Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ối giời ôi xem xong concept photos chỉ muốn mua luôn BigHit thoy :')

Cơ mà tôi cắt xén kinh quá,chưa lết hết 1/10 của cái phần đầu mà đã tưởng tượng xong cảnh Hờ rồi hihi

-------

Hắn...không phải,trên đời này sẽ không có chuyện trùng hợp như vậy,sẽ không...

Jimin khẽ nhíu mày lấy lại điềm tĩnh,nói :

-Park Jimin.

-Chào cậu,Park Jimin.

Kim Taehyung thì lại chẳng nhận ra 1 điểm bất thường nào,nắm tay nhỏ của Jimin lắc lắc vài cái rồi buông ra.

Có điều,tay nhỏ mềm vãi :>

-Cậu...Jimin,cậu có người thân không? -Kim Taehyung nhìn Jimin hỏi. Hắn đơn thuần chỉ muốn tìm gia đình Jimin báo cho họ 1 tiếng rằng con trai các người chưa chết mà thôi.

Ai ngờ,nghe đến 2 chữ "người thân", Jimin liền thay đổi sắc mặt,mi mắt cụp xuống,yên lặng không nói gì.

Lòng dạ Kim Taehyung có chút ngứa ngáy,có phải hắn đã ngu người mà động tới điều không thể nói của người ta hay không? Thấy có lỗi ghê.

Mất 1 lúc,Jimin mới trả lời,giọng không mang chút âm điệu:

-Không có.

-À...ờ...ừm... -Quý ngài Kim chính thức bối rối,bối rối vcl, trong lòng tự vả mình 1000 lần vì cái tội ngu.

-Vậy cậu nuôi tôi nhé? -Jimin liếc Taehyung, nở nụ cười mang đầy tính thèm đòn.

-Hở? -Quý ngài Kim bối rối lần 2. Ủa cái mặt đó là sao? Hắn bị troll hả?

-Cậu đùa tôi? -Kim Taehyung mặt đầy hắc tuyến trừng Park Jimin tới suýt lòi cả nhãn cầu ra ngoài.

-Tôi nói thật mà! Cậu xem đi,có ai con trai bị mất tích sống chết chưa biết lại không thèm đi tìm cơ chứ? Nếu tôi có người thân,chẳng phải bây giờ cái khuôn mặt đẹp trai này của tôi đã giăng đầy các mặt báo rồi hay sao? -Jimin cười nói,như thể việc không có gia đình chẳng có chút xíu khiến cậu bận tâm.

Thật ra,việc Park Jimin giỏi nhất là che giấu.

Kim Taehyung vẫn tưởng Jimin thực sự trêu mình,cho nên lên mạng lướt lướt 1 lúc. Ừm,đúng là không có bản mặt chết bầm của cậu ta.

-Thấy chưa? -Jimin cười rồi đổi sang giọng ủy khuất,nói mấy lời buồn nôn -Kim Taehyung,tôi không biết đâu ~ Cậu chà đạp người ta,làm người ta bị thương đã thảm lại càng thảm hơn. Cậu phải chịu trách nhiệm,cậu phải nuôi tôi,nuôi tôi đi ~

Kim Taehyung đập cái bụp vào mặt,vuốt 1 cái bất lực.Hắn nhặt phải của nợ rồi sao? Ông trời ơi,con au ơi,Kim Taehyung hắn có tội tình chi a???!!!!!

(Rein: tháng cô hồn a,má tạo nghiệp chút thôi con :v )

-Đổi lại,tôi được cái gì?

-Tôi biết lau nhà,quét nhà,rửa bát,nấu cơm,... -Jimin bắt đầu nhìn lên trời kể kể -Nói chung,việc gì tôi cũng làm được hết. Cậu cần nữa không? Hay là,tôi bán thân cho cậu luôn nhé? -Jimin chớp chớp mắt mèo nhìn Kim Taehyung mà nói.

-Dạ thôi,cậu cứ giữ lại cái thân cậu đi. -Taehyung lịch sự 1 tay vả bay mặt Jimin. Cậu mà còn làm thế nữa chắc hắn điên mất thôi,đành cắn răng nuốt nước mắt vào lòng -Được rồi,cậu ở lại.

-Kim Taehyung,cậu đúng là người tốt nha! -Park Jimin cười tới híp cả mắt,vì chân đau nên cậu không thể nhảy tưng tưng được mà chỉ có thể lắc lư cái đầu 1 cách kì quái -Tôi mỗi ngày đều sẽ biến thành mèo lăn dưới chân cậu,cho cậu vuốt ve bao nhiêu cũng được luôn ~

 - Không thèm, cũng không cần. -Kim Taehyung tuy ngoài mặt nhăn nhó bĩu môi nhưng trong lòng vô cùng cao hứng. Hí hí,nhân lúc cậu biến thành mèo tôi liền đem cậu đi quay :))

- Cơ mà Jimin,cậu phải đi bệnh viện.

Jimin nghe tới 2 tiếng "bệnh viện",lập tức ré lên:

-Không!!! Kim Taehyung,tôi không đi bệnh viện!

-Nếu như cậu không đi,cái cẳng mèo của cậu còn hay không tôi không đảm bảo. Tôi chỉ có thể sát trùng tạm thời cho cậu thôi,mà cậu còn phải tiêm phòng dại nữa.

-Tiêm...tiêm á??? -Mặt Jimin lại càng trắng bệch.

Nhóc con mặt dày này thì ra sợ tiêm,trong lòng Kim Taehyung cười,cười, cười gian xảo,cười xấu xa.

-Ừm,có thể còn phải mổ chân cậu ra xem. -Kim Taehyung nói mà mặt không đổi sắc.

Jimin hết nói nổi luôn rồi,miệng thì cười mà ruột non ruột già nó thắt nơ bươm bướm cả vào với nhau,tay chân run run,cười càng lúc càng méo. Loài người thật đáng sợ huhu...

Im lặng 1 hồi,Jimin nói :

-Kim Taehyung,cứ trực tiếp chặt chân tôi đi.

Kim Taehyung không ngần ngại đứng lên lấy dao,hắn nuôi mèo cụt cũng được a.

 - Kim Taehyung, tôi xin cậu, tôi không thể đi bệnh viện. -Jimin nhìn Taehyung bằng đôi mắt lóng lánh nước và khẩn khoản, mặc dù không muốn tin nhưng hắn nghĩ rằng lúc này cậu ấy thật sự nghiêm túc.

 - Vì sao? -Taehyung hỏi.

 - Tộc thú nhân, tức là những người có thể biến thành con vật giống như tôi, chúng tôi là một giống loài bí mật. -Jimin chậm rãi nói- Từ xa xưa chúng tôi đã sống ẩn mình giữa loài người và nhận thấy rằng xã hội càng phát triển thì con người càng trở nên tàn ác vô cảm. Chúng tôi đã chứng kiến cảnh các người đốt sạch những cánh rừng già rộng lớn, vốn là nơi cư trú của tổ tiên chúng tôi và hàng trăm loài động vật khác, để xây dựng nhà cửa, đường sá mà chẳng mảy may chớp mắt lấy một cái. Lũ người độc ác trơ mắt nhìn chúng tôi chết chìm trong biển lửa, chẳng muốn phí hoài một chút lòng thương xót. Con người giết chết chúng tôi mà không có lấy nửa sự day dứt hối hận. Và cậu nghĩ đi Kim Taehyung, cậu là người tốt, nhưng nếu những kẻ xấu phát hiện ra sự tồn tại của chúng tôi, thấy dòng máu khác với họ chảy trong cơ thể chúng tôi, họ sẽ để cho chúng tôi yên hay là bắt lại và cầm tù chúng tôi để làm vật thí nghiệm? Để làm nô lệ? Để làm công cụ thỏa mãn những thú vui bệnh hoạn của họ? Rồi họ sẽ săn lùng tộc người chúng tôi và cuộc đời chúng tôi sẽ kết thúc một cách nhục nhã và đau đớn.

Kim Taehyung chưa từng thấy một lời nói nào lại có sức nặng lay động cả trái tim hắn như vậy. Nhìn Jimin mà xem, hắn đã nghĩ cậu là một con mèo điên và rất lắm mồm, nhưng bây giờ thì hắn không nghĩ như vậy được nữa. Jimin có thể nhỏ bé nhưng cậu ấy sâu sắc và kiên định. Quá nhiều điều khiến Taehyung bất ngờ, khiến hắn bỗng nhiên cũng muốn được bảo vệ cậu ấy.

 - Vì vậy tôi xin cậu, Kim Taehyung, xin hãy giúp tôi giữ kín chuyện này. Cậu là người tốt và tôi tin cậu, làm ơn... - Jimin nắm lấy tay Taehyung, bàn tay nhỏ bé run run và hai mắt đỏ hoe - Tôi đã thấy quá nhiều người ở bên cạnh mình chết...

 - Được, Park Jimin, tôi hứa. -Taehyung nhìn thẳng vào Jimin mà nói, chắc chắn, 100%. -Tôi hứa sẽ không để ai hại cậu.

Hormone người tốt của Kim Taehyung bùng cháy, Park Jimin cảm động.

 - Nhưng dẹp cái bộ dạng này ngay đi, ướt át thấy mà ghê.

Mẹ kiếp, hắn ta không thể tử tế được thêm lúc nữa sao? Park Jimin vừa bị tát một phát tỉnh mộng.

-Biến thành mèo đi. -Taehyung nói.

Jimin ngơ.

- Tôi nói cậu biến thành mèo đi, tôi dẫn cậu đi bác sĩ thú y. -Kim Taehyung nhìn mặt ngơ của Jimin mà bực mình,nhìn kiểu gì cũng thấy muốn vả là sao?

 -Kim Taehyung...

 - Không sao, anh ấy là một người  quen của tôi, là người tốt, tôi sẽ chỉ nói với anh ấy. -Taehyung trấn an Jimin, dường như bây giờ hắn không chịu nổi vẻ mặt nhăn nhó cau mày của cậu. -Cậu cần được giúp đỡ.

Jimin trông có vẻ sợ sệt và bối rối, cuối cùng cậu vẫn lí nhí trả lời:

 - Kim Taehyung,điểm mấu chốt là,đang đói thì tôi không thể biến thành mèo được.

Kim Taehyung trong lòng chửi thề 1000 lần.

Có điều,hắn cũng đói.

- Yên tâm, ảnh không chỉ giúp được cậu mà còn có thể cho chúng ta cọ ké bữa cơm nữa -Kim Taehyung nói,xoay người đi vào phòng lấy ra 1 chiếc áo hoodie xám,boxer đen và 1 cái quần thể thao. -Trước tiên mặc cái này vào đã.

Jimin 2 tay nhận đồ mà rưng rưng nước mắt:

-Kim Taehyung...

-Còn không mau mặc vào?! Cậu thích khỏa thân chứ tôi thì ngứa mắt lắm! -Kim Taehyung mặt lạnh vô tình trực tiếp xách Park Jimin quăng vào nhà tắm.

--------

Nói gì đây,bản viết tay 1 kiểu nhưng lên đây thì lại chèo 1 kiểu khác :))

Yên tâm đi,kiểu này hay hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro