🍯

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thầy giáo họ Kim tên Taehyung vốn nổi tiếng khắp thành phố Seoul với những thành tích khủng mà y mang về cho trường chỉ trong vòng hai năm tính từ ngày y mới bắt đầu công việc giảng dạy, ngoài ra y còn được các giáo viên tiền bối đặt biệt danh là "người đúc rèn", chả qua là bất cứ lớp nào "xui xẻo" được y chủ nhiệm vào cuối cấp, cho dù lớp ấy chứa những thành phần khó đỡ nhất của khó đỡ thì chỉ cần sau một năm được y chủ nhiệm, lập tức sẽ lột xác thành những đứa con ưu tú đầy tự hào của cha mẹ. Cũng chỉ vì tính tình khắt khe và điềm tĩnh đến đáng sợ của mình mà y bị không ít những học sinh ghét và hàng chục hàng trăm giáo viên khác ganh tị. Nhưng mà, không một ai biết được rằng, đằng sau cái vỏ bọc quỷ dữ đó là một người đàn ông có trái tim ấm áp.

Hôm nay Taehyung có tiết chủ nhiệm với lớp của mình, và y thì đang bận rộn viết lên bảng những thông tin quan trọng cho đợt kiểm tra trong tuần này cho những đứa học sinh. Y có thể nghe đâu đấy ở cuối lớp có tiếng xào xạc của bịch snack và tiếng nhai rôm rốp của trò phía sau lưng mình, theo phản xạ cây phấn đang được cầm ở bên tay phải y liền phóng xuống trúng ngay giữa trán của đứa đang ngồi ăn vụng tạo nên một vùng hồng hồng như những người Ấn Độ. Nhận được ánh mắt hối lỗi của vị học sinh ấy với thái độ chỉnh chu ngồi chép bài, y thở dài một hơi rồi xoay lưng lại tiếp tục công việc của mình. Bước đến bàn giáo viên của lớp để lấy viên phấn khác, Taehyung chợt để ý đến điện thoại của mình sáng lên một hồi rồi tắt đi, tò mò nên lôi nó ra kiểm tra.

Là một cuộc gọi nhỡ từ cậu.

Taehyung khẽ nhướng lông mày lên, lòng có chút thắc mắc không biết vì lý do gì mà cậu lại gọi, tay lau vội vào chiếc khăn của mình rồi ấn vào nút gọi lại. Khoảnh khắc y nghe được tiếng rung trong điện thoại mình là lúc phía sau cánh cửa phòng học vang lên tiếng chuông quen thuộc.

Taehyung bất ngờ quay lại nhìn, đứng hình một lúc rồi cất điện thoại vào trong túi quần mà bước nhanh đến chỗ cánh cửa và mở nó ra.

"Jiminie! Em đến tận đây có việc gì thế?"

Jimin mỉm cười nhìn Taehyung, cúi thấp người xuống bế một đứa con nít mình nắm tay từ nãy giờ lên đưa sang cho y giữ, hôn lướt qua chiếc má phúng phính của bé rồi lướt nhẹ qua môi y, may rằng cửa sổ phòng học đã được kéo rèm hết rồi nên học sinh không thể thấy được hành động thân mật của hai người họ.

"Em đưa Jihyung đến vì hôm nay trường của con có việc thông báo nghỉ, em đang còn bận phải làm việc không thể để Jihyung ở nhà một mình được, ở nhà của anh Yoongi chỉ để lại một tờ giấy ở trước cửa bảo rằng đã đi du lịch với anh Hoseok, em lại không muốn giao con mình cho những giáo viên khác nên đành phải làm phiền anh vậy."

Taehyung ngắm nhìn Jihyung đang cười nụ cười giống bố nó nhìn y mà bất đắc dĩ thở dài một hơi, nghĩ đến việc để bảo bối tiếp xúc với những đứa quỷ nhỏ mà lòng có chút không an tâm, tay khẽ vuốt nhẹ tấm lưng của Jihyung.

"Đừng lo, em biết anh có thể chỉnh học sinh của mình không động vào bảo bối của chúng ta nên mới có thể giao con cho anh chăm sóc mà."

"Anh biết rồi, em chắc cũng nên đi làm đi, không là bị muộn thì phiền lắm, anh sẽ chăm Jihyung thật cẩn thận."

Jimin khẽ gật đầu một cái, trước khi rời đi Taehyung có kéo người cậu lại hôn lên môi cậu một lúc, tay của y vuốt nhẹ má phải rồi cầm bàn tay cậu lên hôn nhẹ, để hai chiếc nhẫn màu bạc ở nơi ngón áp út chạm vào nhau. Cậu cười khúc khích một đoạn hôn lên sống mũi của y, ngắm nhìn Jihyung một hồi và hôn bé một cái mới chịu hướng bước đi đến chỗ cầu thang.

Đám học sinh cứ thắc mắc không biết thầy Kim làm cái gì ở bên ngoài mà lâu đến thế, nhưng cũng không dám tò mò mở rèm ra hay tạo một tiếng ồn, đơn giản vì họ chưa muốn bạc đầu sớm với ông thầy đó.

Taehyung đứng đợi đến khi tấm lưng bé nhỏ của Jimin khuất khỏi tầm mắt mới xoay người lại bước vào lớp, một bên tay vẫn còn đang đỡ lấy mông Jihyung tiến vào lớp học. Mọi người ai cũng ngỡ ngàng nhìn thấy cảnh tượng thầy giáo Kim tay bồng một đứa con nít vào trong lớp, và thế là những tiếng xì xầm vang lên phá vỡ bầu không khí yên tĩnh. Mà Taehyung mặc kệ lũ ồn ào kia, y ngồi xuống ghế đặt Jihyung trên đùi của mình, kêu lớp trưởng lên thay y viết những phần thông báo còn lại được y ghi chép ngay ngắn vào cuốn sổ.

Jihyung dù mới chỉ có ba tuổi nhưng xem ra lại rất ngoan và "người lớn", bé rất biết điều mà ngồi yên trong vòng tay bảo bọc của y, chỉ dùng mười ngón tay bé xíu của mình nghịch bàn tay to lớn trước bụng mình. Taehyung xem ra vẫn còn may mắn phết khi y và Jimin có một đứa con tuyệt vời như vậy.

Ngồi nghịch tay ba lớn của mình một hồi lâu cũng chán, Jihyung đợi đến lúc lực ôm quanh người mình lỏng bớt đi thì lật người mình lại, để hai đầu gối quỳ trên đùi của ba lớn mà tay với tới gỡ mắt kính y đang đeo. Chưa kịp để Taehyung phản ứng lại, Jihyung liền dùng ngón trỏ chạm nhẹ vào môi y như ba nhỏ hay làm mỗi khi muốn ba lớn im lặng.

"Jihyungie muốn papa bobo Jihyungie~"

Giọng nói đứt quãng của một thiên thần lập tức làm cho tim của Taehyung hẫng đi vài nhịp, y mới kịp nhớ ra rằng trước đây vì vô ý quên tháo kính cận xuống mà hôn Jihyung, kết quả là gọng kính đập vào mũi đứa bé làm cho bé khóc rống lên vì đau và y thì bị Jimin mắng cho một trận xối xả. Y nhìn bảo bối của mình mà cười khẩy một cái, cúi gập người xuống một chút giữ lấy đầu của Jihyung đặt lên hai bên má bé một nụ hôn, lúc dứt ra thì kêu lên tiếng "chóc" rõ to. Những học sinh phía dưới không khỏi sốc tinh thần khi thấy ông thầy đến từ địa ngục bỗng chốc lột xác thành một ông bố hoàn hảo hôn lấy con mình.

"Jihyungie muốn papa bobo môi~"

Taehyung cũng không phản đối gì lời đề nghị đáng yêu của bảo bối, háo hức cười trưng ra cái miệng hình hộp chữ nhật giữ lấy hai bên má mềm mại kia hôn trực tiếp lên môi vài cái liên tục.

"Bảo bối được papa hôn thích chứ?"

"Ưm! Thích lắm, nhưng Jihyungie thích được baba hôn hơn."

Taehyung buồn cười với câu trả lời đã gián tiếp tạt một xô nước lạnh vào người y, cố tình hôn môi Jihyung thêm cả chục cái như vậy như thể y đang ghen lên.

"Papa có thể không hôn bảo bối tốt bằng baba nhưng papa có thể hôn bảo bối cho đến khi nào bảo bối kiệt sức rồi mới thôi."

Jihyung cười liên tục khi được Taehyung tấn công dồn dập bằng những nụ hôn, hai bàn tay bé xíu cố hết sức chặn đôi môi đang tiến gần đến mặt mình nhưng không địch lại nổi, chỉ có thể ngăn y không chạm môi trực tiếp vào mình.

"Jihyungie nói giỡn thôi mà, papa hay baba hôn Jihyungie đều thích hết!"

Hài lòng với câu trả lời của mình, Taehyung thôi không "trừng phạt" Jihyung nữa, để yên như vậy cho bé tha hồ dùng tay nghịch lấy mặt và tóc y.

"Taehyungie à, hôm nay em được nghỉ vì đang có thanh tra nên đến đón Jihyung về."

Đám học sinh đang còn ngơ ngác không hiểu cái mô tê gì cả thì từ đâu xuất hiện thêm một người con trai trông khá trẻ gọi thầy giáo Kim một cách thân mật như thế và nói rằng đến đón đứa bé kia khiến cho họ không khỏi hết sức hoang mang. Không lẽ...hai người họ là một cặp?

"Em cũng ở đây rồi, thôi thì em chăm Jihyung một chút, anh đi xuống thông báo cho thầy giám thị."

"À mà Taehyungie này!"

"Hửm?"

"Tiết chủ nhiệm của anh là kế cuối mà phải không?"

"Ừ, có chuyện gì à?"

"Chả qua là trên đường đi em được giáo viên dạy văn bảo là hôm nay có việc phải đi nên không dạy lớp anh được."

"Thật vậy à?"

Taehyung suy nghĩ một hồi, quỳ một chân xuống đối diện Jimin đặt tay mình vuốt lấy đùi cậu.

"Hay là em dạy thay giáo viên ấy tiết sau đi, dù gì em có khả năng mê hoặc mọi người với lối văn và chất giọng của mình mà, còn lại mọi chuyện anh sẽ làm việc với ban giám hiệu."

Jimin gật đầu một cái đồng ý với lời đề nghị của y. Taehyung mỉm cười hài lòng đứng dậy tiện đà hôn lên trán Jihyung và môi cậu một cái mới chịu rời khỏi phòng học.

"Papa đáng ghét, papa không thèm bobo môi Juhyungie."

Jihyung hờn dỗi phồng má lên không thèm nhìn về phía cửa ra vào nữa mà xoay người lại dí mặt mình vào sâu trong lòng của Jimin ngửi lấy mùi hương từ quần áo của cậu cho bõ tức. Jimin chỉ biết lắc đầu bó tay với việc hai người họ quá đỗi giống nhau đi, như lần trước về Busan thăm gia đình, cậu chỉ hôn lên đầu chú mèo ba mẹ cậu mới nhận nuôi về thôi mà Taehyung nổi lên cơn ghen vô cớ, nguyên một buổi tối chỉ ôm lấy khư khư cậu trong lòng hít lấy mùi cơ thể cậu không cho con mèo ấy lại gần thêm một ly nào nữa. Thật là, tại sao hai cha con họ lại giống nhau đến như thế chứ?

Nhận ra có vài tiếng thì thầm của học sinh đang bàn tán về mình, Jimin mới chợt nhớ ra rằng mình đang ở trong lớp học mà vội ngồi thẳng người lại, đặt Jihyung yên vị trên hai đùi căng cứng của mình giới thiệu bản thân.

"À, thầy quên mất không giới thiệu với mấy đứa. Thầy tên Jimin họ Park, một lát thầy sẽ thay thế giáo viên của mấy em dạy môn văn."

"Thầy Park, tụi em có chuyện muốn hỏi!"

Để ý đến cánh tay đang giơ lên của một nữ sinh, Jimin tay chống một bên cằm gật đầu ra tín hiệu cho cô ấy đặt câu hỏi.

"Thầy với thầy Kim là một cặp mà phải không?"

Jimin nhướng lông mày lên, cười nhếch một bên miệng giơ bàn tay có đeo chiếc nhẫn ở ngón áp út cho cả lớp xem, ngay lập tức một tiếng "Ồ" vĩ đại được phát ra ở lớp thầy Kim chủ nhiệm khiến cho những lớp học xung quanh không khỏi sởn cả gai ốc lên.

"Suỵt. Mấy đứa đừng nháo không là đứa bé này đây sẽ khó chịu đấy."

"Thầy Park, tụi em có thể chạm vào bé được kh-"

"Câu trả lời là KHÔNG!"

Một nam sinh khác chưa kịp hoàn tất câu nói của mình lập tức nhận vào mặt mình cây bút bi mà không ai khác là thầy Kim đã lấy một cây trong túi áo mình ném mạnh vào.

"Taehyungie à, anh không cần phải như vậy đâu."

Taehyung thở hắc ra một hơi, tay kéo chiếc ghế mượn ở dưới phòng giáo viên vào ngồi bên cạnh cậu.

"Tất cả những em ở trong đây nghe cho rõ. Nếu tôi nghe được từ miệng bảo bối tôi rằng bất cứ ai có ý định đụng vào bảo bối thì tôi nhất quyết sẽ không tha cho người đấy đâu. Tất cả, đã nghe rõ rồi chứ?!"

"Dạ..."

Câu trả lời yếu ớt của học sinh làm cho Taehyung phần nào bớt xù lông hổ lên mặt đặt mông mình xuống ghế mooti cách mạnh bạo.

"Papa đừng giận mà. Jihyungie với baba không muốn thấy papa giận đâu."

Nghe thấy giọng của bảo bối mình, Taehyung cúi đầu xuống cụng trán mình vào trán bé mà thở dài một hơi.

"Haiyaa con cứ như vậy thì làm sao papa không ra sức bảo bọc con được chứ?"

Jimin không nói gì, khẽ ho khan một cái trước khi tiếng chuông báo hiệu đổi tiết vang lên, cậu bế Jihyung đặt vào lòng của y để có thể đứng dậy.

"Anh sẽ ở lại tiết này với em."

Cậu cười khổ gật đầu với ông chồng hết mức khó đỡ của mình mà cầm viên phấn lên bắt đầu tiết dạy.

Không biết vì lý do gì mà sau ngày hôm đấy cả trường đều biết đến chuyện thầy Kim đã kết hôn với một người con trai khác và có một bảo bối rất đáng yêu khiến bao trái tim nữ sinh khẽ rung động trước viễn cảnh gia đình hạnh phúc nọ. Thầy hiệu trưởng biết được việc nhờ có Jimin mà tầng suất học văn của lớp thầy Kim chủ nhiệm tăng đột biến nên ngỏ lời mời cậu về làm giáo viên đặc biệt cho trường, nhưng cậu lại từ chối vì không muốn dừng công việc viết truyện của mình, mà vì quá nhiều người cầu xin cậu mà đành chỉ dạy lớp nào được Taehyung chủ nhiệm. Từ đó trở đi, bộ đôi thầy giáo Kim và thầy Park biến thành một hiện tượng lạ lùng khi học sinh sau này muốn "người đúc rèn" chủ nhiệm mình đến chết đi sống lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro