8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jimin nằm cuộn tròn trong chăn, tinh thần sa sút. Cơ thể mệt mỏi, mắt mở không lên, nhưng chẳng thể nào ngủ yên được.

Mỗi khi nhắm mắt, hình ảnh Sobin lại hiện ra trong tâm trí. Một người luôn vui vẻ tươi cười, trong người có bệnh vẫn kiên trì vượt qua. Thì không có lý do gì phải tự hủy hoại bản thân mình.

Trong lòng ai cũng có thắc mắc, người chết mang theo đáp án, chưa ai lý giải được chuyện này.

Jimin luôn cảm giác như có tảng đá nặng trĩu đang đè ở trên ngực mình, khiến cậu nghẹt thở.

Trong nhóm, ai ấy đều mang một tâm trạng đau đớn nặng nề như nhau. Không riêng gì nhóm, cả khu ký túc xá cũng trở nên lạnh lẽo trống vắng kinh khủng.

Khóc khô hết nước mắt cũng không đổi lấy được một lần nhìn thấy hay chạm vào hơi ấm của người thật.

Cả ngày Jimin không nuốt nổi thứ gì. Cổ họng khô khốc, cơ thể suy nhược. Mấy người bạn ở chung phòng đã về nhà hết rồi.

Buổi chiều Jungkook lo lắng mua cơm để sẵn cho Jimin. Jungkook cũng chẳng khá hơn gì, Sobin còn thân với Jungkook hơn so với Jimin.

Đều là thiếu niên nam nhi, không ai quá yếu đuối, nhưng đây là sinh mạng. Còn là người bạn thân gần gũi mấy năm nay. Cảm giác mất mát, trống trải thương tâm đến cực hạn.

Mỗi người có một cách chấp nhận nỗi đau cho riêng mình. Jungkook về nhà, có người thân làm chỗ dựa tinh thần, an ủi trải qua cảm giác đau đớn.

Jimin lại không muốn cho ba mẹ và em trai lo lắng. Nên chọn cách trốn tránh, một mình kiên trì chống chọi vượt qua nỗi đau này.


Không gian tĩnh mịch, lạnh lẽo đến thê lương, yên lặng đến nỗi có thể nghe rất rõ ràng tiếng gió xào xạc kéo theo những chiếc lá vàng rơi rụng. Trời âm u, mây đen bao phủ, mưa thu lộp độp từng hạt nặng trĩu rơi xuống mái tôn trong đêm buồn khiến lòng người càng thêm não nề.

Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, từ nhẹ nhàng đến mạnh mẽ, sau đó là tiếng đập cửa dồn dập hơn.

Muộn như vậy, ai lại đến?

Đầu óc của Jimin hỗn loạn, tâm tư rối bời, cơ thể thì vô lực không ý thức nhấc tay lên nổi.

"Chết tiệt!" Quản lý đầu bù tóc rối mắt nhắm mắt mở cau có khó chịu trong lòng thầm mắng, chạy ra mở cửa.

Nam nhân xuất hiện, y phải dụi mắt mấy lần nhìn cho thiệt kỹ, mới dám tin.

Người không đợi anh quản lý chào hỏi hay mời vào. Trực tiếp tay đẩy cánh cửa, chân bước, miệng gấp gáp hỏi: "Park Jimin ở phòng nào?"

"...Bên này... ạ!...?"

Quản lý đưa tay hướng về cửa phòng Jimin. Trong phút chốc y đứng ngẩn ngơ vài giây, trong đầu vừa thoáng qua hình ảnh nam nhân đầu tóc rũ rượi ướt mưa, quần áo giản đơn, không chỉnh chu như những lần quản lý thường hay gặp. Chủ tịch Kim Taehyung của Blue Moon.

Khoan đã...

Hình tượng ông chồng Quốc dân đâu?

Chạy đến đây vào giờ này...

Làm gì?

Tìm ai?

Bùm một phát như chạm mạch điện,  bóng đèn đột nhiên sáng lên. Quản lý mới chợt nhận ra vừa rồi Kim tổng nhắc đến Jimin. Lúc ấy bị bất ngờ không kịp nghĩ nhiều cứ đưa tay chỉ về cửa phòng của Jimin. Bây giờ mới hoàn hồn chạy theo.

Taehyung xốc chăn khỏi người Jimin. Vòng hai tay bế người ra khỏi giường một đường đi thẳng ra cửa.

Quản lý ngơ ngác vẫn chưa hiểu lắm, theo bản năng bảo vệ người của công ty mình, níu Kim Taehyung lại.

"Ngài làm gì vậy? Có nhầm lẫn gì không?"

"Không nhầm lẫn gì hết, cậu cứ ngủ tiếp đi. Có chuyện gì, tôi sẽ chịu trách nhiệm".

Nói rồi đưa người đi mất, quản lý đứng như trời giáng, trong mắt của y lúc này tròng trắng nhiều hơn tròng đen.

Taehyung đặt Jimin ở băng ghế phía sau, gương mặt tựa trên đùi mình. Jimin dường như rất mệt, mở mắt ra rồi lại nhắm mắt. Không nghĩ được chuyện gì hết.

Taehyung vuốt vuốt mấy sợi tóc mềm trên trán của cậu, có bao nhiêu là dịu dàng, ôn nhu. "Không sao đâu, mọi chuyện sẽ ổn thôi".

Jimin cảm giác lòng bàn tay của người này thật ấm, thật mềm mại. Cậu mệt rồi, muốn ngủ một chút. Cảm giác ở trong vòng tay của người này thật sự rất bình yên.

Giọng nói cũng thật là trầm ấm và đầy tình cảm. "Ngủ đi, đừng sợ, có tôi ở đây rồi!"




Ánh nắng dịu dàng ấm áp chiếu sáng vào nửa khuôn mặt mỹ nam ở trước mắt Jimin. Áo thun trắng đơn giản, trông cái tướng ngủ rất là thoải mái.

Jimin thầm cảm thán: Người này là minh tinh ư? Sao mình chưa bao giờ thấy qua. Anh không làm diễn viên thì thật lãng phí.

"Em dậy rồi?" Người kế bên bị nhìn đến không thể ngủ được nữa.

Jimin bị hỏi cho giật mình, lúc này mới ý thức được việc mình ngủ một đêm tỉnh dậy lại ở trong nhà, trong phòng và trên giường của người lạ.

Jimin vô thức lùi người tránh né. "Anh vì sao lại... tôi ở đây...là đâu?" Jimin bối rối vừa túm áo túm quần che che đậy đậy cơ thể mình lại vừa nói năng lộn xộn, gương mặt bỗng chốc nóng bừng bừng lên.

Nhìn bộ dạng của Jimin, Taehyung cảm thấy buồn cười. Đưa tay túm lấy chăn giật mạnh ôm Jimin vào trong người mình. "Tôi có làm gì em đâu, sao em lại sợ hãi đến thế?"

Jimin giãy giụa muốn thoát ra, nhưng do cơ thể có hơi yếu ớt không đủ sức chống trả, bị người kia chế ngự.

"Coi kìa...Đã bảo không nhớ đến tôi thì đừng tìm tôi".

"Tôi tìm anh bao giờ?"

"Vậy làm sao em đến được đây và ngủ trên giường của tôi?" Taehyung trêu chọc, giọng điệu vô cùng tự nhiên, tựa như Jimin đã tự mình đến đây.

"Cái đó..." Jimin muốn cãi lại nhưng thật tình thì cậu cũng không nhớ rõ cho lắm.

Lúc được bế đi, bàn tay vô thức câu lấy cổ của người kia. Cho dù có nhớ thì cũng sẽ bảo rằng mình không nhớ.

Nhìn Jimin có hơi ngớ ngẩn. Taehyung cũng không muốn chọc cậu nữa. Kéo Jimin vào trong lòng vuốt vuốt tóc cậu.

"Đừng lo lắng, tôi có làm gì em đâu".

Nói thì nói vậy thôi, thật sự thì đã rất cố gắng kiềm chế. Ôm một người mình thích cả đêm chẳng ngủ được tí nào đâu. Người kia còn vì có cảm giác cần được chở che, cứ tự nhiên chui rúc vào trong người mình. Nửa đêm giật mình khóc thúc thích. Khó khăn lắm mới dỗ được người kia mà giữ tâm không động.

Chứ nếu nói như lời của Namjoon cho tình huống này mà thẳng băng thì nhất định là: "hàng dùng không được rồi".

Chính Jimin cũng cảm nhận nhiệt độ cơ thể mình thay đổi khác thường. Nhưng do tâm tư buồn phiền nên rất nhanh sau đó điều chỉnh lại được.

Nhưng mà... chuyện này có chút kỳ lạ, Jimin thắc mắc.

Không phải là Taehyung nghĩ mình đã có bạn trai rồi sao? Dửng dưng đưa mình đi như thế?

"Có phải anh đã nhầm lẫn gì không?" Jimin lại lùi ra phía xa, ngước mắt lên hỏi.

Taehyung vẫn còn mệt mỏi, vừa xuống máy bay liền chạy đến đấy bắt người. Về nhà chỉ kịp tắm rửa, lo người nhỏ hơn có cảm giác trống trải liền ôm và dỗ dành cho người ta ngủ. Bây giờ cảm thấy mình ngủ còn chưa đủ.

"Không có nhầm lẫn gì hết. Em cứ ngủ thêm, mấy ngày này cứ ở đây".

"Kim Tổng! Anh là đang bắt cóc..."

"Suỵt!" Taehyung đưa ngón tay chặn trước bờ môi khô khốc của Jimin. "Im lặng đi, nếu em không muốn tôi phải gánh thêm một tội cưỡng bức nữa"

"Anh... nói cái gì cơ?" Jimin mở to mắt lại chạm vào ánh mắt sâu hút đó khiến cậu bối rối đỏ mặt. "Tôi gọi cho quản lý tới đón".

Nói xong Jimin ngồi dậy định đi tìm điện thoại. Nhưng cậu không có cơ hội vì người nằm ở phía ngoài kéo cậu ngã xuống giường, sau đó liền xoay người đè lên cậu.

"Anh... anh..." Jimin ấp a ấp úng nửa ngày chưa nói được hết câu. Tay cậu bị ghìm chặt chẽ, không động đậy.

Biết Jimin đã chịu khổ mấy ngày này, Taehyung cũng không muốn ức hiếp. Nhưng mỗi lần nhìn thấy Jimin cau có, bướng bỉnh thì Taehyung lại thích trêu chọc.

"Nghe không hiểu lý thuyết? Muốn tôi thực hành để chứng minh?"

"Không... Không phải" Jimin gấp gáp lắc đầu giải thích. Cậu bị dọa đến cả người run lên.

Khóe môi Taehyung khẽ động, đáy mắt vươn ý cười đầy thoả mãn. "Ngoan lắm! Chỉ cần em chịu khó nghỉ ngơi. Đừng nghĩ nhiều, đừng tuyệt vọng. Những chuyện còn lại để tôi lo".

Jimin nhìn vào mắt người trước mặt, lời nói trầm thấp rõ ràng từng câu chữ dịu dàng như dòng suối mát rửa sạch vết thương lòng, xoa dịu nỗi buồn cho cậu.

Kim Taehyung, người đã từng khiến cho Jimin có cảm giác nghi ngờ, đề phòng. Cũng chẳng hiểu vì sao trong lúc mình đang lạc lõng, mất mát, hụt hẫng, lại nghĩ đến người này.

Không ít lần Jimin tự đấu tranh giữa con tim và lý trí. Giữa trốn tránh vì sợ hãi mình bị tổn thương hay là cho dù có bị tổn thương cũng sẽ đối mặt với đoạn tình cảm này.

Nhưng cậu vẫn còn thắc mắc. "Chẳng phải anh biết chuyện tôi... có bạn trai rồi sao?"

Câu hỏi làm cho Taehyung yên lặng một lúc.

Taehyung vẫn không tin chuyện Jimin nói mình có bạn trai.

Taehyung đoán rằng, Jungkook vì muốn bảo vệ cho Jimin mà nói ra những lời như thế.

Nghe những dòng tin nhắn thoại của Jimin gửi đến, Taehyung có thể hiểu được, Jimin không phải không có nghĩ đến mình.

Nếu là bạn trai của Jimin, vì sao lúc cậu gặp chuyện không vui người cậu tìm không phải là Jungkook?

Và cũng như chuyện của đêm qua, nếu là bạn trai, Jungkook sẽ không bỏ lại Jimin ở ký túc xá.

Taehyung cũng có thể đoán ra bằng ánh mắt, biểu cảm và trong lời nói của Jimin đối với mình khá đặc biệt. Taehyung muốn Jimin tự mình thừa nhận.

Có thể nói Kim tổng ăn cơm nhiều hơn hai người kia mấy năm. Kinh nghiệm tình trường cũng bật thầy cao thủ. Chứ không dưng đem số tiền lớn bỏ ra giúp tình địch của mình.

Chỉ là mỗi lúc nghe Jimin nhắc đến, Taehyung có cảm giác ngứa ngáy khó chịu.

Taehyung bỏ Jimin ra, gương mặt bỗng dưng nghiêm túc. "Tôi giúp em gọi bạn trai đến đón".

Thấy Taehyung xoay qua lấy điện thoại, Jimin mới hoảng hốt chồm lên người Taehyung giật điện thoại. Tuy giật không được, nhưng xem như cậu đang ngăn không để cho Taehyung có cơ hội bấm gọi.

"Anh không được gọi".

"Điện thoại của tôi mà, em làm gì vậy?"

"Tôi... anh không được gọi".

"Sao thế?" Taehyung làm ra cái bộ dạng ngây thơ không biết gì hỏi lại.

"Thì... nhỡ đâu...bị hiểu lầm".

Taehyung hơi cau mày. "Em có bao giờ lo lắng bị tôi hiểu lầm không?"

Jimin có chút cứng đơ, cậu kín miệng không trả lời. Taehyung thở dài một cái. "Chắc chắn là không chứ gì. Chẳng ai quan tâm đến người mà mình không thích".

Tựa như ủy khuất, Jimin có chút bất lực, nói không nên lời. Cậu cũng không định thừa nhận ngay lúc này.

Có điều, Taehyung để cánh tay làm gối kéo Jimin nằm xuống bên cạnh. "Tôi sẽ không ép em, cứ yên tâm mà ngủ đi".

Taehyung nhắm mắt, bàn tay vỗ đều đều bên vai Jimin, dịu dàng như đang dỗ một đứa trẻ nhỏ.

Tuy Jimin không trả lời, nhưng cậu không cự tuyệt cái ôm của Taehyung mà thật sự ngoan ngoãn nhắm mắt.

Cậu muốn tìm cảm giác an toàn bên cạnh người này.

Cảm giác mà trong mắt người này chỉ phản chiếu hình dáng của mỗi mình cậu.
...

_________

# Ăn McDonald's mà tình cờ được con số định mệnh này. Thật kỳ diệu nha! 7 giờ thứ 6 ngày 13, video trên xe đang phát bài The Truth Untold.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro