2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




ừ thì hai ngày đã trôi qua và cậu út vẫn chưa có hiểu làm vợ là làm gì hết,nói chung là còn ngây thơ lắm. hôm nay nhà họ phác còn làm linh đình hơn cả hôm nọ, biết sao được. dù sao cũng là dịp trọng đại, ngày quyết định xem cậu út có bị đá ra khỏi gia phả không.

hiện tại cả hai bên gia đình đang ngồi đối diện nhau, trí mân ngồi đối diện cậu hai thái hanh. cậu dùng đôi mắt xinh đẹp lướt một lượt từ trên xuống dưới "chồng" tương lai của mình. ừ thì cũng đẹp trai đó, cũng cao ráo chững chạc. không giống loại công tử bột ăn chơi trác táng, xứng đáng nhận một trăm điểm.

nhưng mà nhìn mặt đẹp trai quá, nhìn là biết không có chung thủy, trừ năm mươi điểm.

cậu nhìn qua con an nháy mắt ra hiệu, nó cũng hiểu mà gật gật đầu

"ê được quá mày"

"con nói mà"

thái hanh ngồi nghe các bậc trưởng bối bàn chuyện, cứ cảm thấy một ánh mắt đang chiếu thẳng tới mình. nhìn lên thì thấy "vợ" tương lai đang âm thầm đánh giá bản thân rồi cứ nheo mắt ra hiệu cho con hầu kế bên, liền muốn bật cười thành tiếng nhưng mà phải kìm lại. chắc là thấy mình đẹp trai quá nên thích mình rồi chứ gì, cậu hai thầm tự mãn.

"chuyện cưới hỏi của hai đứa nó thì để hai đứa nó quyết định, ông có nghĩ vậy không?"

"tôi cũng nghĩ vậy đó đa"

tiếng hai bậc trưởng bối cắt đứt mạch suy nghĩ của đôi trẻ, ông phác liền quay qua hỏi trí mân. ép người cỡ đó còn hỏi ý kiến gì chứ, cậu sẽ không nói ông phác đang lấy tay nhéo vào đùi cậu đâu. là cậu "tự nguyện" chứ không có bị ép buộc đâu. thật đấy

"mân mày có muốn cưới cậu hai không?"

"qua làm rể có được đi chơi không đa"

Nghe tới đây ông phác liền lắc đầu ngao ngán.

"tất nhiên là không rồi, mày qua làm rể mà con-"

"được"

"có cần phải dậy sớm không đa."

"em muốn dậy giờ nào thì dậy."

"có đồ ăn ngon không đa"

"có"

ông phác nhéo mạnh trí mân, định sẽ nói thêm nhưng cậu hai, người im lặng từ đầu buổi tới giờ đã lên tiếng. mọi người trong nhà lẫn ông hội đồng đều bất ngờ. ông phác cười ngại định lên tiếng thì bị đứa con trai quý hóa xen vào

"nhưn-"

"thật á, vậy thì con chịu cưới cậu hai"

con ơi là con, cái tật sổ sàng không bao giờ bỏ. ủa lúc đầu phản đối ghê lắm mà sao giờ đồng ý cái một vậy? cả nhà hội đồng đang cười vô mặt mày kìa, tao thấy mà tao quê dùm luôn á con.

đừng hỏi sao cậu mất giá vậy, mấy lần trước mấy người kia muốn cưới cậu nhưng cậu thừa biết là về cũng không có được tự do, họ sẽ bắt cậu phải ở nhà nâng khăn sửa túi cho chồng, rồi lại lấy thêm vài người vợ nữa. èo mấy cái đó cậu không thèm, lần này không thể từ chối nhưng cậu muốn thử. ai mà dè câu trả lời của cậu hai lại dứt khoát như vậy, cậu hài lòng nên mới đồng ý, chứ không phải do cậu hai ngon trai đâu nha.

vậy là ngày cưới của cậu hai nhà hội đồng với cậu út nhà họ phác đã được định sẵn, cậu trong bộ lễ phục thực hiện các nghi thức trước khi về nhà chồng. ông bà phác chấm chấm nước mắt, không rõ là đang vui hay buồn. con an khóc sướt mướt nắm tay cậu út dặn dò đủ điều. nào là không được ăn uống bậy bạ, ngủ đúng giờ gì tùm lum

"mày khóc cái gì, mày đi theo tao mà"

"dạ?"

"tao xin cha má bứng mày theo tao qua nhà chồng rồi, nên mày đi thu dọn đồ đạc đi là vừa"

"ủa?"

ủa bất ngờ quá vậy trời, nó nhanh chân gom đồ rồi theo cậu út- nay là dượng hai về nhà chồng. hình như có gì đó sai sai...mà thôi kệ đi. mấy đứa nhỏ con tá điền chắc cũng nhớ cậu lắm, bình thường băng đảng đi phá làng phá xóm. nay bang chủ đi lấy chồng rồi, có yên phận không thì không biết, nhưng cái xóm này được yên bình rồi.

nói chung là phác trí mân bị gả đi rồi, cậu tay trong tay với kim thái hanh- nay là chồng của cậu. mở ra con đường tăm tối cho nhà hội đồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro