1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"này, hôm nay có chuyện gì mà ông hội đồng qua nhà mình vậy đa?"

"con không biết nữa dì tám, hình như là bàn chuyện gì đó quan trọng lắm"

hôm nay nhà họ phác có khách quý tới nhà, ông phác liền sai gia đinh lên một bàn ăn thịnh soạn, mần luôn con gà quý của cậu út mân để đãi ông hội đồng. tí nữa cậu út đi chơi về thế nào cũng lại làm mình làm mẩy cho mà xem, nhưng mà thôi kệ đi.

ông hội đồng ngồi ở nhà trước ung dung dùng trà với ông phác, cả hai nói chuyện vô cùng hợp nhau

"ông phác này, con trai của ông năm nay bao tuổi rồi?"

"ý ông hội là út mân đúng không? thằng bé vừa tròn 16 thôi, còn ham chơi lắm ông ạ"

vừa nhắc tới đã xuất hiện lập tức, thằng mân vừa đi tắm sông với lũ con tá điền về. người ngợm ướt hết, người nào không biết chắc tưởng người làm trong nhà vừa lội sông bắt cá về nấu cơm. cậu út lon ton vào trong nhà, vừa thấy cha với ông hội đồng liền cúi đầu chào

"dạ con chào cha, chào ông hội đồng ạ"

"con thay đồ đi, nay nhà có khách quý tới đó đa"

"dạ vậy con xin phép, cha với ông cứ bàn chuyện tiếp đi ạ, con không phiền nữa."

nhà ông phác có ba người con, cậu hai là phác tự tuấn hiện đang học "đốc tờ" bên tây. cậu ba là phác huỳnh thực, hiện tại đang ở nhà trông coi ruộng đất phụ cha. chỉ còn cậu út mân là rãnh rỗi không có việc gì làm, suốt ngày dí con gà quá cố chạy khắp nhà,  bày trò nghịch ngợm phá phách khiến ông phác vô cùng đau đầu.

"ta thấy út mân lễ phép, hiểu chuyện. vậy mà chưa có ai tới hỏi cưới sao?"

nghe tới đây, ông phác sầu đời hết sức. như đụng phải dây thần kinh mà ấm ức kể lể, tay còn chấm chấm nước mắt.

"không phải là không có ông ạ, ai tới hỏi cưới trai gái gì cũng bị nó dọa chạy mất dép."

nói xong ông cầm tách trà lên nốc sạch, trút bỏ nỗi lòng. ông hội đồng cũng ngồi nghe, lâu lâu còn gật đầu đồng cảm. thằng con tui cũng vậy à ông ơi.

"tui còn tính đem rao bán nó trên bản tin xã ông ạ, mà làm vậy nhục mặt quá nên thôi"

"à mà hôm nay ông hội qua thăm gia đình chúng tôi có chuyện gì không đa"

ông phác chợt nhớ ra nên hỏi, ông kim điềm tĩnh uống trà rồi mỉm cười với ông phác

"cũng không có gì, chỉ là tôi thấy thằng mân cũng tới tuổi lấy chồng. trùng hợp thằng hai nhà tôi cũng chưa có ai, nên tôi muốn qua đây hỏi cưới cho hai đứa"

"ông hội đồng đây là nói thật ạ?"

ông phác bất ngờ, con ông hội đồng thân phận cao quý như vậy mà lại cưới thằng mân. có phải là quá mất mặt rồi không?

"ta nói thật, để hai đứa cưới nhau cũng môn đăng hộ đối. ta cũng lo việc thằng hai rước phải thứ linh tinh ham của cải nhà hội đồng về để làm vợ, nhưng thằng mân thì ta yên tâm rồi đa."

ông phác sốc lần hai, thiệt luôn? thật sự không đùa?

tới trưa ông hội đồng ở lại dùng bữa với gia đình rồi đi ngay, trước khi đi ông còn bảo hai ngày nữa sẽ cùng cậu hai tới hỏi cưới. rồi chắc chắn là thiệt rồi, cuối cùng cũng có người hốt thằng con ông rồi sao?

nhưng mà quan trọng là thằng mân có chịu không đã, với tình hình này thì chắc là không rồi...

"cái gì cơ? lấy chồng? lại còn lấy con ông hội đồng?"

"thôi con không chịu đâu, cha đi mà kêu anh ba cưới đi"

như dự đoán, thằng mân dãy đành đạch không chịu cưới. ông phác lắc đầu, người ta để ý mày là may lắm rồi, đi hộ tao cái chứ tao mệt lắm rồi.

"không có bàn cãi gì hết, hai ngày nữa người ta qua hỏi cưới. lo liệu đừng có làm người ta chạy mất đấy"

thật là, đã mần con gà của người ta, giờ còn bắt lấy chồng nữa. sao mà người lớn nhiều âm mưu thâm độc dữ vậy nè. làm vợ ông hội đồng được một hai ngày rồi người ta đuổi về, lúc đó chỉ có lấy quần thím tám mới may lại đội lên đầu thôi chứ sống sao nổi.

"cậu út hôm nay có chuyện gì mà ra nhìn con rửa chén vậy đa?"

"mày không biết đâu, cha bắt tao đi lấy chồng"

cậu út ngồi chồm hổm chống cằm nhìn con an mần việc, đó giờ hễ có thời gian là trí mân quậy nó đầu tiên, nên riết rồi cũng quen. nhưng hôm nay cậu mân chỉ ra ngồi im không nói gì, chắc là có chuyện rồi. nó lấy tay quẹt lên trán, vừa rửa chén vừa tâm sự. tuy là cậu út lúc nào cũng gây chuyện, nhưng mà nó quý cậu út lắm. cậu còn hay lén đem đồ ăn cho nó nữa, thiếu cậu út chắc nó cũng buồn lắm.

"lấy chồng á? con thấy cũng nhiều người tới hỏi cưới mà cũng có được đâu, lần này cũng đâu khác gì"

"lần này khác mấy lần trước, ông hội đồng mở lời vậy sao cha tao từ chối được. cuối cùng là tao hưởng trọn hết"

"con nghe mấy cô trong chợ bảo cậu hai đẹp trai lắm đó cậu, mà hình như cậu hai không thích con gái. từ xóm trên tới xóm dưới tới hỏi cưới đều bị từ chối sạch sẽ"

"ủa mà sao qua hỏi cưới tao kì vậy?"

"chắc người ta thương thầm cậu út đó."

trí mân ngồi đó suy nghĩ gì đó vô cùng nghiêm túc, đẹp trai lắm sao? vậy thử tới lúc đó để xem sao. vậy đi,chứ cậu cũng tò mò nhan sắc trong truyền thuyết của cậu hai như thế nào.

"ê mà làm vợ là làm gì, tao không có biết."

"con cũng đâu có biết, hay cậu đi hỏi bà chủ xem sao"

con an nói xong quay lại liền không thấy cậu út đâu nữa, thật là thoắt ẩn thoắt hiện thấy ghê. làm vợ ai cho được, nó thở dài rồi tiếp tục làm việc.

"má ơi má"

bà phác đang ngồi ở nhà chính cho người hầu nhổ tóc sâu, chưa thấy hình đã nghe tiếng con trai út. nói chung là cái nết của cậu út ai trong nhà cũng quá quen rồi.

"con trai má sao vậy"

"má ơi làm vợ là làm gì vậy má, mân hông có hiểu"

"khi nào con lấy chồng thì con sẽ biết phải làm gì thôi"

thôi kệ đi, hông hiểu gì hết. tới đâu thì tới. cũng chưa chắc người ta ưng mình, lo chi cho sớm. từ bao giờ mà trí mân lo chuyện làm vợ người ta vậy. chào má rồi bay xuống bếp túm con an đi chơi.

"an, chơi trò gia đình đi. tao là vợ, mày là chồng tao."

"gì kì vậy, đáng lẽ con phải là vợ mới đúng"

"nhưng mà tao thích làm vợ, tao không muốn có cái bụng bự như cha đâu. xấu lắm."

con an bĩu môi khinh bỉ, đúng là cậu út ngang còn hơn cua. thôi phận hầu như nó phải chịu thôi chứ sao giờ.

ngồi líu lo với cậu út mà cũng tới giờ ăn cơm, con thắm chạy ra kêu hai người vào ăn cơm. hôm nay cậu ba cũng có mặt ở nhà. bình thường anh ba cậu ít khi về nhà để ăn với gia đình, nên hôm nay có dịp cả nhà cùng ngồi lại ăn cùng bữa cơm

"vậy là út mân sắp làm rể nhà hội đồng hả, mắt họ có vấn đề không vậy?"

"ai lại rước giặc về làm rể bao giờ, đúng là kì lạ"

cậu ba nghe tin này vô cùng sốc, anh cũng đã biết chiến tích mười người hỏi cưới chạy cả mười của em trai mình. vậy mà lại được nhà hội đồng để ý, tin này sốc à nha.

"đỡ hơn ai đó tới giờ vẫn cô đơn lẻ bóng không ai thèm"

"mày tin là cái muỗng này không dô miệng tao nữa mà dô đầu mày không thằng quỷ?"

tự nhiên bị chọc đúng nỗi đau, cậu ba mới có hai ba tuổi. còn trẻ mà, hơi đâu mà lấy vợ chứ. tổn thương quá đi

"thôi hai mày gặp nhau là gây lộn, thằng mân sắp làm vợ người ta, học lại cách cư xử đi không nhà chồng chê cười mất"


----------------------------------------------------------------------------------------------------------

đây là cái hố mới của mình nè(mặc dù hố kia chưa lấp xong)

mình không rành việt văn lắm nên có nhiều lỗi sai, có gì mọi người thông cảm cho mình nhaa.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro