7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"cậu mân ơi cậu hai gọi cậu vào phòng kìa"

"gì nghe nghiêm trọng vậy đa"

nghe con an gọi, cậu đang xây lâu đài cát trong cái khu vườn mà cậu hai đặc biệt làm cho mình liền đứng dậy, phủi hai bàn tay dính đầy cát vào nhau, sẵn phủi trên quần áo rồi lăng xăng chạy vào phòng.

"thầy gọi em ạ"

"ừm, ta muốn nói em là ta với chú ba có việc phải lên xã vài ngày."

thái hanh vừa đeo dây đai vừa nói, cũng liếc liếc qua xem phản ứng của người kia sao. thấy cũng hơi đăm chiêu suy nghĩ, không biết là đang vui hay buồn nữa.

"vậy là thầy không ở nhà với mân ạ?"

"đúng rồi"

thái hanh cố gắng không lộ rõ cái nhếch mép đáng ghét của mình, chắc là đang lưu luyến nhớ nhung mình ha.

"vậy thầy đi vui vẻ nha, để nhà ở đó mân lo cho"

trí mân nói kèm theo một nụ cười tươi không cần tưới. sau đó tỏ vẻ tốt bụng hỏi một câu khiến mặt thái hanh sượng hơn chè đậu đen qua ngày của mấy mẹ bán ngoài chợ.

"thầy cần em phụ xếp hành lí hong"

"à thôi không cần đâu"

nói vậy thôi chứ tất cả chỉ là kế hoạch của hai cậu cháu thôi, hai người xách hành lí lên xe rồi phóng đi cái vèo. để lại trí mân với gia sản khổng lồ sau lưng. đi được một đoạn khá xa, chắc chắn không ai thấy, thái hanh cùng nam tuấn mở cửa xe đi xuống. dặn tài xế gửi xe trên xã rồi hai cậu cháu cuốc bộ về nhà canh trí mân, mà hình như hơi xa...

"làm chi rồi rước cực vô người vậy chú"

"ráng chịu xíu đi, người như con trâu mà đi bộ có chút xíu mà than lên than xuống"

"thở như trâu nè ông già"

thái hanh vừa đi vừa càu nhàu, đó giờ công tử có xe đưa rước sung sướng quen rồi. giờ vì trai mà bị hành banh xác như vậy. đi hồi cũng đến nhà, cái chân muốn xụi lơ mà phải trốn chui trốn nhũi trong chính căn nhà của mình...

chủ yếu là muốn xem trí mân khi không có thái hanh bên cạnh sẽ làm gì, có nhớ chồng không. mà hình như là không...

hai người núp ở ngoài nhìn trí mân đang nằm nghiêng, tay chống đầu. con ân đứng kế bên quạt, còn con lành bên trái đút trái cây cho ăn, mà phải đút theo kiểu "tàu lửa xình xịch" thì trí mân mới chịu ăn.

"cậu mân a nào."

"A~"

"rồi tàu lửa tới bến đây, xình xịch xình xịch."

con lành vừa nói vừa đưa miếng táo vào miệng trí mân, thấy táo trí mân liền "đóng cửa hầm"

"bến từ chối tàu lửa, muốn ăn nho cơ"

hai người ở ngoài chứng kiến được cảnh này thì bị sốc, mà thật ra cũng không sốc lắm. chính xác đây là khung cảnh thường ngày ở nhà hội đồng. chợt trí mân ngồi dậy, mặt nghiêm trọng khiến thái hanh hết hồn tưởng bị phát hiện.

"nè, khi nào thì chồng tao về?"

nghe được câu này thái hanh vui muốn chết, nam tuấn nhìn nhìn anh ra hiệu

"con nghe nói là cỡ 2 ngày á cậu"

"thiệt hả?! vậy tối nay tao thức nguyên đêm luôn, ha là trốn ra chợ đêm chơi. hiếm lắm mới có cơ hội sao không làm liền chứ."

trí mân cười nhếch mép, vô cùng đắc ý. có mấy khi chồng vắng nhà. thiên thời địa lợi nhân hòa cứ vậy mà làm, ở ngoài thái hanh tức muốn chết. được lắm dám trốn nhà đi chơi, đợi về xử tội đi.

đêm đến, cậu mân lên đồ đi ra chợ chơi. cỡ 7,8h tối bà với cha má đã ngủ hết nên có thể dễ dàng chui lọt. ngoài trí mân ra thì ngoài vườn vẫn còn hai người đang thức, không để ý sau lưng còn có một bóng đen bí ẩn đi theo trí mân ra tới chợ. chẳng phải ma gì đâu, là cậu hanh đó chứ.

cậu mân lượn từ gian hàng này qua gian hàng khác, coi này tới cái kia. lăng xăng bay nhảy như con sáo làm thái hanh phải canh gần chết, còn người đàn ông còn lại thì đã sớm lẻn vào nhà đi ngủ rồi chứ ai rảnh đi theo.

ở giữa hội chợ đang tổ chức lô tô, ở đó người ta làm sân khấu bằng một hai miếng gỗ lớn đè lên nhau,  với treo thêm mấy tấm bạt kẻ dọc màu hồng trắng xanh làm phông nền. ở dưới còn có thêm vài cây đèn dầu tạo thành những đốm màu vàng ấm áp. trí mân thích thú liền mua một tờ lô tô, vài xu liền mua được niềm vui của mọi người, thua thì cũng chẳng sao cả.

và may thế nào, cậu mân chơi lô tô liền trúng ba ván liền. sự may mắn này là do đâu, do trốn chồng đi chơi đó nha. nhả vía nhả vía

 bỏ tiền ra mua thêm một tờ, có vài người không chơi nữa, tụm quanh trí mân để xem liệu có "quá tam ba bận" hay không.

"này này cô xem, cậu bé này hên vậy đa. có khi gánh lô tô sau này né xã mình luôn không chừng."

"đúng đấy."

vài người xì xào, nhìn trí mân đang đánh dấu vào từng số được kêu. chỉ còn vài số thôi là có thể thắng rồi, mọi người cùng hồi hợp chờ đợi xem kết quả như thế nào. trên sân khấu cô đào xoay thùng bóng, nhẹ nhàng cầm lên rồi đọc lớn bằng cái giọng "vốn có" của mình 

"baaa! có số ba"

"con hổ, ông ba mươiiiii. cho hỏi là có ai trúng chưa ạ"

"chậc"

không phải số trí mân đang đợi, mà cũng không thấy ai kinh nên cũng nhẹ nhõm. thật ra cậu có số 31 cơ. tiếc thật đây, cậu thở hắt ra vì hồi hộp.

bỗng ở góc có người la lên

"trúng!! ở đây có người trúng này"

thật bất ngờ làm sao, người trúng ở đây là thái hanh nè, để ngụy trang nên cũng mua một tờ lô tô. không ngờ lại trúng, tính im im mà cha nội kế bên tài lanh la làng lên. cả khu quay lại nhìn người may mắn, bao gồm người vừa bị hụt giải trí mân. do trời tối nên trí mân phải nheo mắt lại nhìn, rồi cũng bỏ cuộc. đợi người ta lên sân khấu rồi nhìn sau cũng được.

"mời người vừa trúng lên sân khấu cùng dò lại số để chúng tôi trao giải nhé."

tay thái hanh đầy mồ hôi, run lẩy bẩy. với tính của trí mân biết mình bị lừa chắc xách đồ về nhà ông bà phác là cái chắc. không thể có chuyện đó được, ơi chú ba báo cậu hai quá.

"thôi xong..."

---------------------------------------

hi lâu rồi không up, thật ra là tui quên á mọi người. với hum bữa còn up lộn bản nháp chưa chỉnh nữa huhu, ai đọc rồi thì giả mù giúp tui i nha hihi.

nói chung là thời gian tới tui sẽ phải ôn thi ó mng nên truyện sẽ bị ngưng khá lâu, mong mọi người thông cảm nha. chap này viết trong hỏn lọn nên hơi lủng củng á hic

cóa gì cmt cho tui đọc dới nha, lâu lâu vào thấy mấy bà cmt tui vui quá trời luôn nên bắt tay dô viết liền nè heeh. cmt của mấy bà tui sẽ ráng rep hớt, mà kiu sì poi thì tui chịu tại cũng lâu quá r phải rì viu lại từ từ á:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro