10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"này, chị có nghe gì chưa?"

"nghe thì tao nghe nhiều lắm, nói luôn đi."

khu chợ lúc sáng sớm lúc nào cũng nhộn nhịp, đủ thứ câu chuyện được kể. hôm nay trí mân đòi theo dì tư đi mua thức ăn, ghé sạp cá lựa vài con tươi ngon thì được thím bán cá bắt chuyện rôm rả.

"chị làm gia đinh ở nhà hội đồng thế có gặp dâu nhà ấy chưa?"

lúc này dì tư liếc nhẹ chí mân đang đứng sau lưng.

"sao đó đa?"

thím bán cá ra vẻ thảng thốt

"trời, chuyện như thế mà chị không biết, cả cái chợ đang đồn ầm lên rồi. nghe nói dâu nhà hội đồng chỉ biết ăn với ngủ, lại còn trả treo với người nhà chồng, không coi ai ra gì. chị là gia đinh nhà ấy, có chuyện đấy thật à?"

"lần đầu tao nghe đó đa, ai đồn thế?"

trí mân nghe xong liền giật mình, tin đồn về mình lan cả làng rồi sao. Oan quá đi.

"người ta còn bảo người đó quyến rũ cậu hai nên mới được lên làm dâu chứ không phải dạng tốt lành gì, người này không hề đơn giản mà chỉ ham muốn gia sản nhà hội đồng chứ yêu thương gì cậu hai."

"mày đừng nghe lời người ta nói bậy bạ, lỡ có người nghe thấy lại không hay."

dì tư lựa xong cá, tính tiền xong đi ngay, không nán lại lâu. lỡ để cậu hai nhỏ nghe những lời không hay rồi, có khi nào bị cậu hai phạt nhịn cơm không đa.

"cậu chủ, cậu đừng nghe lời họ nói tầm bậy."

sau khi đi xa sạp cá, dì ba an ủi cậu hai nhỏ đang ỉu xìu bên cạnh. vừa về đến nhà, cậu lập tức kéo con an đang phơi đồ dô phòng rồi khóc bù lu bù la, báo hại nó phải vừa dỗ vừa phải hỏi xem có chuyện gì. chắc lại nghịch ngợm gì rồi.

"cậu sao đấy, ai làm gì mà khóc?"

"hức hức, người ta ... người ta nói tao, hức hức."

Con an kiên nhẫn đáp, giống dỗ con nít dữ vậy trời.

"người ta nói cậu chủ cái gì?"

"nói tao suốt ngày... suốt ngày chỉ lo ăn với ngủ, không chăm lo cho chồng mà suốt ngày ăn chơi lêu lổng không coi ai ra gì hết hức hức"

trí mân nói một mạch xong lại phát ra tiếng nức nở, con an nghe xong thì an ủi

"cậu chủ tin lời họ nói hả?"

"hức hức"

trí mân ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn con an

"nên tin đi, họ nói đúng mà."

con an thản nhiên đáp, ủa người ta nói đúng mắc gì mình ấm ức. đúng không?

"mày... mày, mày có biết người ta nói gì tao nữa không."

trí mân tức tối giận dữ ấm ức nói

"người ta nói tao á hả, tìm cách leo lên giường cậu hai để được làm rể, quyến rũ gì đó."

"mà rõ ràng tao đâu cần tìm cách, người ta mời tao lên giường đàng hoàng. lên giường đi ngủ mà cũng phải tìm cách nữa hả?"

"mày có thấy vô lý không?"

sau một tràng dài của trí mân, con an nghệch mặt ra, sau đó nó nhận ra có gì đó sai sai.

"khoan, đừng nói là hai người chưa mần gì nhau đó nha."

"hả, mần gì là mần gì?"

"thì ấy ấy nhau đó, việc vợ chồng thường hay mần đó."

"ý mày là ôm hun nhau hả, cái đó tao với chồng tao mần hoài. muốn coi không tối nay vợ chồng tao mần cho coi."

"..."

trời ơi tôi vừa mới nghe cái gì vậy, hai người này lấy nhau gần năm rồi mà chưa làm gì nhau luôn hả trời. con an liền hoài nghi nhân sinh, tới chuyện đó còn chưa làm mà ai đi đồn cậu chủ tìm cách quyết rũ cậu hai vậy, đồn ác dữ à.

dỗ trí mân đến ngủ thiếp đi xong con an liền đi ra ngoài mần việc, từ lúc dọn qua đây thì nó chỉ cần chăm cậu mân của nó thôi nên cũng ít việc (vì cậu mân chỉ ăn rồi ngủ rồi phá nên cũng không có khó khăn gì lắm). đáng lẽ giờ này là xong việc rồi nhưng nó cũng phụ các dì người ở trong nhà. đang xách thau nước chuẩn bị đi vo gạo nấu cơm thì bà nội gọi nó lại

"dạ bà gọi con"

"ừ, nay có vợ chồng thằng ba ghé ăn cơm, mày bảo với đám gia đinh nấu nhiều chút, biết chưa?"

"dạ vâng thưa bà."

ra nay cậu ba mợ ba về, nó nhanh nhanh vào bếp bảo với dì tư rồi đi vo gạo. vừa xách cái thau nước ra sau nhà thì gặp cậu hai. liền ngoắc nó lại

"dạ cậu hai gọi con"

"mân đang làm gì đó, nghe nói sáng nay theo dì tư đi chợ mà giờ đâu rồi?"

ra là đi kiếm vợ, ngộ ha sao không tự mình kiếm mà cứ hỏi đứa hầu không vậy trời.

"dạ cậu chủ hồi nãy đi chợ về xong khóc bù lu bù loa, vừa ngủ được một lúc rồi ạ."

"khóc? ai dám đụng đến em ấy?"

trán cậu hai nhăn lại, khuôn mặt nghiêm túc.

"con không biết, nghe nói mấy người ngoài chợ đồn bậy về cậu chủ, gì mà quyến rũ cậu hai để lên làm vợ cậu rồi tùm lum hết."

"cái gì?"

thái hanh tính nói gì đó nhưng bà nội lại gọi anh vào, được rồi việc này chút nữa sẽ giải quyết, giờ cậu hanh phải vào trong. con an thở dài rồi xách cái thau nước lên, vừa chuẩn bị đi thì lại gặp chú ba. gì nữa đây...

"dạ con chào chú ba"

"ờ, con có thấy thằng hai đâu không?"

"cậu hai vừa vào trong gặp bà rồi ạ."

"ồ, cảm ơn con nhé."

con an vâng một tiếng, đợi chú ba đi khuất rồi lại xách thau nước lên tiếp. may mắn lần này ông trời đã để nó nấu cơm, ha là ông trời đang cảnh báo gì đó cho nó ta...

thái hanh giải quyết chút chuyện rồi vào phòng, chắc mân còn ngủ. bình thường là để cậu ngủ tới quá giờ trưa rồi mới ăn cơm, riết rồi giờ ăn của gia đình cũng theo đó mà trễ hơn, nhưng nay nhà có khách nên phải gọi cậu dậy.

thái hanh bước vào phòng thì thấy trí mân đang nằm co rúm người, nằm ngược hướng với hai con mắt còn đọng vài giọt nước, mà sao có vài giọt nước mắt từ miệng ra ta...

"mân à, dậy nào"

thái hanh nhẹ nhàng kêu, vài lần như thế mới có động tĩnh. trí mân lồm cồm bò dậy, con mắt còn sưng húp nhìn cậu hai. chợt nhớ ra chuyện gì đó liền bật dậy chạy ra ngoài ngay lập tức, để lại thái hanh với nhiều dấu chấm hỏi.

——

ở bàn ăn mọi người tập trung đông đủ, nhìn trông thật ấm cúng, nhưng mà ở nơi nào đó thì hoàn toàn ngược lại.

cái đứa nói nhiều nhất mỗi bữa ăn nay im ru, không khí cũng thật kì lạ. bà nội cất tiếng phá tan bầu không khí này

"nay biết vợ chồng thằng ba về nên ta có bảo gia đinh làm một bữa lớn, ăn đi ăn đi."

lúc này mọi người mới cầm đũa lên dùng bữa, chỉ có ai kia là chẳng hào hứng chút nào. mẹ chồng mới lấy làm lạ liền hỏi thăm.

" mân sao thế con, không khoẻ trong người à?"

"dạ không có gì đâu má."

cậu ỉu xìu đáp lại, lúc này mợ ba mới lên tiếng, giọng chua ngoa

" chắc bị người ta phát hiện được âm mưu của mình nên vậy chứ gì, giả ngây thơ cho ai xem."

"kìa em, sao lại nói vậy?"

cậu ba kim thái bình là người phản ứng đầu tiên, sau đó thái hanh còn phản ứng mạnh mẽ hơn.

"bình, em dâu ăn nói kiểu gì vậy?"

lúc này bà nội lên tiếng

"mợ ba nói vậy là sao?"

mợ ba bắt đầu nhếch mép cười khinh, mở miệng nói, đôi mắt vẫn dán vào người trí mân.

"cả cái làng này đồn dượng hai chỉ lo ăn chơi lêu lổng, tìm cách lên kết hôn với anh rể để hưởng tài sản chứ không có yêu thương gì. bà với cha má xem kìa, chẳng phải thanh danh nhà hội đồng đang bị ai kia bôi tro trét trấu rồi sao?"

rầm!!!

cậu hai tức giận đặt mạnh chén cơm xuống bàn khiến không khí trở nên căng thẳng. trí mân vốn không có tâm trạng đôi co với em dâu mà cũng bị giật mình, bỗng có bàn tay nắm lấy tay của cậu, ngước lên thì hoá ra là thái hanh.

" ai cho cô cái quyền nói mân như vậy? là tôi ép mân về đây, là tôi ép mân về làm dâu, là tôi yêu em ấy. mấy người không biết thì đứng có xía vào, dù mân không yêu tôi, thì em ấy vẫn là vợ của thái hanh này, là dượng hai của nhà hội đồng. cô nói người khác như thế rồi có nhìn lại bản thân mình không, nếu không phải vì hôn ước thì cô có được ngồi đây không?"

"anh..."

thái hanh tức giận quát, tay vẫn nắm chạy tay của trí mân. nghe câu khẳng định đó, tự dưng trong lòng trí mân chợt có vài cơn sóng nhè nhẹ.

"gì chứ, chỉ là lời đồn thôi mà. có hay không thì nhà hội đồng cũng bị ảnh hưởng thôi."

tuy cũng hơi sợ nhưng mụ ta vẫn mạnh miệng, cậu ba bên cạnh hết sức can ngăn vợ nhưng không được. 

nói thêm một chút, cậu ba vốn là người nho nhã, cả ngày chỉ đọc sách ngâm thơ. vì ngày xưa nhà hội đồng có mối quan hệ tốt với nhà họ lâm, trong lúc uống quá chén với nhà ấy, ông nội của thái hanh đã lỡ hứa về hôn sự của hai nhà, nói rằng sẽ cho cháu trai đầu tiên lấy con gái trưởng nhà họ lâm. vốn là thái hanh, nhưng cậu ba kim thái bình lại ra đời trước nên buộc phải thực hiện hôn ước để không làm mất mặt nhà hội đồng. vì là con gái duy nhất của nhà lâm nên tiểu thư nhà ấy vô cùng kiêu kì, biết tin chồng mình chỉ là con của vợ lẻ thì nhất quyết không chịu cưới, nhưng vì má cô ta bảo bây giờ lấy cậu ba nhà ấy thì sẽ là chính thất, lại còn là dâu nhà hội đồng, đợi vài năm nữa không chừng sẽ thành vợ lẻ mất, nên cô ta buộc phải lấy chồng.

không khí trong nhà hết sức căng thẳng, lúc này ông hội tức cha của thái hanh mới lên tiếng 

"thôi, bình tĩnh ăn cơm đi, lâu lâu ngồi ăn chung đã gây lộn vậy rồi. vợ thằng ba cẩn thận lời nói chút, sau này có con cháu tụi nó còn học theo."

"dạ..."

mụ ta nhỏ giọng đáp, ban đầu tính làm xấu mặt trí mân, ai ngờ nó lại được mọi người bảo vệ. cô ta âm thầm bấm móng tay vào da thịt, vừa nghiến răng. phác trí mân, thằng ranh đâu ra lại vào giành tài sản của bà đây.

mọi người tiếp tục ăn nhưng bầu không khí lại trở nên im lặng, ăn xong thì ai về phòng nấy. trí mân về phòng cùng với thái hanh, mặt ỉu xìu. vào phòng, ban đầu cả hai đều im lặng không nói với nhau câu gì, sau đó thì thái hanh lên tiếng

"mân này, ta đã nghe hết mấy cái đó rồi."

"thầy cũng nghĩ giống bọn họ sao?"

trí mân buồn bã ngước lên, sầu hết sức. chuẩn bị đồ đi về nhà với cha má thôi, an ơi thu dọn đồ đạc, rời khỏi nhà chồng thôi.

---

"cách của mày chả có hiệu quả gì, còn cách nào khác không?"

"dạ còn, nhưng mà ..."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro