Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nữ thần @vttjjm ,em xin quỳ lạy dưới chân người!!!

-----

Kim Seokjin là 1 anh chàng trẻ,đẹp trai sống độc thân. Vâng, trẻ, vô cùng đẹp trai và vẫn còn độc thân, đó là tất cả những gì anh cần để khiến các cô gái cứ "vô tình" đi qua nhà anh đều đặn 3 buổi 1 ngày sáng trưa chiều tối, cố nhón chân nhìn qua hàng rào bởi chiều cao mét rưỡi có hạn chỉ để bắt được khoảnh khắc anh ra ngoài đổ rác hoặc đi tưới nước cho mấy chậu hoa cảnh trước nhà mà các cô biết, đó là 1 phần thói quen của anh.

Thế nhưng trong con mắt (không được tốt lắm) của Kim Taehyung, Seokjin là 1 ông chú già ngu ngốc mà bệnh ế đã tôi luyện thành 1 con người có logic không được bình thường, rất biết cách trêu ngươi và đặc điểm nhận dạng đó là "mặn". Bởi vì sao, bởi vì khi nghe những câu nói đùa của anh, hắn luôn phải chuẩn bị 1 chai Clear để giữ cho mình 1 cái  đầu lạnh và sẵn sàng bên hông 1 mol muối iot.

Hắn đéo hiểu,tại sao người khác có thể cười ngặt nghẽo, cười tới đau cả bụng trong khi hắn ngồi đần cả  buổi cũng không biết rốt cuộc buồn cười ở chỗ nào. Là do hắn chậm tiêu,hay là do con người kia quá nhạt?

Mỗi lần hắn nói,anh Seokjin luôn nhìn vào mặt hắn mà nhẹ nhàng tặng cho 1 nụ cười nửa miệng: "Bởi vì anh mày đẹp thôi ngu ạ."

Và Kim Taehyung kiểu: "Đù"

Hắn viết thêm 1 dòng nữa: "Tự luyến tới mức tâm thần phân liệt, vô.phương.cứu.chữa."

Nhưng hắn khẳng định,Kim Seokjin là 1 người tốt bụng và tử tế, hơn nữa lại còn đảm đang nấu ăn ngon, việc gì cũng biết làm. Cái thể loại này mà quẳng ra đường ấy hả, nhất  định sẽ bị các bà các cô các mẹ lao vào tranh giành xâu xé tới nát bét.

Hai người quen nhau bằng 1 cái lí do nhạt toẹt đó là anh chàng đẹp trai (nhưng hơi ngáo ngơ, trích lời Kim Taehyung) Kim Seokjin 1 ngày nọ đi chợ qua nhà Taehyung, trong lúc lỉnh kỉnh xách đồ linh tinh đã vô tình làm rơi cái ví tiền, và Kim Taehyung, cũng rất vô tình đi về tới nhà nên nhặt được, liền đuổi theo đem trả. Kim Seokjin mời Kim Taehyung về nhà ăn cơm cảm tạ, ăn một bữa rồi lại một bữa nữa, dần dần trở thành bạn bè thân thiết, thân thiết tới độ bây giờ cho dù anh Seokjin có không mời, Kim Taehyung cũng rất tự giác vác mông sang nhà người ta xin bữa cơm.

Một người đàn ông tốt như vậy,trong mắt Park Jimin bây giờ dã thành 1 vầng thái dương chói lóa. Đẹp trai tử tế, thân thiện dễ mến, nhìn vào chỉ toàn là thiện cảm.

 -Kim Taehyung, cục cưng mềm mềm dễ thương này là ai đây??? -Seokjin nhìn thấy Jimin 1 cục núp ở đằng sau Kim Taehyung, 2 mắt sáng ngời, liền 1 đường nhanh gọn gạt hắn sang bên suýt lao vô bụi cỏ để tiến tới nở 1 nụ cười tiêu chuẩn sáng chói lóa với người đẹp.

Sức lực có vẻ không nhỏ hỉ?

 -Chào anh,em là Park Jimin. -Jimin chính là rất thích anh trai này, cười híp cả mắt.

 -Trời ơi ăn gì mà yêu thế không biết? Cái mặt dễ thương giọng nói cũng rất dễ thương ~ Tae à, em nhặt được nhóc này ở đâu vậy?

Kim Taehyung,kẻ cho rằng mình bị xã hội ruồng bỏ, nhìn ông anh đã vì giai quăng mình nói:

 -Trước cửa nhà em.

 -Hở?

Jimin nhéo tay Kim Taehyung 1 cái. Câm mồm.

 -Anh à,em dẫn cậu ấy sang đây để nhờ anh giúp đỡ. -Kim Taehyung kẹp Jimin vào nách xách tới phòng khách, đặt cậu ngay ngắn xuống ghế sô pha.

Seokjin đẹp trai nhếch lên 1 bên lông mày.

Ồ.

 -Em dễ thương muốn anh giúp cái gì nào? -Anh đóng cửa xoay người đi vào, tháo tạp dề cùng mấy cái thứ linh tinh quẳng vô bếp rồi ngồi bên cạnh Jimin.

 -Dạ... Cái này... -Jimin vạch ống quần lên,cho anh thấy miếng băng đã nhiễm đỏ một vùng máu.

 -Để anh xem nào.

Seokjin nhẹ nhàng nâng chân Jimin lên, gỡ cuộn băng ra và suýt rớt hàm khi nhìn thấy vết thương lòi cả thịt non ra của cậu.

Jimin nhìn biểu cảm trên gương mặt anh,nói:

 -Em bị chó cắn thôi, bởi vậy Kim Taehyung dẫn em đến gặp anh.

Người tên Kim Taehyung nào đó,trong khi bạn bé nhăn mặt chịu đau thì lại tí ra tí tởn lẻn vào bếp ăn vụng, bốc bốc nhón nhón tới là hạnh phúc.

Chời đụ. Kim Seokjin cảm thấy thực sự không được ổn cho lắm, đầu óc quay cuồng. 26 năm sống trên đời nhưng anh cũng chưa từng thấy con chó nào nó lại cắn thâm nho đến vậy.

 -Ba con ạ. -Jimin rất thản nhiên trả lời như kiểu "Vâng,em biết anh định nói gì."

Lòng anh thầm nghĩ: "Park Jimin em chắc chắn mình không phải ở trong băng nhóm xã hội đen nào chứ? Cận chiến với 3 con chó, mà vết răng này thì chắc là giống ngao rồi, nghe như kiểu rèn luyện kungfu của xã hội đen nhỉ?"

Kim Seokjin ngớ người 1 lát.

----

Chả lẽ chap nào tao cũng phải dặn chúng mày comment 1 câu cho tao vui à? Ghim lũ tụi bây nhá. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro