8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trí mân lén lén lút lút, nhẹ nhàng trèo qua tường nhà hội đồng. vừa leo được lên thì trượt chân, cậu mất thăng bằng rồi té xuống cái đụi. 

"cha má ơi cứu con!!"

cậu nhắm mắt mặc kệ số phận, cùng lắm nằm sấp nằm nghiêng chứ nhất quyết không la lên. bà nội mà biết chuyện mân trốn đi chơi đến tận ba giờ sáng chắc mông còn sưng hơn té dập đít nữa, nhịn đi nhịn đi trí mân. hai môi xinh xinh mím chặt lại ngăn không cho tiếng động nào được phát ra, hai tay nắm chặt vào nhau. chiếc mông xinh xinh chỉ còn cách mặt đất vài xăng ti mét, rồi đáp đất cái "bụp".

ủa?

sao không cảm giác đau gì hết vậy đa?

mở mắt, trí mân hết hồn khi chiếc đệm êm ái hiệu "chồng yêu" đang yên vị dưới mông, cậu lập tức đứng dậy. sao chồng lại ở đây, chẳng phải đi lên xã 3,4 ngày lận mà đa,... rất nhiều câu hỏi được đặt ra, cậu đứng ngơ ở đó một lúc lâu. thái hanh từ từ đứng dậy, phủi phủi đất cát khỏi chiếc áo sơ mi đắt tiền, tính la cậu mà thấy khuôn mặt ngơ ngơ kia cũng thấy có chút không nỡ. bản năng làm cha nổi dậy, đặt tay lên vai trí mân quay một vòng kiểm tra sơ lược xem có bị thương không. bây giờ tối lắm rồi, chỉ còn ánh sáng từ những con đom đóm hiu hắt, yếu ớt rọi vào cánh tay bị rướm máu của cậu. mặt thái hanh trở nên nghiêm trọng rồi kéo tay trí mân vào phòng.

cậu hai nhẹ nhàng bôi thuốc cho cậu, nguyên buổi chẳng nói câu nào. trí mân chưa bao giờ thấy hình ảnh này bao giờ, cũng im lặng không nói gì. hai người cứ như thế suốt nửa tiếng hơn, cậu chịu không nỗi nữa mới lên tiếng, phá tan bầu không khí tĩnh lặng.

"sao thầy về sớm vậy đa."

"..."

thái hanh im lặng không đáp, chuyên tâm vào việc bôi thuốc trên tay. 

"em chỉ muốn đi một chút, không ngờ lại trễ như vậy"

"..."

"thầy giận em ạ?"

"..."

"đừng giận mân mà."

 "..."

từ đầu đến cuối cũng chỉ có mình cậu nói, thái hanh bôi thuốc xong thì thu dọn đồ bước ra ngoài, để lại mình trí mân trong phòng. cậu im lặng hồi lâu, thái hanh đêm đó cũng chẳng quay lại. bình thường hai người sẽ ngủ chung giường nhưng chẳng làm gì cả, chỉ ngủ thôi. lâu lâu có xảy ra sự sờ soạng thì ai biết được, tâm sự tỉ tê nguyên buổi rồi mới ôm nhau ngủ.thật ra trí mân thích được ôm lắm, ở nhà họ phác cậu gặp ai cũng phải ôm một cái mới thỏa mãn, mọi người chẳng ai tự nguyện cho cậu ôm. ở đây tối nào thái hanh cũng cho trí mân ôm nên riết cũng thành thói quen, lỡ thái hanh đi công tác vài ngày là xác định thức trắng đêm. nói chung là đêm nay cũng tự hiểu sao rồi đó, cậu cũng chẳng quấy nữa, chỉ nằm im đó một cục tới sáng.

sáng hôm sau, con an như thường lệ dậy sớm chuẩn bị đi chợ. nó mặc cái áo vào, đi ra nhà trên thì bị "nguyên cục đen thui" đang nằm trên cái phảng đắp mền dọa làm hết hồn.

"á có maaaa!!!!"

"ma nào? tao nè"

giọng nói này nghe quen quen, quen thật sự. "cục đen thui" lồm cồm bò dậy. thì ra là cậu hai, ủa mà sao cậu hai lại ở đây?

"cậu hai làm gì ở đây vậy đa?"

bình thường cậu hai sẽ ngủ chung với ông trời của nó, vậy mà giờ lại nằm đây, nãy nó đi ngang phòng cũng thấy cái cục còn lại kia nằm có mình, tưởng cậu hai có việc trên xã chưa về. tự nhiên giờ có hai cục ở nhà vậy đa... mà mỗi cục một nơi nữa chứ.

theo như trí nhớ của nhỏ an, hồi còn ở nhà họ phác. mỗi lần bà chủ giận ông chủ thì cái phảng sẽ là chỗ ngủ hôm đó của ông chủ. hèn chi khung cảnh này thấy quen quen.

"cậu hai bị cậu mân giận hả đa"

"bậy! là ta giận mân"

cậu hai phủ nhận rồi khẳng định lại cho con an.

"thế sao cậu lại nằm đây, đang lẽ là mân phải ra đây mới đúng chứ."

"ở đây lạnh, mân sẽ bị cảm"

à thì ra là giận nửa mùa, khó hiểu thật sự. con an nói rồi biến đi chợ luôn. có một linh cảm cô sắp ăn hành cái nữa. đi cho lành. 

"nãy con đi ngang phòng thấy cậu mân ngồi một cục trong mền đó cậu hai, mặt mày bơ phờ nhìn tội nghiệp lắm. cậu hai vào xem thử có chuyện gì đi cậu."

"gì, mân tỉnh rồi?"

"dạ"

"vào 6 giờ sáng?"

"dạ, con cũng hết hồn. trễ rồi con đi chợ đây cậu, không hết đồ tươi bà lại mắng con. con chào cậu con đi"

" ừ đi đi"

con an đi để lại cho cậu hanh đầy dấu chấm hỏi. giờ này mà vợ anh dậy là một sự kiện bất thường, trái đất diệt vong, ngày tận thế sắp đổ bộ rồi đó.

cậu hai lén bước đến phòng, quả thật có một cục mền ngồi im re, khuôn mặt khờ khạo đần độn. thấy có người lấp ló ở ngoài liền nhận ra là chồng mình. lập tức phóng vào lòng cậu hai khóc òa lên.

"huhu...thầy đi đâu vậy... mân... mân ngủ hong được... huhu"

cậu hai hết hồn, hóa ra không phải cậu dậy sớm. căn bản là cậu thức nguyên đêm hôm qua. bảo sao... à mà tối qua cậu hai cũng có ngủ miếng nào đâu.

mà cậu hai vẫn giữ im lặng

mân thấy chiêu khóc lóc của mình không hiệu quả, chuyển qua nhõng nhẽo

"mân... mân nhớ thầy lắm luôn á"

"hong... hong có thầy mân ngủ hong được"

lúc này tim của thái hanh mềm tới chảy nước rồi đó, mà phải ráng gồng lên, mọi việc đang diễn ra thuận lợi lắm. anh nói với tông giọng lạnh lùng (hết mức có thể):

"thật không?"

mân thấy có vẻ có tác dụng thật nên trở nên cuống quýt nói năng lộn xộn hết trơn, bản thân vẫn đang ôm chặt lấy thái hanh, nhưng cậu lại không để ý có một bàn tay đang đỡ lưng của mình.

"thật... thật đó tối qua mân... mân biết... mân hong biết thầy về sớm... mân xin lỗi thầy, đừng giận mân mà huhuhu..."

nói sao khóc thêm một trận nữa, nước mắt nước mũi trộn dô nhau nhìn dơ dơ sao á, sẵn còn trây trét dô cái áo đắt tiền của chồng yêu nữa. thái hanh nào có để ý, lúc này là gồng hết nổi rồi nè, thở dài rồi nói

"thôi được rồi, ta không giận em nữa. giờ ta dẫn em đi ăn sáng"

"yêu thầy nhất luôn á"

rồi một bóng dáng to to ẵm một bóng nhỏ nhỏ đi ăn sáng, đút nhau phải gọi là vô cùng tình cảm. mà đang đút thì mân trong lòng thái hanh ngủ mất đất, độ này chắc cũng phải tới chiều tối luôn, mà sao nhìn cậu hai có vẻ hạnh phúc lắm.

"chậc, thôi kệ"

dù mân có thích cậu hai hay không, thì hai người vẫn không thể sống thiếu nhau. tới đâu thì tới, kệ nó đi.

à về câu chuyện tối hôm đó, thật ra cậu hai đã đổi vé trúng cho người kế bên, bản thân mình thì chạy về trước đợi cửa hỏi tội mân. mà thấy dáng vẻ thập thò lén lút cũng vui vui nên cũng để yên đó xem sao. còn về chú ba nam tuấn đã ngủ không biết trời trăng gì rồi nên thôi khỏi kể ha, cứ để ổng sống trong sự tò mò tới cuối đời đi. còn về trí mân, cậu ngủ tới sáu giờ tối lận, còn khoảng thời gian còn lại quậy thái hanh tới sáng hôm sau luôn. hơi mệt nha trời.

----..----

Hi, lâu gòi mới gặp mấy bồ, thật ra viết chap này cực hơn tui tưởng á huhu. Nếu có sạn thì thoi mấy bồ bỏ qua cho tui nha. Mọi người có thấy nên để hai người này giận nhau lâu hơn khum:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro