📕

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chà, đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối cậu đi tàu điện ngầm nhỉ? bao lâu rồi? vài năm chăng? không đâu, đã được chẵn hai mươi năm rồi còn đâu, chuyến đi cuối cùng là lúc cậu mười sáu tuổi. bây giờ cậu đã gần đến tuổi bốn mươi, cái tuổi mà ai cũng than rằng nếu không mau kết hôn thì sẽ trở thành hồn ma mãi mãi mắc kẹt ở thế giới này.

đúng rồi! hay mình thử đi một chuyến vào hôm nay đi nhỉ? nghĩ là làm, jimin nhấc bổng cả người khỏi giường, nhanh chóng vệ sinh và ăn sáng cho kịp giờ chuyến tàu buổi sáng. tuy hôm nay là ngày nghỉ, nhưng cậu lại không có cảm giác muốn lãng phí nó như bao tuần khác.

dạo bước chân trên vỉa hè, với đôi tai nghe không dây thoắt ẩn thoắt hiện dưới mái tóc bồng bềnh màu nâu, cậu ngâm nga vài câu hát quen thuộc. ngắm nhìn xung quanh, chợt biết bao kí ức ùa về làm phần nào trong cậu có chút nhớ. đã lâu quá rồi, dường như cậu đã quên mất những kỉ niệm về tuổi thơ của chính mình. và nơi đây, cậu đã có cho mình một mối tình đơn phương thật ngốc nghếch, nhưng cũng thật trong sáng. ấy thế mà, giờ cậu không biết người ấy nhìn ra sao nữa, người con trai cậu thương được đặt nickname là "tata".

còn những hai mươi phút nữa chuyến tàu mới đến, jimin quyết định lôi cuốn sách đang đọc dang dở mấy ngày qua từ trong túi vải ra. nội dung cuốn sách này nói về tiếng sét ái tình giữa một chàng trai với chú mèo, nghe có vẻ kì quặc đấy, tuy nhiên cái cách tác giả bộc lộ từng chi tiết với nội tâm của bản thân mình khiến cậu phải hết sức trầm trồ, không như cậu cứ phải dùng điểm toán kéo môn văn mãi trong suốt quãng đời đi học. cẩn thận lật ra trang đã được đánh dấu trước đây, jimin bắt đầu đắm chìm vào thế giới của riêng mình, nơi trí tưởng tượng của cậu bay xa với ngòi bút của người sáng tác.

đọc được một lúc thì bỗng tiếng chuông báo chuyến tàu vang lên, làm cậu hơi giật mình ôm lấy tim. thật tình, vạn vật xung quanh cái nhà ga này đã thay đổi, duy mỗi cái chuông quỷ quái này thì lúc nào cũng ồn ào như tiếng la của ông ngoại vậy. ơ khoan, là cậu ngồi sát cái chuông mà, hèn chi...a, tuổi già đã đến rồi sao?

cậu gấp sách lại cất vào vị trí cũ, lấy đà nhấc mông lên đứng đối diện bức tường bằng kính ngăn cách cậu với cửa tàu. được khoảng mười giây thì tàu dừng lại hẳn, jimin theo quán tính vuốt mái tóc mình lên kèm theo chau hai hàng lông mày lại, nhận được sự chú ý của kha khá mọi người xung quanh khi thấy một chàng trai cao ráo, thân hình có tỉ lệ cân đối với bộ đồ dễ dàng hạ gục mọi đối tượng đứng trong phạm vi gần. cậu nhẽ nhếch môi tự hào với vẻ đẹp ba mẹ truyền lại cho mình, nhún vai hai cái để bộc lộ sự vui sướng.

ngã mình xuống ghế ngồi trong tàu, jimin tiếp tục lôi cuốn sách ban nãy ra đọc tiếp, vì cậu quyết định sẽ đi hết cả chặng đường rồi quay về. biết sao nhỉ? đôi lúc mấy người lắm tiền hay làm những điều kì quặc lắm. suốt cả quãng đường dài cậu chỉ có lật trang sách liên tục, lâu lâu thì gõ tay nhịp theo beat bài hát hay chân gõ xuống sàn. người ra rồi người vô từ trạm này sang trạm khác cũng đã được hai phần năm chặng đường đi, ấy nhưng cậu vẫn ngồi yên trên vị trí ấy, bình tĩnh lật trang sách. bỗng dưng bên phải cậu có sự va chạm nhẹ. có một người con trai trạc tuổi cậu vừa mới lên tàu. cậu cúi đầu liếc nhanh qua đối phương, nhận ra khuôn mặt y cũng có phần điển trai phết, dẫu nó chỉ là nửa mặt mà thôi. chà~ mắt một mí có vẻ tiện lợi trong những chuyện này quá nhỉ? cậu cố gắng nhìn thêm một chút, có chút ghen tị với sóng mũi thẳng hơn cả cầu tuột, và cả hai hàng lông mày rậm hơn cậu nữa. chậc, ông trời lâu lâu cũng có mắt thẩm mỹ phết. Nhìn một hồi lâu, cậu không hề nhận thấy rằng đối phương đã sớm phát hiện ra và nhìn chằm chằm từ nãy giờ. y cảm thấy hơi buồn cười cái biểu cảm có phần đáng sợ của cậu, đành phải ho một hơi khiến cậu giật bắn người.

"này, tôi không ngại cậu quan sát đâu, chỉ đừng nhìn tôi như thế,đáng sợ lắm đấy."

jimin xấu hổ vì đã bị phát hiện, thầm rủa bản thân không biết bị cái quái gì nữa. cậu cúi gầm mặt xuống ụp vào hai lòng bàn tay, bản năng tự thu nhỏ bản thân lại. y mỉm cười ấm áp, đứng dậy nhường ghế cho người khác, chìa tay ra trước mặt cậu.

"tôi là taehyung, rất hân hạnh được gặp cậu."

taehyung, cái tên thật đẹp, và cũng thật thân thuộc biết bao. cậu bắt tay đáp lại y.

"jimin."

taehyung đứng hình chốc lát, jimin lấy làm lạ nghiêng đầu sang một bên. y suy nghĩ một hồi, đến lúc trạm tiếp theo dừng lại lập tức lôi tay cậu ra khỏi tàu điện ngầm. cậu có chút hơi sợ sệt toan la lên, nhưng chưa gì y đã lôi cậu ra khỏi nhà ga, chạy mãi đến vườn hoa ở một công viên không thấy một bóng người. cả hai dừng lại đứng thở mạnh, thế mà vẫn nắm lấy tay thật chặt. jimin sau khi hồi phục lại, tức giận hít một hơi chuẩn bị gào lên, nhưng taehyung đã nhanh chóng ngăn lại bằng một cái ôm siết thật chặt, chặt đến nỗi cậu dường như bị bóp nghẹt.

"n-này, cậu đang làm cái quái gì vậy?"

"jimin, cậu có nhớ, năm ấy khi cậu mười sáu tuổi, cậu đã thầm thương lấy một chàng trai không?"

"cái quái-?"

jimin dừng lại thắc mắc làm cách nào người này lại biết về mối tình đơn phương của cậu, có phải y là một người quen của cậu hồi ấy hay sao?

"tata, đúng không? là nickname cậu hay gọi người từng thương đúng không?"

jimin khẽ gật đầu một cái

"là cái chàng trai suốt ngày đội sổ tại trường, hay bị giáo viên mắng là đầu đất với tứ chi phát triển do giỏi thể thao, đúng chứ?"

jimin lại gật thêm một cái

và lúc này, taehyung bật khóc nức nở ôm lấy cậu bất chợt, làm cả hai đều không giữ được cân bằng ngã xuống nền gạch men. jimin vẫn chẳng hiểu cái mô tê gì cả. phải chăng đây là người quen của người cậu thích? có phải y khóc vì sắp báo tin xấu cho cậu hay sao? không thể được, người đó không thể...không thể...chứ?

"jimin, park jimin, là tớ, kim taehyung, với biệt danh là tata của năm ấy đây. tớ đã chờ đợi cậu suốt hai mươi năm nay, tớ xin lỗi, đáng lẽ ra tớ nên đáp trả lại tình cảm lúc ấy của cậu. shit, tớ nhớ cậu đến chết đi được."

taehyung vẫn ôm chầm lấy cậu khóc nức nở, jimin ân cần vỗ về lưng y an ủi, ngẫm nghĩ về quá khứ trước đây. không lẽ, đây chính là kim taehyung với quả tóc úp tô huyền thoại trước đây hay sao?

"taehyung, vậy là....cậu cũng đã từng thích tớ sao?"

taehyung sụt sùi, phá vỡ cái ôm nhìn thẳng vào mắt của jimin gật đầu lia lịa.

"suốt cả năm mười sáu tuổi ấy, tớ nhận ra bản thân mình đã phải lòng cậu kể từ lúc nhìn thấy cậu đứng chờ chuyến tàu với bộ đồng phục, và tớ đã sướng đến phát điên khi biết rằng cậu cũng có dành cho tớ một tình cảm đặc biệt giống tớ. nhưng tớ lại sợ, vì tớ sợ phải thổ lộ ra. phần vì con người của tớ khá ngổ ngáo, tớ không thể để phần lúng túng, vụng về của mình bộc lộ, thế nên tớ đã giữ im lặng và quan sát cậu, chờ đến khi cả hai tốt nghiệp sẽ dồn hết sức mà tỏ tình. nhưng thật trớ trêu làm sao khi cậu lại chuyển sang thành phố khác, tớ lại không có lấy một ai có số điện thoại hay thông tin gì của cậu để liên lạc. cậu có biết tớ đã đau lòng nhiều đến cỡ nào không hả? ít nhất cũng phải đến tỏ tình với tớ chứ? tớ không ngại phá vỡ qui tắc đâu mà, tại sao cậu lại quá đáng như vậy?!

jimin không khỏi kinh ngạc, đôi mắt cứ chớp liên tục không ngừng nghe taehyung nói hết tất cả. và cậu dần cảm thấy tầm nhìn của mình bị mờ dần đi không lý do. chết tiệt, cậu bắt đầu khóc rồi đây. lũ ninja vô hình chết tiệt đi cắt hành tây!

jimin ôm lấy mặt khóc nức nở, taehyung không khỏi hoảng sợ ôm chặt lấy cậu thêm lần nữa và òa khóc theo. cả hai khóc một lúc thì ngừng hẳn, cậu gục trán mình vào lồng ngực của y vì khá mệt sau khi vắt kiệt hết nước mắt, y nhẹ nhàng luồn các ngón tay vào từng kẽ chân tóc mát xa giúp cậu thả lỏng hơn, đặt lên trên đấy một nụ hôn thành tiếng.

"này taehyung."

"hửm?"

"hôn tớ đi."

"hả?"

"con mẹ nó kim taehyung cậu bị điếc à? tớ đã bảo là hô-"

taehyung cắt ngang lời nói của jimin bằng một nụ hôn thật sâu, sâu đến mức cậu phải ngả đầu xuống và có bàn tay của y vịnh lại ở phía sau.

"tớ nghe rất rõ mà, chẳng qua là muốn chọc cậu một chút thôi."

thật lòng jimin muốn đạp cái tên chết dẫm kia một cái, nhưng lại bị mềm nhũn trước nụ cười vuông đặc trưng của y.

"này, hôm nay cậu rảnh chứ? muốn đi ăn không?"

"ừ cũng được."

taehyung đỡ lấy jimin dậy, cả hai đan tay vào nhau hạnh phúc sánh vai đi vào lại nhà ga điện ngầm.

đi được một lúc thì cuối cùng cũng đến nơi, ơ cơ mà, tại sao cậu lại ở một nơi giống như căn hộ hơn là nhà hàng nhỉ? và làm thế quái nào cậu lại chỉ nhận ra khi đến nơi? jimin xoay người lại nhấc một bên mày nhìn taehyung.

"này tớ tưởng là mình đi ăn cơ m-"

chưa kịp dứt lời thì lần nữa jimin bị taehyung chặn lại bằng một nụ hôn. y mạnh bạo nhấc bống cả người cậu lên, để hai chân cậu quấn chặt lấy hông y. tra vội chìa khóa nhà, y nhanh chóng đẩy cả hai vào phòng ngủ, thả cậu một cách cẩn thận xuống phần đệm êm ái. chiêm ngưỡng vẻ đẹp của người nằm dưới, tarhyung liếm môi một vòng, hạ người xuống thì thầm bên tai jimin bằng tông giọng trầm khàn:

"bon appétit to me, baby."

(Singularity playing at the back)


Ayooooo, lâu quá rồi chưa update gì ở đây nhỉ? Đã được 1 năm hơn rồi lol. Aigooo tui thấy hơi có lỗi với một số người ghê huhu, nhưng đừng lo, tui sẽ không để cho bé con này chìm sâu vài dĩ vãng đâu nha :D hihi yêu yêu 💕

Inspiration: reddit vietnam.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro