Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại không nói lảm nhảm :>

-----

Kim Taehyung cẩn thận nâng chân trái cậu lên,sốt sắng đi lấy nước lạnh cùng khăn bông,nhẹ nhàng lau rửa sạch sẽ vết thương. Máu ngừng chảy,hắn lại tỉ mỉ đổ cồn y tế lên bông băng mà chấm cho cậu.Hắn gắt gao cau mày,mặt còn nghiêm trọng hơn phim hình sự lúc 8 giờ tối gấp mấy lần.Ừ đúng rồi,người ta thành ra như vậy là do ai?Cậu ta mà có mệnh hệ gì,hắn 100% không thoát khỏi tội danh giết người.

Kim Taehyung ở 1 góc biện hộ:"Vốn dĩ không phải con cắn,sao mẹ lại nói con như vậy chớ??? Thử hỏi 1 tên điên trần truồng cư nhiên bay tới bám mẹ,mẹ lại chẳng dụng võ đùi to mà đá hắn bay sang sao Diêm Vương?"

Con au phẩy bút cười độc ác:"Tốt lắm,quả nhiên to gan con bố Bang,dám trước mặt thiên hạ bêu rếu mẹ ngươi tuổi cao mỡ dày!!! Được,ta không tha!Ta ngược chết ngươi,không chỉ vậy  còn cho ngươi làm mỗi ngày ăn chay,nhịn tới nỗi hỏng!Để xem ngươi còn dám nói xấu mẹ ngươi nửa chữ?!"

Kim Taehyung khóc thét:"Mẹ!!!"

Park Jimin nghiến răng nghiến lợi:"Dám bảo tôi là đồ điên trần truồng??? Thế kẻ nào cứ tối đến là cởi sạch tôi ra rồi lăn tôi tới nỗi sáng không rời được khỏi giường?!Được lắm Kim Taehyung,tôi cấm anh đụng vào tôi 1 tháng!"

Kim Taehyung 1 lần nữa khóc thét:"Jiminie!!!!"

Jimin tiêu sái khoác tay con au đi khỏi,để mặc người yêu nó ôm tường khóc thét.

Kết thúc phân cảnh hậu trường bi tráng của ngài Kim.

Nam chính 2 mím môi cố không phát ra tiếng xuýt xoa. Vừa đau vừa xót,mồ hôi cậu mỗi lúc đổ một nhiều.

 -Vết thương kiểu gì đây? Chó cắn? -Kim Taehyung nhìn những dấu răng bặm sâu trên đùi trắng nõn của cậu,còn kéo ra cả chút thịt đỏ hỏn,lông mày đã nhíu tới độ sắp liền với nhau thành 1 đường. Tên nhóc này không phải là khùng điên rảnh háng nên đi trêu chó giải khuây đấy chứ? 

 -Ư...ừm... -Nam chính 2 khó nhọc trả lời.

 -Cậu chán sống? -Điệu bộ này của Kim Taehyung chính là đang chửi người,chửi chửi chết tên ngu ngốc này.Hắn sống trên đời hai mươi mấy năm cũng chưa từng thấy ai ngu ngốc như cậu ta.

 -Cậu to tiếng cái gì? Là tôi bị tập kích. Chó cắn mèo chính là chuyện bình thường nhất trên cái quả đất này,cậu làm sao lại mắng tôi? -Cậu đau tới nỗi chỉ còn có thể nói thì thào,thành thực mà nói,giây phút cậu lết được cái xác mèo tới trước cửa nhà hắn,cậu cứ tưởng mình đã chết rồi.

  -Đau mà sao nói nhiều thế? -Taehyung nhẹ giọng chấm chấm khẽ khàng vào chân cậu. Hắn quên mất,tên nhóc này vốn dĩ là mèo cơ mà.

Mèo?!

 -Thật sự...cảm ơn cậu...-Nam chính 2 ráng sức nén đau cúi xuống nhìn Taehyung mà nở 1 nụ cười,ý nói cậu đã ổn.

Kim Taehyung cảm xúc phức tạp ngẩng lên nhìn nam chính 2,như kiểu tiếng "cảm ơn" mà hắn đã nghe không phải tiếng Hàn nữa.Tên nhóc này rõ ràng vài phút trước còn là 1 con người vô sỉ toàn tập,vô sỉ từ trong ra ngoài,từ gốc đến ngọn,sao bây giờ lại quá khách sáo nói tiếng cảm ơn hắn?Hình như đã lâu lắm rồi,hắn cũng chưa được ai cảm ơn thì phải...

Nhưng mà nhìn người ta rồi,con tim ngài Kim lại bất chợt rung rinh xao xuyến,ngưng bơm máu,ngưng tuần hoàn,ngưng đập mất 1 nhịp.

Đẹp vãi :>

Mắt nhỏ khép hờ,khẽ cong lên thành 1 đường chỉ xinh đẹp.Môi mọng đỏ hồng hơi ươn ướt. Hai má có lẽ vì nóng mà hơi ửng hồng.Sống mũi thẳng cao,lông mày thanh tú. Cậu mỉm cười hết sức ôn nhu lại có phần hết sức dễ thương dễ mến. Mồ hôi từng giọt chảy trên làn da trắng nõn,lăn xuống cần cổ xinh đẹp cùng xương quai xanh tinh tế ẩn hiện sau lớp chăn mỏng.

Kim Taehyung bỗng nhiên nhớ tới điều ước của mình,thấy tổn thương vãi đạn. Ông giời đúng là gửi cho hắn 1 đại mỹ nhân đấy,đáng tiếc lại là con trai mà hắn thì cũng chẳng phải gay.

Thôi cứ ngắm đi,có hại ai đâu?

Ngài Kim cũng không biết tay mình đang làm cái gì nữa.

Nam chính 2 vì còn đang bận đau nên không để ý tới biểu cảm thay đổi của quý ngài Kim, tiếp tục dại khờ nhắm mắt đưa chân ( đúng chuẩn nghĩa đen) cho ngài lau lau mặc dù chính ngài cũng không biết mình đang lau ở chỗ nào nữa.

Từ cửa sổ nhòm vào,dễ dàng nhìn thấy 1 người con trai tuấn tú quấn chăn ngồi banh càng trên ghế sô pha,mặt tỏ vẻ dễ chịu khi mà được nam nhân ở dưới chân hết lòng "hầu hạ" với cái tay mà làm gì chính ảnh cũng không biết.Tư thế đó các người muốn bao nhiêu ái muội có bấy nhiêu ái muội,muốn bao nhiêu tình sắc có bấy nhiêu tình sắc. (Dùng trí tưởng tượng của các người mà kể lại cho tôi nghe xem đằng sau Hờ như thế nào nhé :))

Nam chính 2 không biết đã mở mắt từ bao giờ,dòm biểu tình khó hiểu của Kim Taehyng,không những không biết xấu hổ mà còn buông lời trêu chọc:

 -Chủ nhân à ngài đừng nhìn nữa có được không? Ngài có nhìn nữa,nhìn mãi tôi cũng không thể xấu đi được đâu.

Kim Taehyung bừng tỉnh,đây mới chính là tên nhóc vô sỉ mà hắn biết.

Nói sao bây giờ? Ừ,mặt ngươi đẹp lắm,1 sự kết hợp hoàn hảo của bê tông cốt thép và tất cả những thứ khác,như gạch đá,xi măng,...

Vả lại,Kim Taehyung ngàn lần gào thét trong thâm tâm rằng cậu ta là con trai,là con trai mà!!! Hắn nghĩ linh tinh cái gì chứ?

Bởi vậy,ngài Kim ngay lập tức điều chỉnh nét mặt,1 thoáng rất khẽ đến độ người ngồi trước ngài cũng không nhận ra điểm ấy.

 -Vết thương thế này lại không phải 1 con cắn đi? - Taehyung lại cúi đầu nhìn  vết thương của cậu ta.

 -Chính xác là 17,trong đó có 3 con thực sự cắn trúng tôi. -Nam chính 2 lại ra giọng bỡn cợt mặc dù người còn hơi run run.

 -Kim Taehyung.

 -Hả?

 -Tên tôi là Kim Taehyung.Mau nói tên của cậu. -Taehyung từ từ đưa ra bàn tay  với những ngón tay thon dài bẩm sinh nhưng vô cùng cứng rắn mạnh mẽ

"Kimm...Kim Taehyung?"

 -Pa...Park Jimin... -Nụ cười của cậu đông cứng nơi khóe miệng. Hắn...

-----

Là ta có tâm,ta cap hình mát mẻ giải nhiệt mùa hè cho các ngươi ~




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro