5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"tại sao thầy lại đối xử với em như vậy?"

"ta xin lỗi"

"lúc trước thầy nói với em như nào, mà bây giờ thầy đòi cưới người khác làm vợ lẻ."

"là ta yêu em ấy."

"vậy em thành toàn cho hai người, chúc thầy hạnh phúc."

trí mân cầm hành lý, quay người bước lên xe. không quên ngoảnh đầu lại nhìn cái người được gọi là "chồng" của mình. hai tháng qua hoá hư không. người mà cậu gọi là "chồng" nay lại đi theo người con gái khác. thật nực cười.

"lẹ đi ba diễn tuồng hơi lâu"

con an đứng kế xe khoanh tay, 7 phần bất lực 3 phần bất mãn. đi có mấy ngày làm quá vậy trời. mình cậu chủ của cô làm trò khùng điên thì không nói làm gì, cậu hai còn hùa theo nữa. hai người tới với nhau là đúng rồi đó, đỡ làm khổ thiên hạ. nay trí mân về nhà mẹ đẻ, vốn lúc đầu thái hanh tính đi cùng nhưng ở xã lại có chuyện cần anh giải quyết, nên trí mân về một mình rồi anh về sau.

nhìn theo chiếc xe vừa chạy đi, thái hanh lắc đầu. cưới vợ trẻ cứ như nuôi con vậy. cậu ba nam tuấn đứng sau lưng liền bỉu môi

"gớm, bà mà biết mày để thằng mân về một mình chắc đem phơi mày như phơi đồ ngoài sào luôn."

hai tháng qua trí mân về làm "vợ" nhà hội đồng, ngoài trự việc "làm vợ" thì cái gì cậu cũng làm rồi. mà đa số là phá, nhưng có thái hanh bảo kê nên không ai dám đụng tới cậu. má chồng với bà thì lúc nào cũng cưng chiều do cậu dễ thương lại ngoan ngoãn (trước mặt họ), rồi hỏi coi ai dám đụng vô. mà hậu quả cậu phá ai gánh thì cũng biết rồi đó.

"đỡ hơn người sắp ba chục còn chưa ai ngó, muốn thì con bảo mân làm mai cho."

"đừng có nói là thằng cha phác huỳnh thực đó nha, tao chê thằng chả."

cậu ba tuấn lắc đầu, làm mai ai lại làm mai bạn nhậu của anh. rồi mốt lấy nhau về nhậu thâu đêm suốt sáng rồi xỉn quắc cần câu rồi ruộng đất ai trông coi. thái hanh liền lắc đầu, hai người đi vào bên trong

"không phải, anh họ của trí mân sắp về nước, nên vợ con mới phải về nhà để ra sân bay đón người đó đó cậu. nghe nói chưa có ai, lại xinh đẹp nữa.

"con gái hay đực rựa vậy?"

"nghe đồn trai tân"

"sao nhà họ phác toàn con trai mà ai cũng qua nhà thằng khác ở vậy đa?"

thái hanh vừa húp ngụm trà vừa nói

"chắc gì hai anh của vợ em cũng giống hai cậu cháu mình."

"thằng cha phác huỳnh thực thì tao biết rồi, bữa thằng chả xỉn quá xém đè tao ra hun chùn chụt. nghĩ tới sợ ma quá nè."

"nghe nói anh hai của mân có bồ ở bên tây rồi, nghe nói vài tháng nữa về ra mắt nè."

"ủa vậy quanh đi quẩn lại cái huyện này còn có mình tao thôi hả."

"chắc vậy."

hai người nói vài câu rồi cũng có việc phải đi, giải quyết cho lẹ rồi về nhà vợ. mắc công để người ta lại đánh giá thái hanh không yêu vợ nên mới không về chung, vậy là mang tiếng chết.

tại dinh thự nhà họ phác, ông bà đang ngồi trên cái phảng nói chuyện thì đã nghe tiếng con trai yêu hai tháng chưa gặp

"hế lô ba má, con trai yêu dấu của ba má đã về rồi đây."

chưa thấy hình đã nghe tiếng, nay bày đặt nổ tiếng tây tiếng tàu với ông bà già này à. cậu phác chạy thật nhanh ôm hai người, đúng là không đâu bằng nhà. nhớ mọi người quá đi.

"mày bị nhà chồng đuổi rồi à."

"?!?"

"chồng mày đâu tao muốn gặp, nhìn mặt mày tao chán rồi."

"?!?"

ủa rồi ai là con ruột của hai người vậy, về chưa kịp hỏi han câu nào đã hỏi chồng cậu đâu. đúng là gả chồng cho cậu cũng coi như bán luôn rồi. cân đủ kí đủ ngày là kêu người tới hốt liền, thật cảm động tình phụ tử.

"chồng con có việc nên về sau ạ, anh ba đâu rồi má."

"anh ba con đi mua gà rồi, chắc sắp về rồi đó."

"đợi ảnh về rồi nhà mình đi đón doãn kì"

mẫn doãn kì là anh họ bên ngoại của cậu, là con của anh của má trí mân. nhà ngoại lại cho rằng doãn kì không phải là con ruột nên chưa bao giờ nhận cháu. má của doãn kì đã mất từ lâu, con cha của anh đã có vợ con hạnh phúc. gia đình trí mân nhận nuôi và cho anh ăn học, doãn kì xem họ phác như gia đình của mình, còn má của trí mân đã sớm từ nhà ngoại cũng vì lý do đó. nay anh hoàn thành khoá học rồi trở về từ nước ngoài, nghe tin cả nhà liền đi đón.

ở sân bay đông đúc, một thanh niên tóc trắng bước xuống sân bay. nháo nhác tìm gì đó. vừa thấy trí mân liền chạy lại ôm cậu, anh đã đi ra nước ngoài từ lúc trí mân vừa mới tròn 10 tuổi. nay đã là thiếu niên 16 tuổi rồi, nhanh thật đấy. sau đấy anh liền ôm ông bà phác, họ lên xe cùng về nhà ăn cơm. tại đây, anh cũng mới biết sự thật kinh hoàng

"gì cơ? ai có chồng chứ?"

sốc đến độ rớt đôi đũa xuống bàn, trí mân ưỡn ngực lên khoe

"em được người ta qua hỏi cưới đấy. đã vậy còn là con ông hội đồng nữa. thấy em giỏi không?"

cậu nhóc loắt choắt hay chạy theo anh đòi chơi cùng nay đã trở thành người có gia đình sao. cảm giác này nó hơi chua. không ngờ cũng có ngày thằng mân lấy chồng, anh phải kiểm tra xem chồng cậu là người thế nào đã. mà khoan, có không vừa ý thì người ta cũng lấy nhau về mẹ rồi, còn thay đổi được gì không anh.

"thái hanh có việc nên mai mới về đây, con sẽ thích thằng bé cho coi."

"ủa sao anh kì lại thích chồng con vậy má?"

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro