☕️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dọn ly cà phê đen cho một vị thực khách xuống dưới bàn, Taehyung vội lấy tay quệt đi vài giọt mồ hôi đọng lại ở tóc mai. Quay trở lại quầy pha chế, y xắn tay áo bị tuột xuống khuỷu tay tiếp tục với những order tiếp theo. Pha chế đồ uống cho đến khi phát hiện một đơn hàng được ghi chú đặc biệt, tay với tới đặt gần cự li mắt quan sát, trên đó chỉ vỏn vẹn một câu "Phải là Kim Taehyung đích thân đưa cho." Y khẽ nhích một bên lông mày khó hiểu, nhìn sơ qua con số ghế ngồi của vị thực khách đặc biệt này rồi dòm ngó xung quanh.

Ánh mắt của y dừng lại khi con số ở trên bàn khớp với trên tờ giấy note, phát hiện có một cậu nhóc với mái đầu màu hạt dẻ đang lén nhìn trộm y, khi bị phát hiện liền dùng hai bàn tay nhỏ nhỏ che lại tránh tiếp xúc ánh mắt.

"Yah Taehyung-ssi, cậu còn không mau đưa ly nước này đến vị thực khách đó đi."

Quản lý Kim Seokjin khẽ huých lấy tay Taehyung, mặt trông có vẻ hơi bực mình khi y cứ đứng nhìn cậu bé đó trong khi khách hàng thì rõ đông mà những nhân viên khác lại phải cắp đít lên chạy qua chạy lại.

"A ah, em xin lỗi."

Taehyung cúi gập người chào Seokjin cầm ly nước đặt lên khay rồi tiến đến nơi cậu ấy order. Khi đến nơi, y khẽ gọi tên cậu nhưng những gì y nhận lại chỉ là một hồi im lặng. Cậu nhóc đó cứ để cuốn tiểu tuyết dày cui kia che mặt lại mãi, mười ngón tay bấu chặt vào mép sách đến hoá trắng thịt. Hình như trông cậu ấy có vẻ hơi ngại.

"Xin lỗi, là em kêu gọi ly nước này phải không?"

Cậu giật bắn người lên khi nghe được giọng nói trầm khàn của y, hai bàn tay không khỏi run lên đặt cuốn tiểu thuyết xuống rồi nhìn dưới sàn nhà. Y thấy khó hiểu cực kỳ, có lẽ đứa nhóc này ngại không hay tiếp xúc với người lạ, nhưng rồi cũng mỉm cười thật tươi gõ gõ nhẹ lên bàn tay trắng trẻo đang đặt trên bàn kia nhỏ nhẹ ghé sát vào tai cậu thì thầm:

"Anh ngồi chung với em được chứ?"

Cậu bị anh thổi vào tai liền cảm thấy nhột, miệng như phản xạ cười khúc khích một tiếng rồi vội che lại xấu hổ trả lời:

"V..vâng ạ..anh cứ ngồi."

Taehyung kéo ghế xuống ngồi đối diện với cậu trai, đầu nghiêng qua một bên cố nhìn thấy dung nhan của đối phương, nhưng lại không thành nên đành phải mạnh dạn dùng tay nâng cằm cậu lên.

"Sao em lại tránh mặt anh thế?"

Y phát hiện rằng khuôn mặt của ấy trông cực kì đẹp, không hẳn là nam tính nhưng lại rất nhẹ nhàng, tao nhã mà cũng chẳng giống nét của con gái chút nào, đúng loại người y thích.

"Ư..ưm..."

Nhận ra rằng cậu trai mặt đã sớm phiếm hồng từ lúc nào, y vội buông tay ra gãi gãi đầu cười hề hề như một kẻ ngốc.

"Ối anh xin lỗi, vì em đẹp quá nên anh quên mất mình không nên làm vậy."

Cậu áp hai tay lên má mình điều chỉnh lại thân nhiệt, xong quay sang nhìn thẳng vào mắt y, dù cho đôi con ngươi kia có vẻ hơi co rút lại rồi giãn nở ra một chút.

"Em tên Park Jimin, hai mươi hai tuổi."

"Ồ, vậy là hai ta cùng tuổi với nhau rồi mà nhỉ? Nhưng nhìn có vẻ hơi trẻ so với tuổi."

Taehyung tay chống cằm nhìn Jimin, miệng khẽ nhếch sang một bên cười khảy.

"Thật mà, tớ trông có vẻ hơi trẻ một chút nhưng đúng là tớ hai mươi hai tuổi đấy."

"Thế thì cho tớ xin lỗi nếu như có khiến cậu khó chịu với lời nói của tớ."

Jimin lắc lắc đầu, miệng cười rõ tươi lộ ra chiếc răng cửa khểnh xinh đẹp với đôi mắt sưng tạo thành hai vầng trăng khuyết. Ngay lúc đấy, Taehyung cảm thấy tim mình có cảm giác thật lạ.

"Tại sao cậu lại muốn tớ đích thân mang ly nước này đến thế?"

Y thấy cậu có vẻ hơi lưỡng lự khi cậu cứ hết cắn môi trên rồi môi dưới của mình, hai bàn tay cứ nghịch lấy nhau mãi không ngừng. Cậu cúi đầu thấp xuống lý nhí trả lời:

"Tại vì...tớ muốn được nhìn thấy cậu thật gần, muốn làm quen với cậu. Tớ không muốn chịu cảnh cứ ngắm nhìn cậu từ xa mãi suốt ba tháng nay...tớ..tớ thích cậu từ lâu rồi..."

Taehyung không thể nào nghe được những vế trước của Jimin, nhưng không hiểu sao vế cuối cùng lại lọt vào tai y rất rõ ràng, không thiếu một từ nào mà rất trọn vẹn từng từ từng chữ một. Ngay lập tức y ngồi thẳng dậy, đôi mắt mở to ra mà nắm chặt lấy tay của Jimin như một phản xạ vốn có của con người.

"Cậu...thích tớ?"

Jimin xấu hổ tránh mặt đi chỗ khác, nhưng lại bị y dùng cả hai bàn tay giữ chặt lấy đầu cậu lại xoay qua đối diện với y.

"Cậu..thật sự thích tớ, có đúng không?"

Cậu mím chặt lấy môi mình, rồi lại đành thở dài một hơi nhắm mắt trả lời:

"Đúng vậy! Là tớ thích cậu từ lâu rồi, thích cậu ngay từ lần đầu tớ bước chân vào đây."

Taehyung không nói gì, buông mặt của Jimin ra rồi lại cười ngây ngốc như một đứa trẻ. Cậu có vẻ khó hiểu mà nghiêng đầu sang một bên nhìn y cười.

"Bộ tớ nói cái gì khiến cậu buồn cười à?"

Taehyung khẽ lắc đầu, chờ đến lúc không ai để ý liền giơ cuốn tiểu thuyết lên che mặt của cả hai lại, trao cho nhau một nụ hôn lướt qua như chuồn chuồn đáp nước.

Sau ngày hôm đấy, tầng suất Jimin đến quán cà phê mà Taehyung làm việc càng tăng cao hơn nữa cho đến một ngày, cả cậu và y cùng nắm tay nhau bước vào lễ đường dưới sự chứng kiến của gia đình hai bên và những người bạn, kể cả các nhân viên trong quán cà phê cùng quản lí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro