3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày đầu tiên làm rể nhà hội đồng cũng không có gì quá khó khăn thử thách, ngoại trừ khoản nhớ tên các thành viên trong gia đình bao gồm luôn cách xưng hô các thứ còn khó nhớ hơn đàn em của cậu ở phác gia (thật ra là mấy con gà thả rông trong vườn để mần thịt cho dai)

đại loại là ông bà hội đồng có ba người con, chồng cậu là con trưởng, sau đó tới em chồng- cậu ba kim thái bình. gọi cậu ba nhưng lại lớn hơn chồng cậu ba tuổi, vì mẹ của thái hanh là bà hai nên được lên làm con trưởng. cũng vì điều này mà khiến trí mân bị rối loạn xưng hô trầm trọng. cuối cùng là cô út kim thái mẫn, hiện tại cô đang học ở bên tây nên tạm thời chưa thể biết cô là người thế nào.

ông hội đồng còn có một người em là kim nam tuấn, gọi là chú ba. hiện tại thì đang mần ở đồn điền, đẹp trai không kém chồng cậu nhưng mà vẫn chưa có gia đình. nói chung tạm thời như vậy chứ nói nhiều dượng hai xỉu cái đùng trước cái cơ ngơi hoành tráng nhà hội đồng mất.

quay về với ông chồng cậu, vừa rước vợ về lập tức cho người đào ao cho cậu tắm, trồng hoa quả trái cây đầy đủ cho cậu săn bắt hái lượm. nghe nói còn sai người lên sì phố mua bút cọ vẽ giấy vẽ loại tốt nhất về chất đầy trong phòng riêng cho cậu tha hồ mà dùng. đúng là mắt nhìn người của cậu mân quá là xuất sắc, không có chỗ chê.

"thích không mân"

Hai người đứng trước cái cơ ngơi mà chồng cậu đã cất công gầy dựng, tay lớn nắm tay nhỏ thủ thỉ

"dạ thích lắm thầy*, nhưng làm vậy có hơi.."

tuy mang tiếng phá phách vô liêm sỉ nhưng cậu mân cũng biết ngượng chứ bộ, người ta rước mình về làm vợ chứ có phải làm má đâu mà để người ta phục vụ mình như vậy. không được không được, cậu hai làm vậy biết cậu mân thích lắm không hả.

"đây là đặc quyền của vợ thái hanh, không nhưng nhị gì hết. còn quà đáp lễ thì..."

cậu hai nhưng một chút khiến cậu có chút tò mò, nhìn mặt là biết nhóc này không biết gì về "chuyện đó" rồi. cũng có chút thú vị.

"thì sao ạ"

"chuyện đó sẽ tính sau, chúng ta ra gian trước thôi mọi người đang đợi"

tự nhiên cậu mân bất chợt lo lắng, lỡ người ta đánh giá rồi ức hiếp để cậu dọn về nhà thì sao. cảm nhận được sự lo lắng của vợ, cậu hai lập tức trấn an

" không việc gì phải lo lắng, mọi người sẽ thích em thôi."

ờ cứ cho là vậy đi, "tay lớn" nắm "tay nhỏ" đi vòng ra gian trước. bà nội, ông bà hội đồng nay là ba má chồng cậu cùng chú thím đều đã có mặt đông đủ

"dạ con chào bà nội, ba má, thím ba chú ba"

Mới vào là cậu lập tức thưa, tạo thiện cảm không nhỏ với mọi người

"vợ chồng thằng hai vào đây ngồi đi"

Bà nội lên tiếng, trong nhà bà là người quyền lực nhất nên ai cũng kính trọng bà. vừa ngồi xuống thím ba lập tức lên tiếng

"chú hai vẫn còn trẻ như vậy đã phải lấy vợ, lần này cực cho dượng hai rồi. sau này dượng hai nếu có chuyện gì không biết cứ hỏi nhé, làm rể nhà hội đồng cũng không đơn giản."

nghe qua tưởng là lời nói bình thường, thật ra là có ý chỉ là chồng cậu còn trẻ con, còn cậu ba đã là người trưởng thành nên việc thừa kế tài sản cùng cái ghế hội đồng là của nhà bà ta. thêm nữa còn chê trí mân cái gì cũng không biết, sợ làm nhục thanh danh của nhà hội đồng. nói thẳng ra mợ ba này có dã tâm, ghen tức với chồng cậu nên muốn hạ bệ cậu đây mà, mà bà đụng lộn người rồi bà già.

" cảm ơn thím ba đã nhắc nhở, mân vừa mới về làm rể nên cũng chưa quen đường đi nước bước ở đây, tay chân vụng về. thím ba làm dâu nhà hội đồng đã lâu chắc đã quen việc, có gì nhờ thím ba chỉ dạy để không làm mất mặt chồng. dù sao cũng là thanh danh của nhà hội đồng không thể qua loa được"

ý là sẽ cố gắng học hỏi để không làm mất mặt chồng, sau này cũng là ông hội đồng nên càng không thể để nhục nhã được. giờ thì nách ai thâm hơn hả. nhìn mụ già môi đỏ chót kẻ mắt không đều tức không nói gì được ta nói hả dạ quá trời quá đất

"nói chứ ta tưởng thằng hai chục năm nữa cũng không thèm lấy vợ, vậy mà hôm bữa về nằng nặc đòi qua nhà họ phác hỏi cưới liền. đúng là không hiểu nổi"

cha chồng cậu vừa nhâm nhi tách trà vừa nói, tự nhiên hôm đó vừa từ xã về đã gặp cái mặt của nó ngay cổng nhà bắt qua nhà trí mân hỏi cưới lập tức, hại ông phải kêu xe đi liền, nói chung là mệt thấy mẹ. mà nghĩ tới con trai mình yên bề gia thất không cứng đầu bướng bỉnh nữa thì mười trí mân ông cũng đi hỏi cưới dùm.

cậu nghe vậy liền mở to mắt bất ngờ, nhìn qua ông chồng đang gặm đậu phộng bên cạnh. không ngờ cha này nhìn vậy mà mất liêm sĩ dữ vậy trời, tự nhiên trí mân muốn từ hôn ngang. về với đàn em thân yêu, tới đây thu nhận đàn em lại từ đầu cực khổ quá.

Ngồi nói chuyện một hồi cũng xong, thái hanh có việc ở đồn điền nên dặn mân ở nhà ngoan. không biết gì cứ hỏi gia đinh trong nhà, anh đi một tí sẽ về liền. mà hình như anh quên mất mình đang rước ai về làm vợ...
____________________________________

hj lâu lắm rồi mới ra chap, chương này có vẻ hơi nhàm. chủ yếu muốn giới thiệu gia đình hội đồng các thứ vì các nhân vật trong đây sau này sẽ được nhắc một cách thoáng qua nên sợ mọi người bị lú. chap sau sẽ cải thiện hơn hic:<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro