung nhớ không lầm thì hôm nay sẽ là ngày Jimin có buổi trình diễn trực tiếp.

Chắc cũng sắp đến giờ.

Taehyung nhanh tay cầm lấy điện thoại, muốn xem một chút.

Màn hình sáng lên đập vào mắt Taehyung là hình ảnh và tin tức khiến cho Taehyung phải bật ngồi dậy.

Tin tức ở Hàn Quốc: Lee Sobin, thực tập sinh của công ty Sunrise vừa qua đời mấy giờ đồng hồ trước đó. Hiện tại, tin tức này đang bùng nổ và là điểm nóng thu hút tất cả sự chú ý trên mạng truyền thông.

"W... What the heck?" Taehyung không thể tin được chuyện này, bất giác tự mình hét lên.

Jimin nhất định không chịu nổi cú sốc này.
...



Phải, vài ngày trước đó, và một ngày gần nhất. Một nhóm nhạc 5 người, còn lại 4 người đã tập luyện một cách điên cuồng.

Nhịn ăn, mất ngủ để thời gian tập luyện có thể trùng khớp với nhau. Mọi việc ban đầu thì khó khăn, đến cận kề thời gian trình diễn thì gần như hoàn hảo.

6 giờ chiều trong ngày là buổi truyền hình trực tiếp. Buổi sáng cùng nhau tập luyện. Sau buổi trưa sẽ tập trung ở đài truyền hình.

Nhưng sau 2 giờ vẫn chưa thấy Sobin. Mọi người, ai nấy đều hoang mang. Gọi điện thoại nhiều lần cho Sobin không được. Quản lý chạy đến nhà riêng, cho đến khi nhìn thấy Sobin thì cậu ấy đã đi rồi.

Sobin đi rồi! Sobin không giống như anh Minho là chỉ đến công ty khác. Thỉnh thoảng sẽ còn thấy anh, gặp được anh, cười nói vui vẻ, chúc phúc cho anh.

Nhưng Sobin thì khác, một đi không trở lại.

Người mới đó, còn gặp đó chưa được bao lâu. Đành bỏ đi là đi, không nói lý do, không từ mà biệt. Vĩnh viễn không thể nhìn thấy nụ cười tươi sáng của cậu ấy nữa rồi.

Không riêng gì Jimin, cả Jungkook, Taemin và anh Minho cũng không chịu nổi cú sốc này.





Taehyung gọi một cuộc điện thoại đường dài, sau khi đổi chuyến bay sớm nhất về Seoul.

Gọi cho đến khi người kia bắt máy. "Tôi là Kim Taehyung"

"Tôi biết!" Đầu dây bên kia là Jung Hoseok trả lời.

"Anh cần gì cứ việc lên tiếng, tôi nhất định sẽ giúp cho anh".

Bên Hoseok yên lặng một lúc.

Sobin tự sát, chuyện này là một cú sốc rất lớn cũng như là nổi ám ảnh lâu dài cho cả thế hệ idols.

Giới truyền thông sẽ được dịp phanh phui sự thật hay thêm bớt những chuyện phía sau hậu trường mà công chúng chưa từng biết đến.

Sẽ có rất nhiều rắc rối không phải chỉ mỗi công ty Sunrise. Lúc xảy ra chuyện, thật lòng giúp nhau cũng nên mà.

"Vâng, tôi sẽ không khách sáo..."

"Tôi rất sẵn lòng"
...




Taehyung ngồi chuyến bay từ Reykjavik, Iceland nonstop 10 giờ 54 phút về đến Seoul là 12 giờ đêm.

Điện thoại vừa có tín hiệu liền nhận được tin nhắn thoại. Taehyung gấp gáp mở nghe.

"Gọi cho anh không được, tìm anh cũng không xong".

"Anh là kẻ lừa gạt"

"Anh không những nói dối, còn rất tuyệt tình"

"Tôi mà tin anh thì tôi mới bị biến thành một kẻ ngốc"

"Tôi không tìm anh nữa".

Hàng loạt tin nhắn thoại, giọng khàn khàn của ai đó vừa khóc vừa nức nở khiến cho trái tim của Taehyung tan chảy.

Chắc là đang trốn ở một góc nào đó, khóc rồi.

Đừng tìm tôi... Hãy để cho tôi đi tìm em.
...

____

#Ké thêm bức ảnh nhân chứng tình yêu của VMin (với tui).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro