Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có ai như tao không? Đòe mòe lúc đầu tưởng đếu đủ tiền nên đếu dám đu album,ai dè tới cận kề ngày comeback bỗng dưng có tiền,giờ phải cong đít lên mà chạy cho kịp đây *mặt cẩu* *nuốt nước mắt* cũng may mà order thành công đó :>

-----

Kim Taehyung đơn giản chỉ là quá lười đi lấy đồ ăn cho Jimin để cậu ta biến lại thành mèo mà thôi. Mất 1 chút công đi bộ (ừ tầm 15p) nhưng lại được free cơm tối không phải nấu nướng rửa bát (mà thực sự thì hắn cũng không biết nấu 1 cái quần gì ngoại trừ mì ăn liền và salad rau củ,có lẽ), đéo nói nhiều,dẫn nhau đi ăn cơm chùa. (Best logic?! Đỉnh kout của lười?!)

Mà cơm chùa ngon vl ra ấy.

Hắn đã nghĩ rằng con đường đi xin ăn chính là con đường tươi sáng nhất nếu như cái tên nhóc đi bên cạnh hắn không đi với tốc độ 0,5km/giờ 1 cách super xiêu vẹo và cứ 3 giây đồng hồ lại xuýt xoa 1 tiếng "a,a".

Đù.

-Kim Taehyung,chậm...chậm chút...

(Chong xáng lên các má :v)

Park Jimin cảm thấy cẳng cậu sắp rớt ra đến nơi thật rồi, mỗi bước đi đều chật vật khổ sở, đau tới tê tái,mồ hôi đầm đìa. Kim Taehyung hắn nói nhà người ta ở gần đây,đi bộ cũng được, thế đéo nào đi hết qua 1 dãy nhà rồi vẫn chưa tới ?! Đồ lừa đảo! Trong khi cậu đau khổ lết từng chút một như thế này thì hắn,dựa vào mỗi cặp cẳng dài, bước phăm phăm trước mặt cậu,đã thế còn chả thèm hỏi người ta lấy 1 lời. Hứa hẹn bảo vệ cậu à? Hứa hẹn cái cục cứt! Phường gian trá gạt người!! Con mẹ nó nhất định là hắn ghét cậu,muốn tra tấn cậu cho tới chết !!! Park Jimin trong lòng thầm cầu cho mọi con cô hồn dã quỷ trên đường đều nghe thấy lời nguyền rủa của cậu,rằng cho Kim Taehyung hắn vạn kiếp vô sinh, mắc phải các căn bệnh hiểm nghèo như u tuyến tiền liệt, liệt dương, ung thư vùng kín vân vân và mây mây. Mẹ kiếp ông đây quá bức xúc.

Mà khoan,mình phải thanh lịch,phải thanh lịch. Tháng cô hồn tránh gây khẩu nghiệp. Hãy nghĩ tốt đẹp về hắn đi nào ~

Đm,càng nghĩ càng bức xúc. Ông giời ơi ngó xuống đây mà xem,Park Jimin con thật vô phúc,vô phúc mới rớt trước cửa nhà Kim Taehyung hắn !!!

-Kim Taehyung... Cậu ức hiếp tôi... Cậu muốn tôi đau chết,tôi không đi!

Jimin dỗi rồi,triệt để không đi nữa mà ngồi bĩu mỏ lườm Kim Taehyung. Cậu thà chết đói chứ không chết mệt.

Kim Taehyung lúc bấy giờ mới quay đầu,nhìn Park Jimin ôm chân ngồi trên nền gạch,nhất thời im lặng. Nhìn thấy người ta mồ hôi ướt đẫm,lông mày nhíu chặt,lại càng chẳng dám nói gì, thâm tâm gào thét mình đúng là một tên khốn.

Hắn lại gần,xoa đầu Jimin,nói:

-Đừng giận, chỉ còn một đoạn nữa thôi. Ngắn lắm. Jimin,không phải cậu rất đói sao?

-Đói nhưng cũng chưa muốn đau tới chết! Kim Taehyung cậu hình như vô tình quên mất tôi sắp thành mèo què rồi hay sao ấy nhỉ? Hay là cố tình làm thế để thủ tiêu tôi rồi vứt xác tôi xuống sông Hàn? Hả?

Tên nhóc này xem quá nhiều drama rồi hử? Ừm,hay đấy,Taehyung hắn đây cũng muốn làm thế với cậu lắm,nhưng ai bảo hắn lương thiện quá làm chi?

-Cảm ơn đã cho tôi 1 ý tưởng, nhưng đáng tiếc là phải để hôm khác thôi,bây giờ bụng tôi đang đói. -Kim Taehyung cười gian.

Park Jimin cảm thấy giá trị của mình không bằng 1 bữa cơm,tổn thương vãi đạn.

-Cậu chả quan tâm tôi gì cả... -Jimin phồng má bĩu môi lầm bầm. -Tôi đau lắm...

"Wtf? Chúng ta một giờ trước vẫn còn là người dưng thôi đấy,bây giờ cậu còn đòi hỏi tôi quan tâm cậu tới mức nào?"

Kim Taehyung thấy tam quan của mình sắp tan nát rồi,cảm thấy bản thân mình bây giờ chính là con sen quỳ rạp dưới chân con boss nào đó kia hệt như mấy mẩu chuyện của Góc Thú Cưng trên trang báo mà hắn hay xem lúc 10 giờ tối. Nhưng mà "tránh voi chẳng xấu mặt nào", thôi thì cứ ngoan ngoãn để nó đè đầu cưỡi cổ rồi được yên thân còn hơn là cãi nó 1 lần rồi ngày nào về nhà cửa cũng banh chành như bãi rác.

Kim Taehyung khom người cung kính lạy tên nhóc này 1 cái.

-Vâng thưa đại ca,giờ ngài muốn em làm gì ạ?

Park Jimin như chỉ chờ tới giây phút đó,không biết xấu hổ nói:

-Mau nằm xuống cho đại ca chà đạp!!!

-Ăn cứt đi. Không nghiêm túc thì nghỉ nhá!

-Vậy cõng đại ca đi. -Jimin cười nói,tay dang ra trước mặt Kim Taehyung.

-Chỉ cõng thôi?

- Ừ, chỉ cõng thôi. Kim người tốt mau cõng đại ca đi.

Kim Taehyung miễn cưỡng ngồi xuống để Park Jimin trèo lên lưng. Hắn cũng không hiểu làm sao mà mình đối với tên thần kinh này lại nhẫn nhịn chịu đựng được tới như thế cơ chứ.

Có lẽ do hắn có tấm lòng nhân ái yêu thương động vật.

Jimin vui sướng nhảy lên người Kim Taehyung,trong lòng la hét 1000 lần "Tôi yêu cậu,tên khốn nạn!!!"

-Kim Taehyung,cậu đúng là người tốt ~ Đại ca nhất định sẽ đối xử tử tế với cậu.

Ai đó ơi,mới mấy phút trước còn nguyền rủa hắn nào là liệt dương,nào là vô sinh cơ mà, thanh lịch đi đâu hết rồi vậy?

Kim Taehyung rút ra 1 định lí: nếu như muốn được Park Jimin khen 1 câu người tốt thì nhất định phải trả giá bằng rất nhiều,rất nhiều sự hành xác.

-Ừ,tôi là người tốt,tôi biết.

Kim Taehyung lúc đó chỉ cười,còn Kim Taehyung của bây giờ ngoài mông Jimin rất rất cong ra thì chẳng còn nhớ được cái gì cả.

(JM : Cậu chỉ nghĩ được như thế thôi à??? *đạp đạp* Có biết lúc đó tim người ta rung rinh xao xuyến như thế nào không hả?

TH : Cục cưng,ai bảo cậu dễ thương quá làm chi?*xáp lại cừi dê*

JM : Mau cút,không cút đại ca cho ngươi nhịn cơm! *rút dao chọc tiết lợn*

TH :*khóc ròng* Jiminie đại ca!!!!)

-----

Lười quá. Các người comment đi cho tôi vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro