9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay lại bàn nhậu, thái hanh vừa kể trong cơn say từ rượu, còn có say thêm ai kia hay không thì không biết nha. Cái mặt đỏ lừ lừ, miệng liên tục kể rồi tự cười một mình nhìn cũng bình thường lắm. Tự nhiên doãn kì thấy thương (hại) cho thằng em rể ghê. tay vỗ vỗ lưng cho thái hanh, nhìn bằng con mắt thương (hại). đối diện là phác huỳnh thực đang nốc ực ực, mở miệng hỏi

"ủa nghe nói mày thích thằng em tao lâu lắm rồi hả?"

"tội nghiệp, còn trẻ mà tai bị điếc mắt bị đui."

thật ra ổng nói vậy cũng không phải là không đúng, nguyên cái xóm này ai cũng nghe danh của cậu út trí mân quậy hơn giặc, người nào chưa nghe chỉ có thể người xóm khác hoặc như ổng nói đó...

cậu hai thái hanh tuy xỉn quắc cần câu nhưng cũng nghe được, liền dùng cái giọng nhè nhè phản bác

"bậy òi bậy òi~"

"anh ba không biết ấy chứ, vợ em ấy hả, kiếm không ra người thứ hai đâu á nha~"

"em yêu nhà em nhất luôn đóo, anh ba đừng có chia cắt vợ chồng em~"

nói xong cậu hai tắt điện, gục xuống bàn ngủ ngon lành. doãn kì lắc đầu, rồi đăm chiêu suy nghĩ gì đó. có khi thằng này thật lòng yêu trí mân, xỉn cỡ đó còn nịnh được mà. anh thở dài rồi kêu lớn vào trong nhà

"trí mân ra hốt xác!!!"

từ trong nhà vọng ra, là trí mân

"xác aiii!"

"chồng mày!!"

doãn kì thở một hơi rồi la tiếp

 "nằm nguyên con ngoài đây nè"

từ trong nhà nghe tiếng bịch bịch dồn dập, trí mân chạy ra rồi vác cái cục chồng kia vào phòng, nặng quá trời quá đất.

"tí mày ra đây cậu biểu"

hồi nhỏ mỗi lần nghe câu này trí mân sợ hãi lắm, thường sẽ là trận xả những lời mắng vốn của mấy ông bà hàng xóm. giờ lớn rồi, cũng y vậy à có khác gì đâu.

"anh nghe nói mày qua bển làm phiền nhà người ta dữ lắm, làm rể rồi còn không chịu thay tính đổi nết, ai chiều mày cả đời được hả mân?"

"chồng con chứ ai"

trí mân nghênh mặt lên đầy vẻ đắc thắng, lần đầu cãi được, mà đúng nhận sai cãi thôi. doãn kì thở dài

"người ta chiều mày tới vậy, mà mày thì chẳng thương người ta gì cả. cậu thấy tội nghiệp cho thằng hanh quá, vớ phải đứa con nít."

"ai nói con không thương chồng con, thiếu ảnh á, mân ngủ hỏng có được."

"đó đâu phải thương, mày còn con nít quá mân ạ."

doãn kì lắc đầu, thở hắt ra rồi quay người rời đi. để lại trí mân một mình, khó hiểu.

"suy nghĩ kĩ đi, mày có thương người ta thì nghĩ cho người ta một chút."

-------

trí mân bước vào phòng, nhìn chằm chằm vào người đang ngủ ngon ở trên giường. lần đầu thấy vẻ mặt suy nghĩ ra vẻ người lớn ở thằng nhóc 17 tuổi. cậu bước lại giường, ngồi xuống và bắt đầu sờ mó. cậu sờ từ cái khuôn mặt đẹp trai hút gái nhà lành đã ửng đỏ tới mái tóc đã xù lên vì bị lôi đi.

thái hanh đang nằm trên giường ngủ ngon lành bỗng lật người một phát khiến trí mân cùng hành động xàm sỡ hết hồn, dừng lại ngay lập tức. sau đó cậu hai liền lôi cậu mân xuống, trí mân theo đà ngã xuống giường, bị con bạch tuộc kia ôm cứng ngắc không thể nhúc nhích được. tay thì ôm miệng thì lèm bèm nói mớ

"trí mân trí mân của ta, trí mân không thương ta thì cũng không sao, ta thương trí mân là được. "

nằm trong vòng vây bạch tuộc, cậu nghe những lời đó, mặt liền đỏ lự lên, chắc còn đỏ hơn khuôn mặt của thái hanh. hơi thở thấm mùi rượu phà vào mặt, cậu cảm giác được mình không còn tỉnh táo nữa, từ từ ghé sát lại tai của cậu hai, thì thầm 

"trí mân cũng thương thầy"

------------

sáng hôm sau, hai con bạch tuộc ôm nhau bị dựng đầu dậy để đi về nhà. thái hanh dậy tươi xanh như nồi canh, chắc là chưa nghe gì tối hôm qua rồi. dậy trước vệ sinh rồi thay đồ, trong khi đó trí mân, người tối qua không hề đụng đến một giọt rượu, giờ mặt đỏ lè như còn đang say. à người ta say cái khác, chuyện tối hôm qua hiện lên rõ rành rành khiến cậu ngượng muốn chết. thái hanh không hiểu cái mô tê gì, thấy trí mân ngồi trên giường mãi không chịu đi vệ sinh thay đồ tắm rửa, lại ẵm một cái gọn hơ vào nhà vệ sinh, thay đồ giùm nhanh gọn lẹ. biểu hiện của việc làm thường xuyên thành quen tay, chắc không phải lần đầu tiên. mấy lần kia là trí mân ngồi trên giường say ke, còn chìm đắm trong giấc mộng.

hai người ra ăn sáng trong sự dèm pha của doãn kì, người đã chứng kiến toàn bộ sự việc cùng với phác huỳnh thực. hai ông một tỉnh một say rình trước cửa phòng hai đứa nhỏ dòm lén. cũng coi như bí mật xẻ ba rồi đó. muốn chọc lắm mà chọc cái là lộ hai thằng già núp ngoài cửa nghe lén vợ chồng người ta thủ thỉ tâm tình, thiệt tình.

hai đứa ăn sáng xong thì lên xe đi về nhà, trước khi lên xe trí mân ôm doãn kì thật lâu rồi nói lời tạm biệt. thái hanh khoanh tay dựa vào xe, châm chọc

"nhìn anh có vẻ không có ai, cần không hanh giới thiệu cho."

doãn kì buông trí mân ra, làm cái vẻ mặt không thể tin được

"mày nói cái gì?"

lúc này trí mân bỗng xen vô

"đúng rồi á, anh ba tới tuổi làm đám cưới rồi mà vẫn chưa có ai, mà hình như chú ba của chồng em cũng chưa có ai hết á. quá trời là hợp nhau luôn."

"thôi tha cho tao. hai đứa đi về dùm đi, tao không cần chúng mày làm mai đâu nhé."

"thế chào anh ba mân đi, si du ờ gên"

trí mân bắn tiếng tây tiếng tàu rồi cười hì hì, doãn kì xua xua tay ý đuổi về

đuổi thì đi thôi, trí mân bỉu môi rồi cùng chồng vào xe đi về nhà. à hôm này cả nhà xỉn hết rồi không ai dậy nổi để ra tiễn hai người nên chỉ có doãn kì ra tiễn thôi.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro