6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"hai ba dô, hai ba ra, hai ba uốnggggg"

con rể vừa qua liền bị bắt vào bàn nhậu, thật ra doãn kì muốn chuốc say thằng em rể, xong nó sẽ lòi cái nết xấu quắc của mình ra. đến lúc đó thằng mân thấy sẽ thất vọng đến tột cùng, xong rồi ẻm sẽ bỏ cái thằng đó về làm em trai bé bỏng của anh như hồi xưa. kế hoạch quá hoàn hảo hahahahahahahahaha.

"em rễ chắc phải chịu đựng thằng mân dữ lắm, được rồi uống cho quên sầu thôi nào."

"...dạ"

quả thật là cũng phải chịu đựng dữ lắm, từng ngày rước trí mân về thì không ngày nào là không có chuyện hết. đi phá làng phá xóm bị mắng vốn, leo lên cây ổi nhà bà tư hái trộm bị bả thả chó rượt khắp xóm, vẽ bậy lên tường nhà ông năm, giữa trưa nắng đá banh ồn ào bị nguyên xóm chửi. mà người đứng ra giải quyết thì cũng biết là ai rồi, người chồng vừa đẹp trai vừa có tiền có quyền của trí mân chứ ai nữa. mà công nhận sức chịu đựng của ổng ghê thiệt.

mấy thằng nhóc đồng phạm thì bị bắt quỳ gối còn ăn chửi cả buổi trời, còn chủ mưu thì được bồng vào nhà ăn trái cây còn được hun hun nữa chứ. tụi nó thì bị trầy trật khắp người, còn người đứng cười không thì được hỏi thăm chu đáo ân cần đồ. mà lần nào cũng vậy hết, ủa ngộ ha?!

để kể cho nghe, có lần trí mân rủ cả đám chơi ô ăn quan. tụi nó để hai cục đá to nhất ở hai bên ô nhà giàu, còn ô dân thì để năm viên sỏi. cả đám chăm chú chơi, cho tới khi tới lượt cậu rải sỏi thì bị dư một viên là ăn trọn quan rồi. trí mân lén lén đá viên sỏi ra thì bị thằng tèo phát hiện, nó la làng lên

"ê cậu mân chơi ăn gian kìa tụi bây"

trí mân phản ứng lại liền

"hồi nào mày, viên sỏi bị văng ra tao nhặt vào thôi mà. không biết đâu tao ăn quan rồi."

"cậu chơi ăn gian mà, rõ ràng con thấy ở đó có một viên sỏi mà"

cậu cũng đâu có vừa, chống nạnh nhìn nó

"cái đó là viên hột xoàn chồng tặng tao đó chứ viên sỏi nào"

"ơ rõ ràng là viên sỏi mà, cậu sợ thua chứ gì"

hai bên liền lớn tiếng cãi nhau, cãi không được liền xông vào luôn. mấy đứa con gái liền chạy vào báo với cậu hai ra dẹp loạn, con an đang giặt đồ cũng chạy ra. mới có lơ chút xíu là có chuyện liền, lúc cậu hai chạy ra tới nơi là trí mân đang cầm cục đá ở ô nhà giàu lên chuẩn bị cho thằng tèo một lỗ rồi. vừa thấy chồng là cậu quăng cục đá xuống rồi khóc bù lu bù loa lên, nhìn tội nghiệp kinh khủng. thái hanh thấy vậy thì xót xa vô cùng, trí mân thấy chồng vừa ngồi xuống lập tức sà vào lòng anh mà khóc, nhìn mặt cậu đỏ lên vì cái nắng giữa trưa, khóe mắt còn đọng nước, còn nấc lên vài tiếng nữa sao chịu nổi. biết thừa cậu chỉ đang diễn để lấy lòng thương của mình nhưng mà không nỡ vạch trần, chỉ biết nương theo dỗ dành

"cục vàng sao vậy? ai bắt nạt cục vàng, nói ta nghe"

"huhu thằng tèo dám nói mân chơi ăn gian, mân không có chơi ăn gian mà. thằng tèo bắt nạt mân huhuhuhu"

cái mỏ chu chu lên kể tội, tay chỉ vào thằng tèo kể tội. đối với sự oan ức này, thằng nhóc chỉ biết đứng bất động không biết phải làm gì.

"ơ..."

"được rồi thằng tèo là người xấu, ta biết rồi em nín đi. vào nhà ta sẽ kêu con an nấu đồ ăn ngon cho em, được không?"

nghe tới đồ ăn ngon trí mân liền nín khóc, gật đầu đồng ý để thái hanh ẵm vào nhà. trước khi đi còn không quên nói

"thầy phải phạt thằng tèo vì tội vu khống mân cơ, mân bị tổn thương"

"sẽ phạt mà, đi vào thôi"

rồi vậy đó, mà hên cho thằng tèo là thái hanh cũng biết nó bị oan nên cũng không trách phạt. chỉ dặn dò lần sau đừng có hơn thua với vợ ổng làm gì, giả bộ câm điếc mù lòa đi mắc công lại bị giống hôm nay thì đừng hỏi sao xui.

mà nói chứ cậu hai chiều vợ lắm, tới mức người trong nhà phải ghen tị luôn. trí mân bắt đầu bữa sáng vào hai giờ chiều, nếu mà tối hôm qua chơi mệt quá thì có thể làm tới bốn giờ cũng chẳng ai nói gì, nói đúng hơn là không ai dám nói gì. chống lưng mạnh quá mà. chỉ có một điều duy nhất làm cậu hai sầu hết mức, không biết trí mân có thích mình không nữa vì cơ bản là cậu bị ép cưới chứ cũng không tự nguyện cho lắm.

vì điều này là cậu hai trăn trở mấy đêm liền, còn nguyên nhân vấn đề thì ăn ngủ chơi đều đặn không biết gì hết. anh liền đem chuyện này kể cho cậu ba nam tuấn, ổng nghe xong chỉ biết lắc đầu

"tao nói thật, có khi trí mân còn không biết yêu là gì luôn đó."

"hay mày thử hỏi thẳng thằng bé xem."

thái hanh lắc đầu rồi thở dài

"con cũng có nhá mấy lần rồi, mà hình như không khả quan lắm"

"vậy mày thử dùng cách này xem".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro