💨

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi tối chủ nhật vốn dĩ rất nhàm chán đối với Jimin, ấy vậy mà lần này lại bị bão lớn nên đâm ra cả cậu và Taehyung - bạn đời kiêm bảo mẫu không công của cậu đều phải ở lỳ trong phòng khách với một đống kế hoạch đi chơi bị đổ vỡ.

Jimin nằm nghiêng sang một bên xem TV, tay chống sau đầu, một bên chân gác lên đùi của Taehyung mà đung đưa. Ngáp tới ngắp lui nhìn đồng hồ, thời gian như chậm đi hẳn khi cậu cảm tưởng đã trôi qua cả thế kỉ rồi trong khi đó chỉ mới có năm phút mà thôi. Chán nản, cậu thở mạnh một hơi, kêu rên một tiếng đầy khổ sở nằm ngửa nhìn trần nhà , đặt nốt chân còn lại lên đùi của Taehyung. Y thấy cậu cứ than vãn mãi mà mắt với tâm trí không tập trung vào việc đọc sách được, đành phải gấp nó lại, tháo kính cận xuống xoa xoa lòng bàn chân bé nhỏ của cậu.

"Cậu đừng có than vãn mãi thế chứ. Ở chung với cậu gần ba năm rồi mà chưa bao giờ tớ thấy cậu than vãn nhiều đến thế cơ đấy."

Jimin bĩu môi ngóc đầu lên nhìn Taehyung, phần nọng xinh xinh lộ lên ở phía dưới cằm trông thật buồn cười, tự khắc thay thế đôi chân thành đầu của cậu đặt lên đùi của Taehyung nhìn y. Y như thói quen vuốt lấy mái tóc mềm của cậu như cậu chủ vuốt lông cho mèo cưng, lúc ngứa tay thì véo nhẹ má cậu kéo ra một chút. Jimin được Taehyung xoa đầu đến thoải mái tột độ, khuôn mặt liền trưng ra hai chữ "thoả mãn" to bự mà chẹp chẹp cái miệng căng mọng vài cái, được y gãi vào chỗ ngứa phía sau gáy thì hơi rùng mình kêu thêm vài tiếng bảo y làm mạnh hơn một chút. Taehyung lắc lắc đầu bó tay với người bạn đời của y, thắc mắc rốt cuộc không biết mình có cưới nhầm con mèo nào đó giả danh làm Jimin về nhà y không nữa. Cậu cứ hết nghịch nghịch những ngón tay thon dài của y rồi dùng răng nanh cắn vài cái, không thì bám vào người y mà đung đưa như xích đu, thậm chí còn có khi chơi đùa với đôi bông tai của y. Nếu cậu không phải mèo thì còn là cái gì nữa?

Jimin bỗng cảm thấy bụng không được khoẻ, có dấu hiệu muốn được đánh rắm liền lấy tay xoa lấy bụng, nhìn Taehyung đang đắm chìm trong thế giới kì lạ của y một cách đắm đuối thì cậu chợt nghĩ ra một chiêu trò phải gọi là không được "thơm" cho lắm.

Tranh thủ lúc y không để ý, cậu để tay ra sau mông mình, cả cơ thể phối hợp thật nhẹ nhàng thả ra một tràng rắm vào lòng bàn tay của cậu rồi túm nó lại một cách hoàn hảo, không hề gây ra bất cứ một tiếng động đáng ngờ nào. Nhanh như cắt, Jimin đưa thẳng nắm tay vào mũi của Taehyung rồi chạy đi mất, trên đường chạy cười như bị hoá điên vậy.

Taehyung đang suy nghĩ mông lung thì ngửi thấy có mùi hương không mấy thoải mái lắm nhưng lại rất quen, vài tích tắc sau bộ não xử lí xong thông tin thì cũng là lúc mùi hương thăng hoa đến đỉnh điểm, khiến cho y phải ho khan vài tiếng, tay đấm thùm thụp vào ngực mình.

"YA PARK JIMIN CẬU CHẾT CHẮC RỒI!!"

Taehyung hét lớn lên, không thèm đi dép nhà vào mà một phát phóng đi đuổi bắt Jimin. Cậu thừa biết y sẽ bắt kịp mình vì chân cậu so với y thì lại ngắn hơn gần một nửa, nhưng như vậy cũng không thể ngăn đôi chân ngắn cũn cỡn kia chạy như chim cánh cụt khỏi móng vuốt của con báo đốm kia.

Quả như những gì Jimin đã dự đoán, Taehyung đã tóm gọn Jimin lại trong lòng khiến cho cả hai nằm dưới sàn nhà hành lang lăn tứ tung khắp nơi.

"Cậu được lắm Jimin, dám chơi khăm tớ à?"

Taehyung dùng tay ra sức tìm đến cái eo nho nhỏ của Jimin mà không ngừng cù léc nó, cậu bị y nhắm vào điểm yếu mà giãy đành đạch như cá mắc cạn cười lớn lên như muốn khàn giọng đi, nước mắt của sự buồn cười cũng thế mà rơi xuống vô thức khỏi khoé mắt kia.

"Ôi ôi! Đừng cù léc tớ nữa mà hahaha!! Ôi mẹ ơi nhột quá tha cho tớ đi ahahaha!!"

Taehyung cù léc Jimin đến mức eo cậu sắp phát đau thì mới chịu dừng lại, nhưng sau đó thì lại ôm lấy mặt cậu hôn khắp mọi ngóc ngách, kể cả lông mày y cũng không tha cho. Cậu không phản đối việc bị y hôn tới tấp mà còn cười khúc khích bất chấp cho cổ họng mình còn hơi đau vì trận cười lúc nãy.

"Còn dám chơi khăm tớ nữa không?"

"Tớ sẽ không làm nữa trừ khi cậu phạt tớ như thế này."

Taehyung nhướng một bên lông mày lên nhìn Jimin, trong một giây liền hiểu được ý ngầm, ghé sát tai cậu thì thầm:

"Vậy thì tuỳ cậu, nhưng cậu chơi càng lớn thì tớ sẽ càng hôn cậu mãnh liệt hơn nữa đấy chứ không có nhẹ nhàng như bây giờ đâu."

Kết thúc câu nói, Taehyung tiếp tục cúi thấp đầu hôn Jimin tới tấp làm cho cậu cười không ngớt mà ôm lấy người y chịu "hình phạt" này.

Ngày chủ nhật đầy u ám của cả Jimin và Taehyung lần này lại không tẻ nhạt như cả hai đã nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro