Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Seokjin là một người hết sức dịu dàng và cẩn thận, qua cái cách mà anh xách cổ Kim Taehyung và bắt hắn nắm tay Jimin khi thấy ánh mắt cậu rưng rưng nhìn cái kim tiêm rồi lại rưng rưng nhìn anh, miệng méo xẹo, qua cái cách anh kể một câu chuyện nhảm xì để cho cậu cười rồi bất ngờ chích vào tay cậu, và anh nói "Thấy chưa, anh đã bảo chả đau tẹo nào".

Hơi ê ê.

 - Ủa em tưởng chích vào mông? -Taehyung ngó cái bản mặt vẫn còn nhăn nhó méo xệch của Jimin rồi cười đầy tính thèm vả.

Jimin lườm hắn một cái dài rồi nói "Cút" trong khi anh Seokjin đã sẵn sàng một mũi tiêm để chích vào mông hắn. Kim Taehyung chịu hàng.

Seokjin, đầy tình yêu thương, băng bó cho cái cẳng mèo nát ben bét của Jimin sau khi đã sát trùng, đã khâu vết thương bằng chỉ phẫu thuật. Vừa băng, anh vừa dặn dò Jimin phải hạn chế vận động, hạn chế chạy nhảy, đi đứng nhẹ nhàng, phải ăn những cái gì và không được ăn những cái gì. Anh nói nhanh đến nỗi lời nói qua tai Jimin ù ù như gió thổi, còn Taehyung thì phải lấy điện thoại ra ghi âm và bảo anh nói lại lần nữa, thật chậm thôi.

Anh rủ hai đứa ở lại ăn cơm, mà anh cũng chẳng cần phải tốn chút nước miếng nào bởi vì Kim Taehyung, một người đàn ông thức thời, đã nhạnh nhẹn đi vào bếp dọn cơm lên bàn và ngồi yên vị lên ghế, làm mặt dễ thương mà Park Jimin thấy thảo mai vãi cả cứt.

Làm thế nào đây, hắn ta là chủ của cậu mất rồi.

Mèo một khi đã nhận chủ, thì tuyệt đối phải trung thành với chủ, phản bội chủ tức là phải chịu bị đày 8 kiếp còn lại, không thể đầu thai.

Thần Mèo ơi, Park Jimin con muốn anh Kim Seokjin cơ!!!!

 - Cậu ta luôn như vậy hả anh? -Jimin nhăn nhó hỏi.

Anh Seokjin nhìn Taehyung,lắc đầu rồi bảo cậu:

 - Nó chỉ khi đi xin ăn mới làm mấy cái trò như vậy. Em có biết lúc mà anh chuẩn bị kể chuyện cười ấy, là nó xách ghế ngồi ra xa anh cả 10 mét rồi làm bộ không quen anh vậy. Cái thằng trời đánh này.

Jimin nhìn người quá chuẩn, anh Seokjin nấu ăn ngon tuyệt vời (và điều này khiến cậu đâm ra khổ tâm hết sức vì lão chủ của mình có khả năng cao là sẽ vứt cậu chết đói, nếu như ngày hôm đó hắn lên cơn khùng không muốn đi siêu thị). Còn Kim Taehyung, một kẻ đã quá quen với cảnh vác xác đi sang nhà anh Seokjin cọ cơm thì đang ăn một cách ngon lành, và hạnh phúc như thể bị bỏ đói đã lâu. Ít ra thì hắn cũng có chút lương tâm khi luôn miệng khen món này ngon quá món kia ngon quá, và Jimin thì vừa ăn vừa cười ngoác cả miệng. Anh Seokjin nhìn hai bạn trẻ đáng yêu quá thể, tự dưng thấy lòng ấm áp và cũng muốn nuôi một đứa.

Cái đứa mà sau này anh sẽ nuôi ấy, ai mà biết được nó lại có thể đáng yêu đến như thế.

 - Cảm ơn anh vì bữa ăn! -Jimin nhìn anh, mắt sáng ngời. Có đồ ăn vào tự nhiên cái chân nó hết đau. - Em giúp anh rửa bát nhé?

 - Ồ, Jimin yêu dấu, -anh xoa má cậu- cảm ơn em nhiều, nhưng chân em còn đang đau, mà đứng lâu thì không tốt chút nào cả. Anh nghĩ nên để thằng bé Taehyung giúp anh thì hơn.

Nói rồi anh đỡ Jimin khập khiễng đi ra ghế sô pha, và quay vào xách cổ Kim Taehyung đang chuẩn bị chạy đứng trước bồn rửa bát.

 - Rửa bát đi, quý ngài Kim.

Anh thảnh thơi ngồi trên bàn ăn nhấp chén trà tráng miệng.

Kim Taehyung không dám ca thán nửa lời, bởi vì hắn biết rên một tiếng thôi là buổi sau anh sẽ nhấc máy của hắn bằng một nụ cười man rợ: "Xin lỗi cậu bé, nhưng hôm nay anh phải ăn cơm với mẹ rồi.", đành ngậm ngùi rửa bát.

 - Cục cưng đó, em nhặt được ở đâu vậy?

Chẳng cần nhìn Taehyung cũng biết là anh đang nói về ai.

 - Trên đường em gặp cậu ấy, thấy tội nên giúp.

 - Sao không đi bệnh viện mà lại đến tìm anh? - Nét mặt Seokjin vẫn rất bình thản, nhưng Kim Taehyung  ngửi thấy mùi nguy hiểm, như thể anh sắp phát hiện ra điều gì.

 - Cậu ấy không có tiền.

 - Nhưng mà em có, không phải sao? Giúp người mà không dám đưa người ta vào bệnh viện à?

Kim Taehyung sắp đuối lí.

 - Anh nhìn cái áo kia, cái quần kia cũng hơi quen mắt đấy, Jimin mặc vào có vẻ rộng quá. Đồ của em phải không?

Kim Taehyung tịt ngòi. Hắn cũng vừa rửa xong cái bát cuối cùng, tức là bây giờ phải ngồi nghe anh Seokjin chất vấn.

Giờ nói sao? Nói đại Jimin là sát thủ giết thuê bị đồng bọn thanh trừng có được không?

 - Cậu ấy là sát thủ giết thuê bị đồng bọn thanh trừng...

 - Nói thật. -Anh Seokjin đặt tách trà xuống- Em có nói mười lần anh cũng không tin được câu chuyện bịa của em. Nói thật, mau lên.

 - Thôi được rồi. -Taehyung thở dài, và ghé người nói nhỏ với Seokjin khiến mắt anh mở to hẳn ra.

 - Thật á?

 - Em nói thật, nhưng anh đừng nói cho ai cả. Em sợ nếu người ngoài biết được, kẻ xấu sẽ đến bắt cậu ấy đi.

Jimin đã từng nói với hắn thú nhân là một giống loài bí mật, nếu để cho con người biết thì họ sẽ đến truy sát cả giống loài của cậu ấy để bắt làm thí nghiệm, hoặc là để làm nô lệ, thỏa mãn những thú vui bệnh hoạn của họ. Cậu ấy đã cầu xin hắn đừng nói cho ai hết.

 - Em lo cho thằng bé?

 - Em chỉ tích đức thôi. -Kim Taehyung lạnh lùng trả lời nhưng ánh mắt hướng về Jimin đang áp mặt vào bể cá cảnh. -Vả lại cậu ta hứa sẽ làm osin không công cho em. Ai mà thèm lo cho cái con mèo điên phiền phức ấy?

Anh Seokjin cười.

 - Giàng ơi, cậu chuyện mà em nói super khó tin luôn ấy.

 - Anh vẫn nghĩ là em nói đùa?

 - Không, anh còn hi vọng là anh nhặt được một bé đáng yêu như thế, rồi anh sẽ kết hôn luôn với em ấy.

 - Ông chú già gay thân mến, em hi vọng là không. Ai mà chịu nổi mấy cái trò đùa ông chú của anh cơ chứ?

Kim Taehyung cười thèm vả khi nhìn thấy anh lườm hắn.

 - Anh nguyền rủa cho thằng bé bẻ cong mày, em ạ. Nhưng mà cũng tội nó ghê, thằng bé quá đáng yêu, quá lương thiện để phải sống với một con sâu lười chổng mông chổng tĩ như mày.

 - Sẽ không có chuyện đó, cậu ta chưa đủ tuổi để bẻ cong được Kim quý tộc đây đâu ông chú già gay thân mến ạ. -Kim Taehyung ung dung nhấp một ngụm trà.

 - Anh mày chờ xem. Anh cược ba đĩa bò nướng rằng thằng bé sẽ cưa đổ được mày.

Kim Taehyung nhìn thấy Park Jimin cười đến là rạng rỡ khi thấy con cá nóc trong bể phình to thành quả bóng, lén lút thở dài một tiếng. Hắn không sợ bị Jimin bẻ cong một chút nào, bởi nếu người đó là cậu thì hắn chắc chắn sẽ rất sẵn lòng trả Seokjin ba đĩa bò nướng.

Hắn sợ cái chuyện xảy ra sau đó, khi mà hắn đã trót yêu Jimin tới nỗi không thể sống tiếp để bỏ cậu và chọn lấy gia đình, không thể nhắm mắt khi nghĩ tới việc hắn đã tổn thương cậu ra sao, một người không còn ai khác ngoài hắn.

Taehyung không dám đánh liều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro